Chap 13 : Con người thật của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như cái câu chuyện đi làm vì đam mê của cậu vẫn chưa chịu dừng ở đó. Không ngờ bây giờ cậu đã ngừng suy nghĩ đi làm tiếp rồi nhưng rắc rối vẫn tìm đến.

Không biết thời gian đi học có nhiều bằng thời gian bọn họ tụ tập với nhau không nữa. Cứ vài ngày là lại hẹn nhau như cũ, trong khi thời khắc nào cũng nhìn thấy nhau ở ký túc xá.

Không đúng, thời điểm của hiện tại là ai nấy đều trở về nhà riêng của chính mình, nhưng dường như là sống chung theo từng đôi chứ không riêng lẻ một mình gì đâu. Bọn họ rất ít khi tụ tập lại ở ký túc xá trừ khi nào có hoạt động gì đó của trường thôi.

Ai cũng không muốn cô đơn mà đúng không?

Phuwin có hẹn với bọn người kia cùng đi bar, nhưng hiện tại có mình cậu ở đây vì cậu đến trước giờ hẹn. Cũng không biết vì sao hôm nay tâm trạng cậu không được tốt vì phải làm quá nhiều bài tập nên muốn đến sớm ngồi ở đấy uống vài ly giải tỏa căng thẳng...

Không ngờ lại gặp phải một tên biến thái, kẻ này muốn tiếp cận sàm sỡ cậu.
Tên kia đã để ý từ lúc cậu bước vào, ánh mắt cứ dò xét từ trên xuống dưới như muốn nuốt sống cậu.

Cậu biết chứ nhưng vẫn cứ bình thản như không có chuyện gì, bất chợt tên kia bước đến, tên đó muốn tiếp xúc với cậu, khi đến gần thì nhận ra cậu là người từng làm việc ở quán bar mà tên đó thường xuyên lui tới, còn có dịp gặp cậu muốn cùng cậu uống một ly rượu nhưng lần đó bị từ chối mất rồi.

Tên đó ngỏ ý muốn mời rượu nhưng bị cậu ngó lơ, liền tức giận mắng

"Tao biết mày, mày từng làm ở quán bar.... Nào, muốn bao nhiêu tao cho, hay mày muốn thứ gì khác..."

Bàn tay tên đó chạm nhẹ vào tấm lưng của cậu, nó khiến cậu không khỏi rùng mình, chỉ cần tên đó chạm vào là cậu liền nổi da gà khắp cả người, cậu thật muốn băm tên đó ra từng khúc mà ..

Cậu nở nụ cười giả tạo đầy nham hiểm, giọng nhỏ nhẹ thì thào.

"Tôi không cần tiền. Thứ tôi cần là..."

Vẫn chưa kịp nói hết câu thì tên kia đã có cuộc gọi đến khiến cho cuộc nói chuyện kia bị giáng đoạn.

Nhìn tên đó gấp gáp rời đi sau cuộc gọi kia, chắc hẳn là có việc gấp. Cậu không khỏi cảm thán.

Vốn dĩ cậu còn định nói "Thứ tôi cần là mạng của mày" nhưng chưa nói ra thì người đã chạy mất rồi. Chẳng còn gì thú vị.

Cậu nhìn bóng dáng khuất mắt kia lắc nhẹ đầu rồi cũng rời đi.


💫



Tại một vị trí khuất trong quán bar....

Một dáng người cao ngạo, sang trọng nhưng nhìn kỹ thật sự rất đáng sợ. Người này đang dẫm đạp liên tục lên thân hình tàn tạ nằm dưới đất kia.

Chẳng ai biết được tên kia đã chọc giận gì đến người này, một Pond chẳng nói chẳng rằng gọi tên kia ra đây rồi ngay lập tức xử lý.

Tên kia đau đớn, phẫn nộ nhưng không dám chọc giận thêm người phía trên.
Chỉ là tên đó dám đụng đến người không nên đụng mà thôi. Tình cờ khi Pond đi vào quán thì thấy tên này đang ve vãn người của anh, còn giở giọng cao ngạo, khinh thường... Anh hận không thể bay vào ngay lập tức tiễn anh đi xa, nhưng vì hình tượng dịu dàng, ôn nhu của anh không thể phá hủy trước mặt Phuwin thế được.

Phuwin vẫn chưa biết sự thật về gia thế cũng như con người thật của anh.

Anh nhận ra tên này là đối tác của mình mới ký hợp đồng gần đây nên anh liền cho vệ sĩ của mình gọi cho tên đó báo là hợp đồng có vấn đề và hẹn ở chỗ hiện tại này.

Anh chỉ muốn tìm một nơi khuất người để dễ dàng xử lý hơn.

"Tay nào của mày đã chạm vào người của tao. Là tay phải hay tay trái nhỉ? Tao có nên chặt gãy chúng đi không? "

Định sẽ chặt đi đôi tay kia nhưng suy nghĩ lại anh muốn tặng hắn một vài viên đạn hơn. Anh muốn tên đó có tay nhưng không dùng được nữa, để tên đó không thể chạm vào những thứ không nên chạm.

Những viên đạn thi nhau bay thẳng vào cánh tay phải kia, anh vui vẻ mà mỉm cười xấu xa.

Tình cảnh này là thứ anh không muốn cậu nhìn thấy nhất, nhưng dường như cuộc sống luôn mang đến sự bất ngờ.
Cậu từ đâu xuất hiện và hiện đang đứng trước mắt anh.

Cậu chỉ là muốn rời đi vệ sinh, nhưng khi đi qua nơi đây lại nghe tiếng la hét và tiếng súng van lên nên có chút tò mò mà lần theo âm thanh kia đến được đây.

Cảnh tượng trước mắt khiến cậu sửng sốt, cậu nhìn người con trai mình yêu với một ánh mắt khác, bởi vì đây không giống như những gì cậu thấy nữa, người này không giống như người thường ngày ở bên cậu, Pond lạ quá, lạ đến đáng sợ, đây có phải là bộ mặt thật sự của anh không. Cậu tự hỏi lòng mình.

Pond nhìn cậu rồi liếc những tên vệ sĩ kia, bọn họ thật thất trách khi để cậu vào đây, anh cũng sai lầm khi không cho người đứng canh gác ngoài xa. Anh không nghĩ cậu sẽ đến được đây.

Vệ sĩ thấy cậu không phải không muốn ngăn mà là làm gì có can đảm để ngăn. Họ cũng có nổi khổ của họ chứ.

Pond lúng túng, anh loạng choạng đứng dậy, bước từ từ về phía cậu. Anh sợ làm cậu hoảng sợ, cậu sẽ bỏ anh mất.

Nhưng không ngờ, cậu vẫn đứng im đó. Đôi mắt thẩn thờ nhìn anh đang bối rối.
Pond chạm nhẹ vào tay Phuwin nhưng cậu đã né cái chạm đó đi, anh gấp gáp giải thích

"Phuwin, nghe anh nói..."

"Pond"

Anh muốn nói gì đó nhưng bị tiếng gọi của cậu làm cho đứng hình, anh sợ lại càng sợ. Sợ rằng cậu sẽ sợ hãi anh, sợ rằng anh sẽ mất cậu mãi mãi, sợ cậu sẽ né tránh anh.

Bỗng cậu hỏi...

"Đây có phải là sự thật không?. "

"Phuwin "

"Pond, nói cho em biết đi... Những gì em thấy có phải là thật không? "

"Em bình tĩnh... Nghe anh giải thích đã..."

"Bình tĩnh? Sao phải bình tĩnh? Em chỉ muốn nghe sự thật... Anh nói đi chứ..."

Không biết trong đầu cậu lúc này đang nghĩ gì, cậu vô hồn nhìn anh, chờ đợi câu trả lời mình muốn nghe.

"Là... là sự thật... Những gì em thấy điều thật..." Anh cắn răng trả lời.

"Vậy... đó cũng là con người thật của anh."

"Phuwin, anh... anh sẽ giải thích với em... Em... em đừng sợ..."

Anh đưa tay muốn chạm vào cậu một lần nữa nhưng không dám, nó cứ lơ lửng giữa không trung, đến lời nói cũng không rõ ràng được nữa, anh đang rất lúng túng và bối rối không biết làm sao để giải thích cho cậu hiểu, anh cũng lo lắng cậu sẽ sợ con người anh. Nhưng anh không nhìn ra được gì trong đôi mắt của cậu.

"Sợ??? Sao em phải sợ?"

"Em... không sợ dáng vẻ này của anh sao?"

Anh như đang mong chờ điều gì đó và sự thật là...

"Anh nói cái gì vậy? Dù anh trong dáng vẻ nào thì em vẫn yêu... Mà... em thích tính cách này của anh, ngầu lắm đấy anh biết không? Còn vô cùng vô cùng đẹp trai. Bạn trai em thật tuyệt vời."

Cậu dơ ngón cái lên khen thưởng cho anh, trong cậu vô cùng hí hửng vui vẻ, anh cũng bất ngờ vì cậu như vậy nhưng rồi anh lại vui mừng hơn, anh không cần phải giấu cậu nữa, cũng không cần phải sợ cậu sẽ ghét anh nữa.

Anh nhào đến ôm cậu vào lòng, giữ cậu thật chặt, cậu là báu vật của anh.

Cậu vòng tay ôm lại anh nhưng ánh mắt nhìn xuống người đang nằm dưới kia. Cậu nhận ra thì ra anh làm vậy là vì cậu, cậu thấy mình thật hạnh phúc.

Cậu lay nhẹ người anh ra, nhỏ giọng gọi anh

"Pond"

"Hửm"

"Người kia..." Cậu chỉ vào tên kia.

Buông anh ra rồi tiến lại gần tên đó. Suốt quá trình anh vẫn dõi theo từng chuyển động của cậu.

"Tay nào chạm vào người em nhỉ? Em có nên chặt gãy chúng không? "

Cậu vẫn chăm chú nhìn ngắm hai tay tên kia rồi đăm chiêu suy nghĩ, lời nghĩ trong đầu lại vô thức nói ra, khiến anh nghe thấy cũng bất ngờ. Còn vệ sĩ bên cạnh thì thầm cảm thán "hai người đúng là trời sinh một cặp".

Cậu vẫn đứng đó nói tiếp.

"Em nghĩ nên xử lý cách khác, như vậy thì có tay mà không dùng được sẽ đau đớn hơn nhỉ?"

Một vệ sĩ lên tiếng nói với cậu

"Không cần đâu ạ!."

"Tại sao vậy? ". Cậu nghi hoặc hỏi lại

"Cậu chủ đã làm rồi ạ!"

Nhìn kỹ lại, thì ra đã có vài viên đạn nằm yên vị trên tay phải người kia. Cậu nhớ lại lúc nảy anh đang xử lý tên này thì vậu tiến vào đúng lúc. Cậu nhìn Pond.

"Anh ra tay nham hiểm thật."

"Phuwin, anh..."

Pond định giải thích nhưng cậu ra dấu tay không cần. Cậu hiểu, anh không cần phải sợ cậu nhìn anh bằng đôi mắt sợ hãi hay chán ghét đâu, vì cậu không đời nào làm vậy đối với anh được.

"Vẫn còn một tay..."

"Sao ạ!"

Cậu nhìn vệ sĩ nói làm cho vệ sĩ của anh hoang mang, vừa run vừa sợ, không phải vì cậu mà vì cậu chủ của họ đang nhìn họ bằng ánh mắt sắc lẹm, họ hiểu mình phải nghe lời của cậu như nghe lời của anh.

Cậu nhướng mày chỉ về phía tay trái còn lại của tên kia.

"Xử lý nốt còn lại đi chứ!."

"Vâng ạ!."

Không một ai dám cãi lời cậu, bọn vệ sĩ nhanh chóng lao vào xử lý tên kia.

Cậu được Pond dẫn ra khỏi nơi đó. Dọc đường đi Pond vẫn chưa hết bàng hoàng thì nghe được tiếng cậu

"Pond, anh đang nghĩ gì sao?"

"Sao em... "

Đúng thật là anh đang nghĩ, mà điều anh đang nghĩ là về cậu, anh nghĩ mình cũng chưa biết hết về con người thật của cậu. Người bình thường khi nhìn thấy anh trong cảnh tượng đó đều vô cùng sợ hãi, còn cậu nó lại khác, nó giống như một việc quá đỗi quen thuộc.

"Em bị mất chứng ám ảnh cưỡng chế..."

Chỉ một câu nói đơn giản của cậu anh đã ngầm hiểu. Anh mỉm cười nhìn cậu bằng đôi mắt ôn nhu.

Ý cậu là "nếu đã xử lý thì nên đồng đều". Dù sao cũng xử lý một bên rồi vậy thì nên xử lý luôn bên còn lại. Người bị chứng ám ảnh cưỡng chế sẽ không thể chịu nổi cảnh tượng thiếu sót kia đâu...

"Vợ của anh thật là đáo để mà..."

Anh vừa nói vừa nhéo nhẹ vào hai bên má của cậu.

"Ai... ai vợ anh. Anh còn chưa cưới hỏi đàng hoàng người ta đó". Cậu ngại ngùng, mặt đỏ hết cả lên.

"Nhanh thôi"

Hai người họ nắm lấy tay nhau, mỉm cười nhìn nhau vui vẻ, hạnh phúc.


.
.
.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro