Chap 16 : Đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo... Tao nghe"

Joong, đầu dây bên kia điện thoại : "Phuwin, mày với thằng Pond cãi nhau sao?

"Sao vậy?"

Joong : "Pond, nó say bê bết ở quán bar nè"

"Có ai ở đó không? "

Dunk ghé sát vào điện thoại Joong lên tiếng : "Có bọn tao ở đây với nó từ sớm đến giờ"

"Nhờ cả vào tụi bây vậy"

Dunk : " Tụi bây cãi nhau sao?"

"Không hẳn. Tao chỉ tạm về nhà giải quyết vấn đề thôi"

Dunk : " Nhanh rồi quay lại nhé"

"Tao biết rồi. Cảm ơn bọn mày"

Cúp điện thoại để sang một bên, cậu ngã người hẳn xuống giường. Bình tĩnh suy nghĩ lại, cậu thấy mình và Pond cãi nhau rất vô lý. Cũng không hiểu vì sao Pond nhạy cảm như thế?

Anh không tin tưởng vào tình yêu của cậu đến vậy sao?
__________

Phía bên quán bar...

Dunk : "Pond, mày say lắm rồi"

Joong : " Đừng uống nữa, tao đưa mày về nhà"

Pond hắt bàn tay đang đỡ lấy mình ra : " Tao không về..."

Gemini : " Tụi bây lại cãi nhau cái gì vậy chứ hả?"

Pond : "...."

Fourth : " Đứa nào yêu vào mà chẳng điên"

Dunk : " Được rồi, về thôi."

Pond : "....."

Dunk : " Đưa nó về đi"

Fourth : " Hai người chăm sóc nó cẩn thận, ngày mai nó còn phải về gặp ba nó nữa đấy."

Joong, Gemini : "Tụi tao biết rồi"

Cả Dunk lẫn Fourth đều thở dài khi ba con người kia rời khỏi tầm mắt.

💫


Cuộc gặp gỡ của hai nhà nhanh chóng được diễn ra...

Pond đã có mặt cùng với gia đình anh, một phần anh không muốn cãi lời ba mình, một phần anh đang giận dỗi với Phuwin nên mới chịu ngoan ngoãn ngồi ở đây.

"Này anh, họ đến rồi kìa."

Giọng nói ngọt ngào của mẹ anh vang lên, bà đang rất phấn khích khi thấy gia đình bên kia đã đến. Anh đang trầm mặt cũng phải chú ý theo cử chỉ ba mẹ mà nhìn ra cửa.

Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, người phụ nữ đang khoác tay người đàn ông trông rất tình tứ bước vào...

Hai bên gia đình nhìn thấy nhau đều vui vẻ thể hiện ra mặt

"Anh chị đến rồi à!. Nào... Nhanh vào đây đi."

Mẹ anh lúc nào cũng cười tươi... Ai mà biết được mẹ anh và người phụ nữ kia là bạn thân của nhau từ nhỏ, và ba anh với người đàn ông kia cũng không ngoại lệ, họ vừa là bạn thân vừa là đối tác lâu năm... Chuyện tình cảm của hai đôi bạn già này thì quá là hoàn hảo rồi không còn gì để nói đến...

"Chị vẫn khỏe chứ?"

"Vâng. Tôi vẫn còn trẻ và khỏe khoắn lắm. Nào chị xem". Bà vừa vui vẻ vừa xoay một vòng.

"Nhìn chị đi kìa, trông sắc mặt hồng hào, tưởng chừng như tuổi đôi mưới đó chứ"

Người phụ nữ kia đang vui vẻ nắm lấy tay mẹ anh hỏi han thì bỗng nhiên bà ấy chợt nhớ ra điều gì đó... Do là vui quá mức nên quên mất con trai bà ấy...

"Anh này... Bảo bối nhà em đi đâu rồi?."

"Nó bảo với anh... nó xin phép đi vệ sinh một lát. "

Người đàn ông mỉm cười ôn nhu nói với bà ấy, trong có vẻ họ rất yêu thương nhau cũng giống như ba mẹ anh, mặc dù cãi nhau suốt ngày với đủ thứ lý do trên đời anh không tài nào hiểu nổi, nhưng cứ dính lấy nhau không rời...

Ba anh chợt lên tiếng

"Là thằng bé nhà anh chị sao?."

"Đúng vậy... Là con trai cưng của tôi."

"Ha ha... Lâu lắm rồi tôi không gặp thằng bé, không biết giờ nó lớn lên trong thế nào?"

"Chắc cũng chẳng ra gì." Pond nghĩ thầm trong đầu khi nghe ba mình hỏi thăm.

Cạch ~~~

Hai ông bạn già này đang trò chuyện cùng nhau vui vẻ, và nhắc đến một người thì người này liền xuất hiện...

Bỗng nhiên...

"Phuwin... "

"Pond..."

"Sao anh/em lại ở đây?."

Cả hai bất ngờ đều đồng thanh hỏi nhau.

Hai nhà nhìn cảnh tượng trước mắt liền có người đại diện đứng ra... Cả mẹ anh và mẹ cậu đều cùng nhau quay về phía đứa con trai mình mà hỏi

"Hai đứa quen nhau sao?."

Cả hai đồng thanh đáp

"Không quen "

Hai người phụ nữ tựa như nhìn thấu hồng trần liền nhìn nhau nhướng mày mỉm cười...

Ba Pond lên tiếng gọi cậu một cách cưng chiều

"Được rồi. Phuwin, nào... Đến đây... Ngồi cạnh Pond đi con."

Cậu vừa nhớ ra mình không có phép tắc, chỉ mãi lo liếc Pond muốn lọt tròng con mắt thì cậu chưa chào hỏi ai... Cậu cuối đầu lễ phép mà chào hỏi rồi đi đến chỗ ngồi theo lời ba anh.

________________

Hai bên gia đình có đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để nói với nhau. Kể từ quá khứ đến hiện tại còn bàn cả tương lai.

Cả Pond và Phuwin đều hiểu hơn về nhau từ gia đình họ, cũng hiểu mối quan hệ của hai nhà.

Pond giờ đã biết, Phuwin là cậu ấm của một gia đình danh tiếng, quyền quý cỡ nào... Cậu được gia đình cưng nựng hơn cả viên ngọc quý giá nhất trên đời... Nếu đem đi so sánh có khác nào cậu là hoàng tử đang ngồi đợi trao ngai vàng đâu chứ...

Giờ anh mới kịp nhận ra, trước giờ mặc dù cậu không tiết lộ thân phận thật của mình nhưng cậu không ngán một ai...

Cậu vẫn cứ sống một cách bình thường nhất có thể, cậu cứ tỏ ra như mình là người thấp hèn, không có địa vị, còn thiếu thốn tiền bạc... Kết quả là gia tộc cậu có thua kém gì gia tộc anh đâu...

Hai bên gia tộc của Pond và gia tộc của Phuwin, đã nổi tiếng lâu đời qua nhiều thế hệ cùng nhau phát triển... Nếu đem lên bàn cân đong đếm thì phải nói là ngang tài ngang sức, thứ hạng chẳng ai chịu nhường ai...

"Bảo bối... con có gì muốn nói không? "

"Pond à, con không định nói gì với em sao?"

Hai người mẹ này thật khổ sở hết sức mà, cứ ngồi quan sát và để ý từng hành động cả hai từ đầu buổi đến giờ, không dám rời mắt... Nhưng cả hai thì hay rồi, mặt cứ lầm lầm lì lì, lâu lâu lại còn liếc xéo nhau...

"Mẹ à.., cậu ấy bằng tuổi con. Em em cái gì chứ!."

"Mẹ biết... Nhưng chẳng phải rồi sẽ là vợ con sao?"

"Mẹ con nói đúng đó... "

Ba anh lên tiếng tiếp lời cho mẹ anh, sẵn tiện ông nhìn sắc mặt hai đứa rồi dò hỏi

"Chuyện hôn nhân hai đứa tính thế nào?."

"Con không cưới."

Cứ như hai người họ hẹn trước với nhau, lại một lần nữa cùng đồng thanh trả lời.

Hai bên gia đình vẫn đang chậm rãi quan sát.

Ba cậu đối mắt cùng ba anh, hai ông già hai nhà này đang định bày trò gì đó mờ ám.

Ba Phuwin lên tiếng

"Nếu hai đứa đã nói vậy thì không cần cưới nữa."

Ba Pond cũng lên tiếng

"Đúng đúng, ông nói đúng. Vậy thì... hôn ước của hai đứa nhỏ... chúng ta hủy bỏ trong hòa bình nhé!."

"Được được."

Hai ông đang vui vẻ định nâng ly, thì tiếng của cậu và anh cùng vang lên cùng lúc khi ba cậu dứt lời.

"Không được. Con không đồng ý. "

"...."

Hai bên nhà như chết lặng... Sau vài chục giây mẹ cậu cũng cất lời nhưng tông giọng rất nhỏ nhẹ

"Hai cái đứa nhỏ này, hôm nay tụi nó sao vậy chứ?"

Hai gia đình đều lắc đầu bất lực.




.
.
.
______________________________________

Hổng có drama gì đâu, toàn là tấu hài thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro