Em trai [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm sauu

"Pond mình có chuyện muốn nói với cậu"

Một bạn nam lớp hắn lên tiếng rồi tiến đến bàn hắn, trên tay còn cầm hộp quà, có lẽ như là socola?

"Có chuyện gì sao?"

"Mình...mình thích cậu"

"..."

"Ừm cho mình cơ hội được không"

"Ừ thì m-"

"Pond có chuyện rồi!! Bé con của cậu đang ngất xỉu dưới sân kìa"

Day thở dốc chạy vào nói lớn cho hắn nghe và đặt biệt người vừa tỏ tình hắn cũng nghe thấy

Hắn nghe được lời thốt ra từ miệng Day thì lập tức hốt hoảng chạy xuống sân trường

"Mình xin lỗi nhé, bé con đang cần mình"

"..."

Mọi người trong lớp ào ạt chạy ra ngoài

Xuống dưới ngó nhìn xung quanh thì thấy có một đám người đang vây quanh em

Hắn không nhanh không chậm chạy thật nhanh đến chỗ em, bế em theo kểu công chúa rồi đi thẳng vào phòng y tế, Day ở đây cũng giải tán mọi người rồi đi xem hắn và em đã ổn chưa

"Em ấy không sao chỉ là ăn uống không đủ chất khiến cho cơ thể suy yếu"

"Chỉ cần ăn đầy đủ và đừng thức khuya sẽ tốt hơn"

"Vâng, cảm ơn chị"

Y tá June kiểm tra qua một loạt về cơ thể của em rồi đưa ra kết quả nói với hắn

"Xin phép"

Y tá June cúi đầu rồi ra ngoài

"Day mày về lớp đi, tao sẽ ở đây canh chừng bé con"

"Ừm vậy tao đi, nói với Phuwin tao gửi lời hỏi thăm nha"

Hắn gật đầu rồi quay sang nhìn em, cảm giác khi nãy là gì, khi nghe em ngất xỉu bỗng tim hắn hụt đi một nhịp, khi nghe em ăn uống không đủ chất bỗng như có một nhát dao đâm thẳng vào tim hắn

Hắn nhìn em cảm thấy xót cho em, không nhịn được mà đưa tay lên sờ vào má em, ngắm nhìn em thật lâu bỗng chốc tim hắn đập mạnh liên hồi. Em vì sự đụng chạm của hắn đem lại mà tỉnh giấc

Mở mắt ra thứ nhất là thấy một trần nhà trắng xóa, cái thứ hai em nhìn thấy là khuôn mặt ưu tú của hắn, ánh mắt có chút long lanh, có vẻ như hắn gần khóc?

Là thật! Hắn đã khóc, nước mắt của hắn đáp ngay trên tay em, đây là lần đầu tiên em thấy hắn với một phiên bản mỏng manh như này

"Bé con em tỉnh rồi"

Hắn cúi người xuống ôm chầm lấy em khóc nức nở như con nít bị đánh vậy, hắn bây giờ đã là cún con rồi

"Em tỉnh rồi anh đừng khóc chứ, Pond mạnh mẽ mà em biết đâu mất rồi"

Hắn nghe xong câu này thì khóc to hơn, em lấy tay vuốt tấm lưng của hắn vỗ về

Em ôm hắn đến khi hắn nín khóc mới buông nhau ra, em đưa tay lên lau đi nước mắt còn động lại

"Sao lại khóc vậy hả? em không sao rồi"

"Đừng bỏ bữa như thế nữa, làm anh lo lắm đấy"

"Biết rồi thưa ông cụ non"

"Bé con cứ biết rồi mãi, lần thứ hai rồi đó"

"Em lớn rồi đừng kêu là bé con nữa"

Em bĩu môi nhìn hắn, chẳng chịu được mà chồm người hôn vào má em cái 'chốc'

"Ưm ~ mọi người thấy sẽ hiểu lầm"

"Bé con nghe dễ thương mà, bé con bé con"

"Anh vào lớp đi em ok rồi"

Mặt em đỏ bừng lên, trốn tránh kiếm cớ lấy lại lý do nào đó để bớt đi sự ngượng ngùng này

"Không, hôm nay cúp tiết anh chở bé con đi bồi bổ"

"Dạo này nhìn bé con ốm đi hẳn"

"Em muốn ăn đồ Nhật"

"Được được theo ý bé con tất"

Hắn phồng má ra nhìn em, em có chút khó hiểu nhìn hắn nhăn nhó

"Anh làm gì vậy?"

"Thưởng cho anh đii"

"Không mọi người sẽ thấy mất"

"Nào, ở đây không có ai đâu mau lên bé con"

'Chụt'

Hắn cười khoái chí, không ngậm được mồm

"Anh hạnh phúc chưa? Cứ như em bé vậy"

"Em bé của Phuwin đó"

"Hứ...Úii!!"

Hắn bất ngờ bế xốc em lên chảy thẳng ra xe, em có chút hốt hoảng vùng vẫy đòi xuống

"Bé con không muốn anh và bé con phải té giữa trường đúng chứ"

Em gật đầu cái rụp rồi nhìn hắn nói tiếp

"Vậy thì nằm im cho anh bế"

"Anh lại bắt nạt em nữa rồi...xùyy"

Em đưa tay lên đánh lên ngực hắn mà làm mặt mèo con

Vào được trong cả hai bắt đầu đi lựa quán, lựa được quán ưng ý rồi thì vào xơi thôi, nhìn hai người cứ như ba dẫn con đi ăn vậy nhìn em bé xíu hàa

Em chỉ tay loạn xạ vào bản menu khiến hắn cảm thấy đáng yêu mà bật cười như thằng điên. Cả hai đang đút thức ăn cho nhau thì có con điên nào đấy đến phá

"Em đẹp trai ơi ~"

"Vàng? Chị gọi em ạ"

Em thắc mắc cái con nhỏ dẹo chảy nước này đâu ra lại kêu em vậy, em cũng lịch sự trả lời lại

"Cho chị xin Line của em nhé ~"

"Đ-được ạ"

Hắn ngồi bên cảm thấy ngứa mắt, trong lòng lại có chút khó chịu, ho vài cái gây sự chú ý

"Đây là ba em hỏ ~"

Hắn trợn tròn mắt nhìn cô, cái gì!! Nhìn hắn già đến vậy à, em bên đây cười khúc khích đáp lại

"Không ạ, đấy là anh trai em"

"Ồ, xin lỗi nhé anh rể ~"

Nội tâm hắn đang gào thét ⬇︎
- Vãi cức, anh rể gì chứ đã cưới bé con nhà tao đâu, con ảo ngựa này!! -

"Không sao"

Hắn trả lời cọc lốc, thậm chí còn không nhìn ả một cái

"Vậy chị đi nhé, em đẹp trai ~"

Ả nháy mắt với em cái còn không quên đụng chạm vào em, Ả vuốt nhẹ tay em rồi rời đi, khiến em giật mình rút tay lại

Hai người cũng tiếp tục bữa ăn của mình, lúc về không khí không được thoải mái lắm do mặt hắn cứ chù ụ ra, suốt cả buổi đi không ai nói với ai câu nào, về tới nhà hắn đi thẳng lên phòng mà không đợi em. Em phải lên dỗ cún con nữa rồi, lớn già đầu rồi mà còn giận giận dỗi dỗi

"Pòn, anh giận em sao?"

Em ngồi xuống kế bên hắn, dùng giọng nhẹ nhàng hỏi

"Không anh không giận"

"Vậy quay sang nói chuyện với em này"

Hắn cứ lầm lầm lì lì chẳng chịu nghe lời em

"Vậy em làm gì để cho anh hết giận em đây"

Hắn không trả lời ngay mà ngồi suy nghĩ thứ gì đó, khoảng sáu phút sau hắn mới chịu quay sang nói chuyện với em một cách đàng hoàng

"Làm gì cũng được?"

"Ừm, miễn là anh đừng giận em nữa"

"Hm..vậy bé con tắm chung với anh đi"

"H-hả?!!"

Tai em như bị ù đi kêu hắn nói lại

"Tắm chung với anh"

Hắn nghĩ sao vậy, lớn hết rồi mà đòi tắm chung, cái bồn thì nhỏ xíuuuuuuu mà tắm chung, nghĩ đến thôi mặt em đã đỏ bừng bừng lên rồi kìa

Không đợi em trả lời lập tức ẩm em vào nhà tắm, quần áo cả hai vươn vải khắp phòng

Khi hắn cởi chiếc cuối cùng ra thì em xém bật ngửa luôn, thứ đó của hắn bự hơn của em cơ đấy!!!

Khỉ thật của em có 13-15cm gì thôi mà của hắn tới tận 18cm, ôi vãi lồnnn

-----------------------------

Bộ này hơi dàiiii
Nên cắt ra làm 3 phần hee

📌nè he nè he có cái tay không mà kh biết bấm bình chọn cho t/g, rồi biết xem kh à mà kh biết bấm theo dõi 📌

Giận ghiaa, mà nói zị thui nhớ làm theo phần ghim trên nha=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro