Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng rốt cuộc 4 năm đó, Phuwin Tangsakyuen ở Anh quốc đã làm gì mà có người sẵn sàng che giấu tất cả giùm cậu ta?

Pond nở nụ cười thích thú, xem ra từ khi bắt đầu dính dáng đến cậu nhóc Phuwin đó, thì mọi chuyện lại trở nên thú hơn rất nhiều rồi, không phải sao? Mọi việc xung quanh Phuwin Tangsakyuen và bao gồm cả cậu ta, đều khơi dậy hứng thú trong hắn.

Xyon là một viện triễn lãm nghệ thuật đang mở gần đây, và cách đây vài ngày Xyon đã đưa ra thông báo, ba ngày tới Xyon sẽ mở một cuộc đấu giá tất cả các món đồ khai quật được từ thời vương quốc Ayutthaya, và chính là ngày hôm nay

Pond cầm trong tay tấm thiệp mời của Xyon mà đanh mặt, hắn liếc nhìn người phụ nữ vẫn đang không biết chọn lựa đôi giày nào để tham gia đấu giá, rồi quay sang nhìn San, anh hai của hắn vẫn đang bất lực ngồi trên ghế đợi người phụ nữ quyền lực nhất nhà kia chuẩn bị xong, tâm trạng hiện tại của San hắn hiểu được, bởi vì cả hai người bọn đều bị mẹ Dao ép đi theo bà, lý do rất đơn giản, chồng của bà rất bận không đi cùng được nên cả hai đứa con trai phải đi cùng.

Khi cả ba đến nơi thì cuộc đấu giá cũng bắt đầu được một lúc rồi, nhân viên nhìn thấy tấm thiệp mời liền dẫn bọn họ đến khu ghế vip, San và mẹ Dao ngồi một bên im lặng nhìn lên sàn đấu giá, Pond chán chường nhìn hai người bọn họ, sao hắn lại xui xẻo bắt đến đây và bỏ lỡ bao nhiêu việc ở công ty vậy chứ? Pond thở dài một hơi, chịu thôi ai kêu hắn là con trai của mẹ Dao làm gì, ý muốn của bà hắn có bao giờ từ chối được đâu?

Pond không thích đồ cổ, công việc duy nhất mà hắn có thể làm ở đây chính là trả tiền.

Cuộc đấu giá đã gần đi đến hồi kết, mà mẹ Dao chẳng bỏ một thứ gì vào mắt, San thì cũng rời đi đâu đó được một lúc rồi, hắn nghi ngờ anh hai của hắn len lén trốn đi khỏi nơi không có gì thú vị này đấy, đến món tiếp theo nhân viên mở nó ra khỏi tấm màn đỏ, là một bình hoa được điêu khắc rất tinh xảo, và gần như là hoàn hảo.

"Đây là bình hoa mà một nghệ nhân người nước ngoài đặc biệt làm cho vương hậu, các vị có thể thấy bình hoa gần như được chế tác hoàn hảo sau bao nhiêu năm, giá khởi điểm là hai mươi triệu baht, mỗi lần tăng sẽ không dưới một trăm ngàn."

Mẹ Dao quay lại nhìn hắn, bà nở nụ cười không kiên dè chỉ vào bình hoa cổ trên sân khấu mà nói với hắn.

"Pond, mẹ muốn cái đó!"

"Được rồi, để con lấy cho mẹ là được chứ gì? Đừng nhìn con bằng ánh mắt đó nữa."

Một vài người đã nâng bản lên và đưa ra giá cho chiếc bình cổ, nhưng giá tăng không lớn, Pond yên lặng đợi một chút, đợi đến khi con số dừng lại ở bốn mươi triệu baht và dường như đã không còn ai ra một cái giá cao hơn, đến lúc này Pond từ từ nâng bản lên, lạnh nhạt nói.

"Tám mươi triệu baht!"

"Tám mươi triệu baht!"

Cả hội trường bất giác im lặng, chỉ một lần ra giá mà đã đưa ra cái giá gấp đôi, đây là thiếu gia vung tiền ở nhà nào đây? Nhưng chuyện càng khiến mọi người kinh ngạc hơn là, có hai giọng nói cùng đưa ra cái giá tám mươi triệu baht cho một chiếc bình cổ, đám đông rất nhanh nhận ra tiếng nói một trong hai người ra giá xuất phát từ bàn ba trăm lẻ bảy ngồi khu vip, là phu nhân và kẻ mọi người vẫn luôn e dè trên thương trường Naravit Lertratkosum, bọn họ liếc nhìn tìm kiếm người còn lại, bọn họ rốt cuộc muốn xem ai là người dám tranh món đồ này với gia tộc Lertratkosum!

Pond liếc nhìn về một hướng, một chiếc bàn tận trong một góc khuất dưới tầng hai, chỉ vừa nghe giọng nói thốt lên thì hắn đã nhận ra là ai rồi, người dám tranh món đồ mà Lertratkosum để ý đến ngoài Tangsakyuen thì còn là ai nữa?

Phuwin nhàn nhã uống tách trà, hôm nay cậu xuất hiện ở đây bởi vì nhận được lệnh của ông ngoại cậu, phải lấy một chiếc bình hoa có trong danh sách đấu giá được công bố về cho ông, cậu còn tính tìm kiếm người bạn thân từ thuở nhỏ của mình để chơi đấy, chẳng vui vẻ gì cho cam, nghe giá cậu vừa báo ra đã bị trùng với người khác, Phuwin thở dài một tiếng rồi đưa bản lên tiếp tục ra giá.

"Một trăm hai mươi triệu baht!"

Giá lần này được đưa ra là gấp sáu lần so với số tiền ban đầu, cả hội trường hít một ngụm khí lạnh, đây có phải là vung tiền quá mức rồi không? Pond nhìn cậu, hình như cậu nhóc Phuwin kia vẫn chưa ý thức được việc người ra giá cùng với cậu ta là ai.

"Một trăm hai mươi triệu baht lần một!"

"Một trăm hai mươi triệu baht lần hai!"

Vẫn là một không khí lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người có mặt trong hội trường đều không một ai ra giá nữa, tốn nhiều hơn một trăm hai mươi triệu baht chỉ để mua một cái bình về trưng thôi sao? Mẹ Dao lúc này cũng phát hiện tầm nhìn của Pond hướng đi đâu đó, bà liếc nhìn sang, là một chàng trai nhưng từ góc nhìn của bà, thứ bà nhìn thấy chỉ là một góc nghiêng của chàng trai nọ, nhân viên trên bục đấu giá đợi một chút nhưng vẫn không thấy ai ra cái giá tiếp theo, cậu ta gõ búa lần nữa giọng cậu ta vang vọng trong hội trường.

"Một trăm hai mươi triệu baht lần ba!"

"Xin chúc mừng vị khách số ba lẻ tám đã đấu giá thành công!"

Liếc nhìn xuống thông tin khách hàng khiến cậu ta khẽ khựng người lại, sau đó nở một nụ cười bất lực trên môi, khi nhìn thấy tên người khách đấu giá thành công này thì tất cả mọi việc đều dễ giải thích rồi, là ai dám tranh giành với nhà Lertratkosum. Mẹ Dao giơ tay ra vỗ vỗ nhẹ lên mặt Pond, kéo sự chú ý của hắn trở về.

"Con biết cậu trai đấu giá thành công đó à?"

Pond nhướn mày nhìn bà, dường như trước mặt người phụ nữ này, hắn vẫn còn là một đứa trẻ và không bao giờ có thể dấu giếm được bà điều gì, hắn khẽ thở dài sau đó nhẹ giọng đáp lại.

"Phuwin Tangsakyuen."

Mẹ Dao ngạc nhiên ra mặt, Phuwin Tangsakyuen? Thằng bé muốn chiếc bình hoa này à?

Buổi đấu giá kết thúc, và kết quả là bọn họ trắng tay trở về nhà, mẹ Dao thong thả đi trước, phía sau là hai đứa con trai bà sánh vai đi song song với nhau, San nhìn mẹ Dao đang đi phía trước, gã quay sang huých nhẹ vào eo hắn thấp giọng hỏi.

"Này Pond, mẹ không muốn gì hả?"

Pond khẽ liếc sang anh trai đang hiện vẻ tò mò ngay trên mặt, đáp.

"Muốn một bình hoa, nhưng em không lấy được."

San ngạc nhiên, gã vừa nghe em trai hắn vừa thốt ra điều quái quỷ gì vậy? Với tính cách như cả thế giới thiếu nợ hắn mà người kia có thể giành được món đồ mà hắn đã nhắm đến từ trước rồi sao? Nở nụ cười không rõ ý tứ trên môi, San khoác hai tay ra sau cổ nghiêng ngả nhìn đăm đăm vào hắn, Pond đưa tay lên che miệng khẽ hắng giọng rồi bước nhanh đi đến bên cạnh mẹ Dao, San nhìn thấy điều đó thì bật cười thành tiếng, gã lắc đầu trong bất lực sau đó bước đến bên cạnh hai người.

Đứa nhóc khó ưa nhà gã, đã biết yêu rồi chăng?

Chắc vậy rồi.

Thật mong chờ vào em dâu của gã, là người như thế nào mà có thể làm đứa nhóc thối tha đó tương tư vậy nhỉ?

Về đến nhà, mẹ Dao và San bước vào nhà trước, còn Pond thì lái xe vào gara, hắn bước ra khỏi xe nhìn vào số điện thoại hiện trên đầu danh sách, hắn mím môi khẽ mỉm cười rồi bước lên nhà, đứa nhóc đó thật sự như một cục nam châm biết đi vậy, lúc nào cũng thu hút tất cả mọi sự chú ý của hắn vào cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro