Chap 15 : Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sao vậy?."

Cậu đi đến ngồi lên đùi anh một cách thản nhiên, đưa tay vuốt ve gò má anh, nhẹ giọng hỏi thăm.

"Ba nói với anh... ngày mai đi gặp vợ chưa cưới... "

"Anh nói sao??? Anh có cả vợ chưa cưới luôn rồi..."

"Phuwin, nghe anh giải thích. "

"Được, anh giải thích đi."

"Anh thật sự không biết chuyện này. Hứa hôn là chuyện của hai nhà tự quyết định... Anh chỉ vừa mới được biết... Anh..."

"Anh...?"

"Thì...anh... anh chắc chắn với em, anh sẽ không đời nào thích cậu ta đâu."

"Lỡ như cậu ấy là một người xinh đẹp, tốt tính thì sao?"

"Anh vẫn sẽ không thích cậu ta. Nhưng anh nghĩ cậu ta chỉ là tên xấu xí chuyên đào mỏ, hoặc là tên ỏng ẹo đeo bám câu dẫn đàn ông thôi."

"Anh đừng có nghĩ vậy. Ba mẹ anh đã lựa chọn cho anh đàng hoàng nếu nghe được sẽ buồn lắm đấy. "

"Em hãy tin anh. Anh chắc rằng cậu ta đã mua chuộc được ba mẹ anh từ trước. Bây giờ cậu ta chỉ đang tìm cách lợi dụng anh thôi..."

"Anh đừng nói xấu con người ta khi chưa từng tiếp xúc qua. Lỡ như cậu ấy cũng không thích anh, không muốn có hôn ước với anh như anh vậy thì sao."

"Anh..."

Reng~~~

"Mẹ em gọi..."

"Em nghe đi."

"Anh đợi em chút."

"Ừm..."

Câu leo xuống khỏi người anh, đi tìm một nơi yên tĩnh để lãnh giáo của phu nhân nhà Tangsakyuen...

💫

"Alo, mẹ."

"Phuwin, ngày mai con hãy trở về nhà một chuyến."

"Tại sao ạ!."

"Ba mẹ đã hẹn với người ta... Ngày mai con hãy đi xem mắt... "

"Sao cơ????."

"Con không nghe nhầm đâu."

"Mẹ à! Con không muốn."

"Nhưng ba mẹ đã đồng ý với người ta... Đây còn là chỗ bạn bè thân thiết với nhau ..."

"Mẹ tự đi mà xem... Con không đi..."

"Phuwin...."

"Con không biết... Con không muốn..."

"Phuwin, ba mẹ đã quyết định rồi... Con đừng có bướng bỉnh nữa..."

"Mẹ... Hạnh phúc của con... con muốn tự mình định đoạt... "

"Con muốn định đoạt cái gì... Con muốn suốt ngày long bong với cái tên Pond gì đó sao?"

"Sao... sao mẹ biết?"

"Sao lại không biết, mẹ sinh ra con còn được. Con muốn gì thì ngày mai hãy nói với người ta đi... "

"Mẹ..."

"Mẹ không cần biết con làm thế nào... Ngày mai mẹ phải thấy con ở nhà..."

"Mẹ... Alo... Mẹ..."
_________________

"Có chuyện gì sao?."

Pond từ lúc nào đã đứng phía sau cậu, anh từ từ tiến đến vòng tay ôm eo cậu hỏi han.

Mặt mày cậu ủ rũ chẳng lấy chút sức sống nào mà trả lời câu hỏi của anh

"Mẹ bắt em về nhà..."

"Nhà em có việc gì quan trọng sao?."

"Quan trọng cái gì chứ... Mẹ bắt em đi xem mắt..."

"Em nói cái gì... Xem mắt???."

Phuwin chỉ cuối mặt gật gật đầu.

"Em quyết định thế nào?."

"Em phải về nhà muốn chuyến..."

"Không được. "

"Tại sao?."

"Em đã có anh rồi còn muốn đi xem mắt... Anh không đồng ý... "

"Em chỉ về nhà theo ý mẹ thôi... rồi em sẽ tìm cách từ chối... "

"Nhưng lỡ mẹ em không đồng ý lời từ chối của em thì sao?."

"Không có đâu... Em sẽ cố gắng thuyết phục. "

"Vậy lỡ như em thích người đó thì sao?"

"Không có nhiều lỡ như vậy đâu. Em sẽ không thích tên đó."

"Em chắc chắn thế à?"

"Đương nhiên. Em nghĩ tên đó chắc là tên xấu xí háo sắc, biến thái, đa nhân cách, có thể còn động dục nữa thì sao?"

Khi nói với Pond, trong đầu cậu đang nghĩ về những tính từ đó thì tự động rùng mình, lắc đầu...

"Chẳng phải em vừa mới nói đừng nghĩ xấu người khác khi chưa từng tiếp xúc qua sao?"

"Vậy sao? Vậy thì ngày mai sẽ chứng minh tất cả thôi..."

"Phuwin... "

"Hả?"

"Đừng đi có được không? "

"Chẳng phải em đã hứa với anh rồi sao? Em sẽ không thích người ta, anh hãy tin em..."

"Không phải là anh không tin. Mà là anh không dám, anh sợ..."

"Em đi rồi sẽ về. Anh cũng phải về nhà mà..."

"Em đừng đi. Ở lại đây đợi anh có được không? "

"Anh đừng có vô lý. Anh đi được thì em cũng đi được... Chúng ta công bằng... "

Phuwin định gạt tay anh ra để về phòng chuẩn bị đồ đạc, cậu phải trở về nhà giải quyết rắc rối...

Anh không biết tại sao mình lại sợ mất cậu. Anh không muốn sóng gió xảy ra với cả anh và cậu. Anh không muốn cậu rời xa mình. Anh không muốn cậu trở về nhà ngay lúc này nên một mực giữ lấy cậu, không cho cậu rời đi...

"Pond, buông em ra... Em phải đi thu xếp quần áo..."

"Anh không muốn em trở về nhà... "

"Em đã biết... nhưng đó là lệnh của mẹ em."

"....."

"Em bắt buộc phải trở về..."

"Anh không biết... Anh không cho phép em rời khỏi đây..."

Pond tự dưng nổi giận còn lớn tiếng lên làm cậu giật mình. Anh dường như không có dấu hiệu bình tĩnh lại nói chuyện rõ ràng với cậu.

"Pond, anh đừng có ngang ngược... "

"Anh ngang ngược???"

"Anh không thấy điều đó sao?."

"Anh chỉ vì sợ mất em nên mới giữ em lại... Em đây là muốn bỏ mặc anh đi xem mắt với người ta đúng không?. "

"Anh nói cái gì vậy...?. Anh điên rồi..."

"Anh điên cũng chỉ vì yêu em... Còn em..."

"Em làm sao?."

"Em... em thiếu thốn đàn ông đến mức quen anh còn đi xem mắt với thằng khác sao, hả?."

/Chát/

Phuwin đã lỡ vung tay tát lên một bên má của anh rõ đau. Thấy màu đỏ dần hiện lên trên khuôn mặt kia tay cậu run run rút về giấu sau lưng mình, nắm chặt lòng bàn tay lại kiềm chế.

"Pond... Anh không tin tưởng em... Anh đang chọc em tức điên lên..."

"Em dám đánh anh."

"...."

Cả Phuwin và Pond đều không thể khống chế được cảm xúc của mình... Anh thì chọc cậu giận, còn cậu thì chọc tức anh. Lòng chiếm hữu của anh quá cao, nên khi nghe cậu nói về việc đi xem mắt anh chỉ muốn giữ cậu lại bên mình, không muốn cậu xem mắt cùng người đàn ông khác...

Dù cậu đã giải thích rất rõ ràng nhưng anh vẫn một cố chấp không muốn là không muốn. Anh sợ cậu đi rồi sẽ không quay lại nữa...

Nhưng do anh nóng giận mà lỡ lời hơi lớn tiếng và còn nói những lời hơi quá đáng, làm dấy lên cuộc phẫn nộ trong lòng cậu.

Cuộc chiến hai bên vẫn chưa dừng lại

"Nếu em dám bước chân ra khỏi đây nửa bước... Chúng ta chấm dứt... "

"Anh... Quá đáng..."

"Sao nào bé cưng?. Anh đã cho em sự lựa chọn rồi còn gì?"

Nụ cười nhếch mép như khiêu khích lòng can đảm của cậu

"Được... chấm dứt thì chấm dứt... "

"Em dám..."

"Sao em lại không dám... anh đừng có mà hối hận... "

"Sẽ không..."

Cậu thật sự rất tức giận.., tức đến mức nước mắt cậu thản nhiên rơi từng giọt này đến giọt khác...

Cậu bỏ lại anh chạy vào phòng thu xếp hành lý.

Anh vẫn đứng đó... cho đến khi cậu quay lại hét vào mặt anh

"Anh đi mà cưới vợ tương lai của anh..."

"Được... Em đi mà cưới người xem mắt của em..."

"Được thôi."

Cậu một mực lao ra khỏi nhà anh... Còn không quên mạnh tay đóng cửa một cái rầm thật điếng tai.

Đến khoảnh khắc này anh mới suy sụp gục xuống nền đất lạnh lẽo. Anh chỉ nghĩ rằng mình phải bắt cậu lại, trói cậu, nhốt cậu ở bên anh mãi mãi. Nhưng anh đã không làm được. Anh sợ cậu sẽ hận anh, và sẽ bị tổn thương.

Tay anh run rẩy chậm rãi chạm nhẹ vào bên má lúc nãy cậu đã lỡ tay tát anh. Nước mắt anh chợt rơi xuống. Xong rồi. Anh sợ rằng câu chuyện này đi đến hồi kết rồi.

"Phuwin..."

"Quay lại đi..."

"Anh xin lỗi..."

"Anh sai rồi... "

"Phuwinnnn.... hicc... "

"....."




.
.
.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro