Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin chần chừ giữa hai suy nghĩ, một là cậu phải trở về nơi chán ngắt với mấy người đàn ông lớn tuổi nhưng giả tạo kia, hai là cậu phải ngồi với kẻ này, cả hai cậu đều không muốn được không vậy hả? Kẻ này còn đáng sợ hơn những lão già bên dưới nữa, cậu mà lạng quạng có khi nào hắn ra lệnh cho mấy kẻ kia xử cậu luôn không?

Nhìn vẻ mặt chần chừ như đang lo sợ gì của cậu nhóc đang đứng trước mặt, Pond khẽ nhếch môi tạo thành một vòng cung rất nhỏ, hắn nheo mắt nhìn cậu.

"Không ngồi sao?"

Phuwin ngẩn người ra, cậu lập tức nở nụ cười rạng rỡ trên gương mặt sau đó chạy lon ton bên cạnh hắn, ngồi xuống bên cạnh Pond. Hắn dõi theo cậu cho đến khi con người này đã ngồi bên cạnh, nhìn dáng vẻ vô tư của cậu dường như cũng quên mất, chỉ cách đây vài giây thôi cậu nhóc này còn e dè hắn, Pond mím môi khẽ nở nụ cười.

"Haz, vẫn là ngồi trên đây khoẻ nhất."

Hai người ngồi trên sân thượng ngắm nhìn Bangkok đang hiện rõ trước trong một lúc lâu, cho đến khi tiếng chuông phá vỡ khung cảnh yên lặng giữa hai người, Phuwin cậu cúi đầu mò tìm điện thoại, Pond quay đầu lại nhìn cậu.

"Alo ạ? Bây giờ luôn ạ, con lập tức xuống liền!"

Phuwin vâng vâng dạ dạ vài tiếng, cậu dập máy sau đó quay qua nhìn người bên cạnh, vô tình chạm phải ánh mắt phẳng lặng của Pond đang nhìn đăm đăm vào cậu, Phuwin ngẩn người vô thức im lặng nhìn vào đôi mắt của hắn, nó thật sự rất đẹp, đẹp đến muốn hút hồn cậu vào sâu thẳm bên trong nó, ngoài gương mặt ra thì đôi mắt cũng chính là một vũ khí vô cùng lợi hại thu hút người khác phái của Pond Naravit, Phuwin gật gù công nhận điều đấy.

"Có việc thì đi đi."

Pond vừa nói xong thì cũng là lúc Phuwin bừng tỉnh, cậu lắc đầu cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ không đáng có, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu bỗng đưa ra lời đề nghị với hắn.

"Có muốn xuống cùng tôi không? Tiệc cũng sắp xong rồi."

Pond nhìn cậu ta, hắn gật đầu đồng ý, ở một nơi không ai chú ý đến khoé môi Pond cong lên mỉm cười một cách thích thú, hai người sánh vai nhau bước xuống buổi tiệc còn đang dang dỡ, bây giờ thì Phuwin mới chú ý đến một điều, người tên Naravit này thật sự rất cao, dù chiều cao của cậu đã đạt một mét tám vẫn thấp hơn hắn một chút, bước trở lại buổi tiệc, đập vào mắt cậu là ông nội của cậu đang đứng ngay cửa ra vào với gương mặt hầm hầm sát khí, một đời ông được toi luyện trong chính trị khiến ông có một vẻ uy nghiêm, người mà Phuwin sợ và kính trọng nhất trong nhà chính là ông nội của cậu, nếu không năm đó Phuwin cũng không chịu đồng ý thỏa hiệp với ông và sang nước ngoài một thời gian.

Phuwin hướng về phía ông lớn giọng gọi.

"Ông nội!"

Ruang Sak nhìn về phía phát ra tiếng nói của đứa cháu nội của ông, Phuwin đang đi nhanh về phía này, gương mặt ông lập tức trở nên hài hòa đi rất nhiều mà nở nụ cười cưng chiều đối với đứa cháu chỉ biết nghịch ngợm phá phách này, bỗng, chợt ông nheo mắt nhìn về con người vẫn đang đi thong thả phía sau Phuwin, ông lẩm bẩm trong miệng, đứa con trai thứ ba của Lertratkosum?

Trong thế hệ phía sau, người mà khiến ông hài lòng nhất chắc chắn chỉ có một cái tên, Naravit Lertratkosum, nhưng thật đáng tiếc hắn ta lại không phải là người mang họ Tangsakyuen, ông khẽ nheo mắt quan sát hai người một chút, Pond đang nhìn về phía bọn họ hay nói đúng hơn là nhìn về đứa cháu trai này của ông, bọn họ dường có quen biết.

"Ông nội, ông có nhớ cháu không?"

Ruang Sak nhìn chàng trai đã lớn tồng ngồng vẫn đang làm nũng với ông bằng việc lắc lắc tay, ông khẽ mỉm cười xoa đầu đứa cháu trai đã từ lâu không gặp này, ông bảo.

"Được rồi, mau vào trong đi Phuwin, ông có việc gì phải giải quyết."

Phuwin vâng một tiếng sau đó bước vào trong, rất nhanh sau đó liền biến mất, Pond đi đến trước mặt ông gật đầu chào, lên tiếng bằng một sự kính trọng nhất định, ngoài lão gia hỏa ở nhà ra thì Ruang Sak Tangsakyuen chính là người khiến hắn kính trọng nhất.

"Ngài tổng cục trưởng."

Ruang Sak phất tay, ông đi thẳng vào vấn đề, tính tình ông từ trước đến giờ đều không thích sự vòng vo, rất tốn thời gian mà lại còn phiền phức, chẳng có lợi ích gì.

"Naravit, cậu quen biết cháu trai của tôi?"

"Không tính là quen biết, tôi chỉ mới gặp cậu ấy một lần trên sân thượng."

Ruang Sak gật đầu hài lòng, ông chấp tay ra phía sau, khoé mắt ngay sát mi tâm của ông có một vết sẹo không to nhưng khá dài, là một lần truy bắt tội phạm lúc còn trẻ mà có, ánh mắt lạnh nhạt của ông thêm vết sẹo càng thêm sự lạnh lùng uy nghiêm của một bậc trưởng bối, ông cười cười nói.

"Naravit, cậu có biết không? Từ nhỏ sức khỏe của thằng bé Phuwin đã không tốt, ai trong nhà cũng cưng chiều bảo bọc nó, làm cho tính cách của nó có phần ngang bướng và nghịch ngợm, nếu nó có làm gì không phải, tôi xin thay mặt xin lỗi cậu một tiếng."

Bởi vì ngoài ông ra, trong nhà Tangsakyen số người có thể bảo vệ Phuwin một đời vô lo vô nghĩ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng bảo vệ cậu nhóc trước một người như Naravit Lertratkosum thì lại càng không có, không phải là Ruang Sak đánh giá cao một người trẻ tuổi như Pond, mà bởi vì ông từng chứng kiến hắn đã sử dụng thủ đoạn gì để trừng phạt kẻ khác.

Pond hơi ngẩn người trước lời nói của ngài cục trưởng Ruang Sak, dụng ý trong lời nói của ông, hắn nắm rõ trong lòng, không làm hại Phuwin nếu như cậu chưa động vào hắn, Pond có thể hứa với ông, nhưng cách xa cậu một cậu nhóc đã vô tình thu hút sự chú ý của hắn, e rằng là không thể.

"Không có việc đó đâu ạ thưa ngài cục trưởng."

Ruang Sak nhíu mày, trong lòng ông bỗng nghi hoặc nhìn về phía hắn, trong ánh mắt của hắn vừa rồi vừa lóe lên gì đó, rất nhanh liền biến mất. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của ông, hắn liền biết mình đã biểu hiện ra một tia khác lạ, hắn có giỏi đến đâu thì cũng khó che giấu những người như Ruang Sak, tuổi tác của ông ta gấp ba lần so với hắn, trong khoảng thời gian hắn vẫn là một thằng nhóc chơi đùa với ti giả, thì ông Ruang Sak đã trở thành phó cục trưởng quyền lực của một quốc gia.

Ruang Sak không nói gì nữa, ông bước vào trong.

Lệnh Vũ bước ra ngoài, cậu ta đứng bên cạnh hắn, theo thói quen mà báo cáo.

"King, công việc King giao tôi đã làm xong rồi."

"Được rồi, quay về thôi."

Trụ sở chính của Lertratkosum nằm ngay trung tâm của Bangkok, nơi người ta hay ví von là, tấc đất tấc vàng. Lệnh Vũ cầm một tập hồ sơ dày trong tay, cậu ta nhanh chóng bước vào thang máy sau đó ấn tầng cao nhất, nơi King nhà cậu ta đang đợi từ trước.

Trong văn phòng của Pond, máy điều hòa bật rất thấp, lần nào cậu ta bước vào cũng bị sởn da gà với nhiệt độ thấp đến mức lạnh buốt này, Lệnh Vũ bước lại để tập hồ sơ lên bàn, nơi Pond vẫn đang chăm chú vào chiếc máy loptop.

"Đây là thông tin mà King cần."

"Trực tiếp nói."

"Phuwin Tangsakyuen, năm nay hai mươi mốt tuổi, nhóm máu ab, chiều cao một mét tám, sở thích sưu tầm xe hãng Ferrari và Roll Royce, không thích ăn đồ cay vì từ nhỏ sức khoẻ không tốt, Phuwin Tangsakyuen vừa trở về nước vào mấy ngày trước."

Pond theo thói quen, hắn mở miệng tiếp tục hỏi.

"Vậy còn 4 năm Phuwin Tangsakyuen ở nước ngoài?"

Một lúc lâu nhưng vẫn không đợi được đáp án mà Pond mong muốn, hắn ngẩn đầu lên nheo mắt nhìn Lệnh Vũ đang chần chừ đứng ở một bên, đây là biểu hiện khi cậu ta không làm được một việc gì đó mà hắn giao, nhưng tại sao bây giờ nó lại xuất hiện?

"Lệnh Vũ!"

"Báo cáo King! Trong 4 năm cậu ta ở nước ngoài, hoàn toàn không có một dấu tích nào tồn tại, bao giờ tất cả các camera ở Anh quốc!"

Pond ngã người ra sau dựa vào ghế, hắn nhìn đăm đăm vào Lệnh Vũ sau đó phất tay ra hiệu cho cậu ta có thể rời đi, Lệnh Vũ nhận được lệnh không dám nói hai lời lập tức đi nhanh ra phía cửa sau đó mất hút, Pond gõ tay lên bàn, thực lực của Lệnh Vũ là một tay hắn luyện ra, Lệnh Vũ sẽ không bao giờ thất bại vì những việc như thế này, trừ khi có người muốn ẩn đi dấu tích của Phuwin ở nước ngoài, và người này còn thuần thạo máy tính hơn cả Lệnh Vũ.

Là ngài cục trưởng, Ruang Sak sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro