Chap 14 : Bất ổn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phuwin... Em làm gì vậy?"

"Em...em chỉ nấu mì... nhưng lỡ làm vỡ bát rồi..."

"Không sao, để anh dọn... Em nấu tiếp đi."

Cậu không biết nấu chỉ là nghe theo lý trí mách bảo nhưng do đổ nhiều nước quá nên cậu định nêm nếm thêm gia vị.

Mà cậu lại không biết nên nêm cái gì thêm thế là cậu nêm mỗi thứ một ít, nhưng cái mùi nó lạ lắm rồi cậu cũng mặc kệ bỏ thêm gói sốt trong mì có sẵn vào. May mà gói sốt thơm ngon nên nó mới gánh nổi cả cái bát mì. Nhưng Pond thì nhăn mặt khi thấy điều đó.

"Em đừng làm vậy nữa. Không phải gói sốt nào cũng gánh nổi sự hậu đậu của em đâu..."

"Em...Chỉ tại nó nhiều nước quá nên em..."

"Dư nước sao em không đổ bớt ra ngoài"

"Đúng rồi he... em quên..."

"Được rồi. Lần sau đừng như vậy nữa."

"Anh hung dữ với em à?"

Thật ra anh nói chuyện rất nhỏ nhẹ dịu dàng nhưng cậu thích ngang ngược như thế bởi vì cậu đang bị dạy dỗ cãi không lại nên dỗi.

"Anh...anh hung dữ á?"

"Rõ ràng anh đang hung dữ với em."

"Anh... Hơ hơ, anh mà em còn bảo là hung dữ vậy ai mới có thể dịu dàng nữa... "

Anh thì kiểu không biết nói sao, cười không được mà tức cũng không xong. Còn cậu thì quay mặt đi ấm ức... Người ta chỉ muốn nấu mì cho anh thôi vậy mà bị anh bảo là hậu đậu...

"Hmm... Phuwin... "

Anh gọi khẽ tên cậu, đi đến ôm lấy cậu từ phía sau mà nhỏ nhẹ dỗ dành

"Anh chỉ là lo lắng cho em thôi. Em xem chén bát vỡ em sẽ bị thương mất. Còn nữa nếu mì nêm nếm thêm gia vị mà không ngon em ăn cũng sẽ không ngon không phải sao? Còn phải tốn công nấu thêm lần nữa, em sẽ mệt đó. "

"Được rồi. Em không dỗi nữa. Lần sau em sẽ cố gắng... "

"Ừm... Không có lần sau đâu..."

"Anh nói vậy là có ý gì? Anh chê em nấu ăn dở ắ? "

"Không, không. Chỉ là anh không muốn em phải cực khổ thôi. Em nên để cho người làm nấu nhé. Anh cũng có thể nấu cho em ăn..."

"Được. Nghe anh..."

Phuwin vui vẻ trở lại, cậu hớn hở cầm bát mì đi ra bàn ăn, anh cũng lẽo đẽo theo sau.

Cả hai cùng ngồi ăn chung một bát mì, cậu ăn ngon lành nhưng anh thì đang đăm chiêu suy nghĩ.

"Anh nghĩ gì đấy?"

"Anh như vậy mà hung dữ sao? Anh chưa đủ dịu dàng sao? Anh phải học cách dịu dàng hơn mới được... "

Anh trong suy nghĩ mà vô thức nói nhưng mắt vẫn vô định không nhìn cậu. Mặt mày ủ rũ...

"Anh chỉ cần là chính anh. Không cần phải thay đổi bất cứ thứ gì cả..."

Cậu vừa gấp mì bỏ vào miệng vừa nói.
Anh nghe thấy liền mỉm cười trả lời

"Anh lại yêu em nhiều hơn nữa rồi."

Cậu nghe thế cũng mỉm cười đáp trả

"Em biết thế giới này bắt anh phải thay đổi rất nhiều. Anh cứ yên tâm mà làm chính mình em sẽ vì anh mà chống chọi lại thế giới này..."

"Em nghĩ anh nỡ để em một mình mà chống chọi hả? Chúng ta hãy cùng nhau nhé?"

Cậu cười tươi anh cũng vậy. Giây phút này hạnh phúc như vậy là quá đủ rồi. Không cần nói thêm gì điều gì nữa đâu.

..........


💫



Phuwin đang nằm ung dung trên đùi Pond, cậu đang nghĩ vu vơ về vấn đề nào đó.

Pond thì vẫn thoải mái đọc sách mặc cho cậu thích làm gì làm.

Bỗng nhiên cậu ngước lên nhìn anh.

"Pond... "

"Hửm?."

"Em có thể hỏi anh một câu được không?. "

"Được. Em hỏi đi."

"Em với mẹ anh rơi xuống nước anh sẽ cứu ai trước... "

Đôi mắt cậu long lanh nhìn anh, cậu đang phấn khích... Bởi vì cậu nghĩ hỏi những câu như thế này sẽ khiến anh khó trả lời... Cậu không cần đáp án, chỉ là được chọc ghẹo anh đã là niềm vui của cậu rồi.

Nào ngờ... Anh vẫn rất bình thản, điềm tĩnh, không chút gọi là biến sắc... Có khi tình thế còn bị đảo ngược...

"Em nặng bao nhiêu kg? "

"....."

"Nước sâu bao nhiêu? "

"....."

"Tốc độ dòng chảy là bao nhiêu? "

"....."

"Là nước ở đâu? Trong hồ hay là Đại Dương?"

"....."

"Nơi hai người rơi xuống cách bờ bao xa?"

"...."

"Thôi được rồi. Em bỏ cuộc rồi."

Giọng nói của cậu giờ đây đã yếu dần đi, không còn khí thế ban đầu nữa... Rõ ràng là cậu học giỏi bằng anh mà, sao lại có thể thua anh được chứ.

Cậu không còn sức sống nữa rồi.., ở bên cạnh anh không chịu áp lực về Hóa học thì là Toán Học, không thì lại Vật lý...

Cậu thở một hơi dài... Anh ân cần hỏi han cậu...

"Em sao vậy?."

"Tại anh hết đó..."

"Anh làm sao?. Anh lại làm gì sai nữa hả?"

"Đúng vậy. Em hỏi anh có một câu mà anh hỏi lại em lắm thế. "

"Anh chỉ là... dùng thuật toán đánh bại ma pháp."

"...."

"Thôi được rồi... Em hỏi lần nữa đi anh trả lời bằng tất cả sự thật... "

"Thật không? "

"Thật"

"Hmm... Vậy em và mẹ anh cùng rơi xuống nước anh sẽ cứu ai trước?"

"Anh không cứu ai hết."

"Tại sao? Anh không thương mẹ anh à? Anh định bỏ mặc em rồi đi tìm người khác à?"

"Không. Mẹ anh biết bơi, em cũng bơi rất giỏi. Nên anh chỉ việc đứng đó xem hai người ai lên bờ nhanh hơn thôi..."

"...."

"Em còn muốn hỏi thêm gì nữa không?"

"Không hỏi nữa, không hỏi nữa. "



💫



"

Phuwin này..."

Reng ~~~ Reng ~~~

Anh gọi cậu một cách ôn nhu, nhưng vừa định nói gì đó với cậu thì tiếng chuông điện thoại anh vang lên...

"Con nghe ba."

"Pond, ngày mai con hãy cùng ba mẹ đến gặp vợ chưa cưới của con.."

"Vợ chưa cưới ??? "

"Đúng vậy... Gia đình hai bên chúng ta đã hứa hôn từ lúc con chào đời."

"Sao con chẳng biết gì về chuyện này?."

"Gia đình bên kia đã định cư nước ngoài từ lâu... Ba cũng chưa kịp nói với con... Nay gia đình người ta quay về, cũng nên tính chuyện hôn ước..."

"Ba... Con không đồng ý... "

"Ba không cần biết... "

"Ba... Con nhất định sẽ từ hôn."

"Được... Nếu con muốn từ hôn thì cũng phải gặp nhau rồi hãy quyết định cũng chưa muộn... "

"Dù gặp hay không gặp... con cũng nhất quyết từ hôn... Dù đó là ai đi chăng nữa..."

"Con muốn gì thì hãy quay về rồi nói..."

"Ba... Ngày mai con bận rồi."

"Ba không biết. Ngày mai 7 giờ tối ba phải thấy mặt con ở điểm hẹn..."

"Nếu con không đến thì sao?."

"Thì cái cậu con trai tên Phuwin gì đó bên cạnh con..."

"Được. Con đến... Ba không được đụng đến em ấy..."

"Quyết định vậy đi."

.
.
.
______________________________________

• "Sóng gió phủ đời ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro