Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond cau mày nhận ra trong lời nói của mẹ hắn có điểm nào đó rất không hợp lý, mẹ Dao vừa kêu hắn chọn một chiếc đồng hồ không vừa ý ấy hả? Pond vừa quay sang nhìn mấy chiếc đồng hồ với giá một căn biệt thự đeo trên tay, bởi vì lời nói của bà mà quay lại, hắn nhìn bà nghi hoặc hỏi.

"Không vừa ý?"

"Thì chả vậy? Pond con xem ngoài kia có ai như con không? Mới hai mươi hai tuổi đầu, style ăn mặc đã như ông già, toàn bộ tủ quần áo của con ngoài màu tối màu ra thì còn màu gì phù hợp với lứa tuổi không? Thằng bé Phuwin là một cậu bé hiếu động sẽ không giống con, muốn chọn cho nó chứ trái ngược ý con là được."

Pond bất giác im lặng, bởi vì những điều mà mẹ hắn vừa thốt ra thật sự không sai điều gì, hắn bất lực gật gật đầu không ý kiến gì nữa, Pond quay lại chọn một chiếc đồng hồ cách xa hắn nhất, màu cũng khá nổi có vẻ Phuwin Tangsakyuen trong lời mẹ hắn là một thằng nhóc hiếu động sẽ thích nó, Pond cầm lên sau đó đưa cho nhân viên gói lại, đã chọn quà xong xuôi rồi thì hai mẹ con trở về nhà, nói đúng hơn là Pond lái xe đưa mẹ hắn trở về nhà chính của gia tộc, Pond thì trở về nhà riêng của bản thân.

Tối đến, Pond khoác lên mình một bộ vest đen, làm lộ ra bờ vai săn chắc và đôi chân dài thẳng tắp của hắn, Pond nhìn bản thân trong gương mà đanh mặt không vui, bố mẹ thì hắn không nhắc tới đi, anh ba thì chưa về nước, nhưng không phải rõ ràng ở nhà vẫn còn anh hai của hắn thảnh thơi đó sao? Sao cứ ép buộc hắn tham gia vào cái tiệc nhàm chán này vậy, lão cáo già kia rõ ràng biết, trong nhà người có thể khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời chỉ có mẹ Dao, nên mới kêu bà đến chứ cũng chẳng có việc gì dính dáng đến bố của hắn mà tốt lành.

Pond quay lại nhìn vào hộp quà đen được mẹ hắn tỉ mỉ chuẩn bị trên giường, hắn thở dài một tiếng sau đó đi lại xách nó lên rồi bước xuống nhà, ở dưới phòng khách Lệnh Vũ đã đứng đó chờ hắn được một lúc, Pond đi đến bên cạnh rồi đưa hộp quà cho cậu ta, hôm nay tài xế của hắn là Lệnh Vũ.

Khách sạn Lowtle là khách sạn năm sao lớn nhất Bangkok, xe của Pond dừng lại trước cổng khách sạn, hắn liếc nhìn phía trước cũng có vài chiếc xe sang trọng đã dừng lại trước đó, tất cả đều mang biển số xe của cán bộ cao cấp, Pond nở nụ cười lạnh nơi khoé môi, ông lão nhà Tangsakyen đã leo đến cái ghế cục trưởng cục chính trị, những lão cáo già kia ai mà không nhân cơ hội này đến nịnh nọt một phen?

Lệnh Vũ mở cửa xe bước xuống, cậu ta nhanh chóng vòng qua sau mở cửa cho hắn, Pond vừa bước xuống rất nhanh chóng đã thu hút được sự chú ý của mọi người xung quanh, một phần bởi vì vẻ ngoài đẹp trai như tuyệt tác của đấng tạo hoá kia, nhưng cũng có vài người nhận ra được thân phận của Pond bởi người đi bên cạnh hắn, chính là Lệnh Vũ.

Pond thường không ra mặt đi những tiệc tùng chào đón người khác về thế này, nhưng danh tiếng của bốn thủ hạ dưới trướng "kẻ điên" ấy ai mà chưa từng thấy mặt? Pond mặc kệ ánh mắt có phần săm soi của bọn họ, hắn đút một tay vào túi quần rồi bước vào trong, Lệnh Vũ liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía bọn họ rồi cũng nhanh chóng đi theo hắn.

Ngồi trong một góc khuất, Pond ngồi trên ghế vắt chéo chân nhàm chán đùa nghịch ly rượu vang trong tầm tay, Lệnh Vũ im lặng đứng bên cạnh hắn không nói một lời, khi những người tham gia đã gần đầy kín tầng cao nhất của Lowtle, thì cũng là lúc tiệc chào mừng bắt đầu, tiếng nhạc du dương của bản sonata vang lên cũng là lúc những con cáo già ấy bộc lộ bản chất thật thà nhất của bản thân, nói giảm nói tránh thì đây chỉ bình thường là một buổi tiệc chào mừng đại thiếu gia nhà Tangsakyen trở về nước, nói trắng ra thì đây chỉ là một buổi gặp mặt giữa các nghị sĩ, quan chức cấp cao.

Pond nhếch khoé môi, hắn cười lạnh một tiếng, trông bọn họ không phải rất giả tạo đến nực cười sao? Khi lợi ích được đặt lên hàng đầu, thì tình thân còn chẳng là cái thá gì so với nó huống chi chỉ là một mối quan hệ gặp gỡ bình thường?

Pond ực một hơi cạn ly rược, hắn để ly đã trống không trở lại bàn vang lên một âm thanh thanh thúy, Pond đứng dậy nói vài lời với Lệnh Vũ sau đó rời đi ra phía cửa, ở đây không khí chẳng sạch sẽ gì cho cam, hắn sắp hít thở không thông rồi.

"Cậu ở đây tặng cho cậu ta giùm tôi đi!"

"Vâng, King!"

Pond xoay người bước về hướng sân thượng, vừa mở cửa đã có một làn không khí lạnh buốt phả thẳng vào mặt khiến hắn tỉnh táo phần nào, thủ đô Bangkok dường như thu nhỏ lại hiện rõ quan cảnh về đêm trước mắt, Pond mỉm cười một cách thõa mãn, khi có chuyện vướng mắc trong lòng hắn sẽ đến một nơi thật cao để nhưng cơn gió lạnh giúp hắn tỉnh táo lại, phía xa cách hắn một chút về tay phải có một chiếc ghế đôi, Pond quay người bước lại rồi ngồi xuống.

"Ồ? Chỉ ngủ một chút mà đã có người chiếm chỗ của tôi rồi sao?"

Pond bỗng trở lạnh lùng trong giây lát, không khí xung quanh đã lạnh bởi những cơn gió đêm, bây giờ lại vì hắn mà càng trở nên âm trầm, tuyệt đối không phải vì hắn không để ý mà có thể tùy tiện để người khác bước vào phạm vi an toàn mà hắn đã định ra từ trước, mà là khi còn người này bước đến bên cạnh, hắn không hề nghe thấy tiếng bước chân và cảm nhận được một cổ thân nhiệt đang đến gần, giật thót trong lòng nhưng Pond cũng cảm thấy được, người vừa đến không hề có ác ý.

"Hello anh bạn, đây là chỗ của tôi phiền anh có thể trả chỗ không? Hoặc chúng ta có thể ngồi chung nhé!"

Pond xoay người lạnh mắt nhìn người kia, máy tóc hơi xoăn nhẹ, đôi mắt tròn, mũi cao, môi mỏng hơi ửng đỏ trong màn đêm, cộng với làn da trắng tự nhiên, có thể bước lên sân thượng Lowtle, có vẻ cậu ta cũng là một khách mời của cuộc họp mặt bí mật phía dưới, Pond hỏi.

"Cậu là khách mời bên dưới?"

Cậu ta hơi ngẩn người sau câu hỏi của Pond, sau đó bật cười lên vui vẻ, hai ngón tay chỏ cậu ta đưa lên thành một dấu chéo, cậu ta tặc lưỡi làm vẻ bí hiểm nói.

"No, tiệc tùng gì đó bên dưới rất nhàm chán, tôi không có hứng tham gia, mà anh nói sai rồi tôi không phải là khách mời, tôi là chủ nhân của bữa tiệc bên dưới."

Pond cau mày nhìn cậu ta, chủ nhân của bữa tiệc?

"Phuwin Tangsakyuen?"

"Bingo, đúng rồi tôi chính là Phuwin Tangsakyuen, không biết anh là ai?"

Pond nheo mắt nhìn Phuwin như là một thằng ngốc ngay trước mặt, hắn trả lời cậu.

"Naravit Lertratkosum."

Phuwin thảng thốt chỉ thẳng vào hắn, lắp ba lắp bắp nói không ra hơi, vẻ mặt cậu thay đổi nhanh như một con bạch tuộc nhìn buồn cười vô cùng, dường như là vừa phát hiện ra một việc vô cùng lớn lao, một lúc lâu sau Phuwin mới thốt ra được vài chữ không đâu vào đâu.

"Kẻ điên của Lertratkosum?!"

Pond nghiêng đầu nhìn cậu ta.

"Có vấn đề gì sao?"

Nghe danh tiếng của người trước mắt như thế nào trong giới thượng lưu, Phuwin lập tức xua xua tay lắc đầu nguầy nguậy như là một cái máy, đứng trước kẻ này cậu còn có thể nói là có vấn đề sao? Danh tiếng của hắn đáng sợ lắm đó, nếu không cũng không tự nhiên được mệnh danh là kẻ điên của Lertratkosum.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro