Chap 2 : Câu chuyện mở đầu Kỳ học quân sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phuwin! Mày thích thằng Pond à?"

"Mày nói gì vậy?"

Neo dường như nắm rất rõ tình hình, Neo đã có cảm giác và ánh nhìn phán xét từ cái ngày đầu Phuwin và Pond gặp nhau.

Anh đã để ý rằng Phuwin rất chú tâm đến Pond và hầu như mọi ánh nhìn điều tập trung vào một người duy nhất. Neo bất ngờ lên tiếng hỏi làm cho Phuwin giật thót tim vì bị nắm trúng điểm yếu của mình, cậu vội vội vàng vàng nghi vấn hỏi lại Neo.

"Tao biết hết rồi. Ánh mắt của mày không bình thường. "

"Không bình thường? Là... là thế nào?"

"Mày chắc chắn thích thằng Pond. Tao đảm bảo."

"Thì sao? Pond sẽ chẳng bao giờ thích tao."

"Mày thừa nhận?"

"Có gì mà tao không dám thừa nhận chứ?"

"Được rồi."

Neo biết thì cũng đã biết rồi. Có giấu giếm thì cũng không qua mặt được anh nên Phuwin mới thừa nhận sự thật với anh.

Vì sao Phuwin lại tin rằng Pond sẽ chẳng thuộc về mình. Vì cậu cho rằng Pond thích Dunk. Nhưng mà theo Phuwin biết thì Dunk đã thành một đôi với Joong rồi. Chắc hẳn đây là tình đơn phương của anh và Pond chắc sẽ buồn và đau lòng lắm.

Phuwin lựa lời mà hỏi khéo với Neo, nhưng đối với Neo mà nói thì

"Không thể nào. Pond nó không thích Dunk đâu. Nó có người mình thích từ lâu rồi."

Thà là Neo đừng nói, đừng lỡ miệng thốt ra những từ không nên vậy chứ. Thà là cho Phuwin hiểu lầm Pond thích Dunk còn hơn là có người mình thích từ lâu rồi mà cậu không biết là ai.

Đối với Dunk, cậu vẫn còn chút hi vọng vì Dunk đã có chủ rồi chắc chắn Pond từ từ sẽ buông tay được thôi. Nhưng người đó không phải là Dunk, lại càng đau và càng khó khắn hơn đối với Phuwin và điều đó có thể đưa cậu vào tuyệt vọng mất.

"Xin lỗi Phuwin. Tao lỡ lời..."

"Không sao đâu."

Yêu đơn phương cũng chính như là bông hoa Hướng Dương chỉ chung thủy hướng về phía Mặt Trời nhưng Mặt Trời sẽ không vì hoa Hướng Dương mà thay đổi hành trình vậy đó.

Tình cảm đơn phương vốn dĩ là một thứ tình cất giấu ở trong lòng và nhận lấy đau đớn từ mọi phía, rồi từ từ vỡ nát trái tim mình. Đau đớn, gào thét, im lặng rồi cho đến gục ngã, buông tay.... nhưng lòng vẫn không thể nào quên được.

Vì sao con người ở thế gian này vẫn cứ chọn đâm đầu vào thứ gọi là "thất tình lục dục". Để rồi tự đốt cháy trái tim mình tan thành tro bụi.


💫💫💫


1 tháng sau....

"Phuwin của tao... Sao nhìn mày mệt mỏi vậy."

"Tao sắp kiệt sức rồi Dunk."

"Mày sao vậy..."

Cậu ngã người tựa đầu lên vai Dunk, còn Dunk thì đưa tay lên sờ vào trán cậu, mặc dù không nóng lắm, chỉ do ánh nắng Mặt Trời gay gắt chiếu vào cậu thôi nhưng cả đám thấy cậu như vậy đều rất lo lắng.

Cả tháng nay, không ngày nào được nghỉ ngơi tử tế. Cậu cứ nghĩ cuộc sống Đại học sung sướng lắm, nhưng nào ngỡ sự thật phũ phàng nhanh đến thế.
Ngày nào cũng quằn quại với đóng bài tập, còn có những tiết học ban đêm, các hoạt động ngoại khóa, những sự kiện trong câu lạc bộ..., nó khiến cậu sắp không xong rồi...

Bởi vì chưa quen nên cậu không kịp thích ứng, mặc dù cậu được cho là người thích nghi với hoàn cảnh rất nhanh. Nhưng với tình hình này không biết còn phải cố gắng đến bao giờ.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu tham gia buổi học quân sự. Một môn học bắt buộc của nhà trường. Chỉ đi rèn luyện tầm 16 ngày thôi nhưng sau cậu thấy nó như 16 năm vậy nè.

Vì phải đi xa nên cậu có chút mệt, cộng thêm việc sức khỏe cậu đang không tốt nên cậu cảm thấy rất khó chịu. Đến nơi đợi chờ sắp xếp phòng xong xuôi, cậu cứ nghĩ mình được ngủ một giấc nhưng không, nhà trường thông báo đầu giờ chiều phải tập trung đi rèn luyện buổi đầu tiên.

Cậu mệt mỏi, đau đầu, lết cái thân tàn mà đi học. Cũng may mắn cho cậu, ở đây vẫn vậy, 8 người bọn họ vẫn ở chung phòng, học cùng một lớp, nên các buổi học đều như nhau. Họ có thể ở bên cạnh nhau, chăm sóc lẫn nhau...

💫

10 giờ tối...

"Mày không sao chứ Phuwin. "

"Không sao."

"Tao thấy mày như sắp không xong rồi."

"Thằng Joong nói đúng đó. "

Đến tận 10 giờ đêm cả đám mới hoàn thành xong ngày học đau khổ hôm nay.
Bước về phòng cả nhóm đứng nhìn Phuwin đang lê lết đôi chân từng chút một theo sau.

"Tao ước cuộc sống có một nút tạm dừng."

"Hả???."

Khi không nghe Phuwin nói nhảm gì đó, mọi người có chút hoang mang.

"Thì tao... Bấm nút tạm dừng để nghỉ ngơi một chút rồi chiến tiếp...ha ha..."

"Hahahaaaa..."
Bất lực trước câu trả lời của cậu, cả nhóm chỉ biết cười to để an ủi cậu. Cậu tự nghĩ, sao mà mình vô tri quá vậy nè. Nụ cười của cậu và cả đám cũng rất gượng gạo như ai bắt ép dị đó.

💫

"Êy... Tụi bây, hôm qua ngủ ngon không?."

"Tao có ngủ được đâu. "

"Tao thì bình thường. "

"Êy...Joong... Mày thì sao?."

"Hả???."

Có một nhóm người đang ngồi tụ tập tám chuyện với nhau. Đây là những bạn ở bên cạnh phòng của họ.

Joong vừa mới đến đã quen biết xã giao được với rất nhiều người. Có vẻ phòng kế bên rất mến Joong bởi vì cậu ấy luôn tràn đầy năng lượng, và luôn khiến người khác phải cười.

Bọn họ đang nói gì đó với nhau thì bắt gặp Joong vừa đi đến nên kéo cậu ấy cùng gia nhập.

Ai ngờ được hôm nay giáo viên có việc nên tác hợp cho cả lớp được ngồi thảnh thơi trò chuyện với nhau. Joong cũng không ngại kéo cả hội tụ vào luôn. Nhưng Neo, Pond, Gemini thì từ chối.

Thật ra thì Neo cũng muốn tham gia lắm mà bận làm màu, giả bộ ngầu lồi không tám chuyện, nhưng đôi tai thì cứ vảnh lên để nghe. Không riêng gì Neo, cả Pond và Gemini cũng thế.

Phòng kế bên nhìn Joong đang ngồi xuống cạnh họ thì liền hỏi lại.

"Hôm qua mày sao. Ngủ ngon không?."

"Ngon chứ. Học mệt gần chết, nên tao ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Còn mày sao, Phuwin? "

"Hả... À, tao cũng ngủ một mực đến sáng."

"Bọn nó là vậy đấy. Cả đám đứa nào cũng ngủ như chết. Chỉ có tao là trằn trọc mãi."

Dunk tỏ vẻ không hài lòng, giận dỗi mà lên tiếng trách mắng. Vì lạ chỗ nên Dunk hơi khó ngủ, thêm việc học quá mệt. Nhưng không đợi ai nói gì Dunk lên tiếng hỏi lại với ánh mắt như sắp có chuyện gì đó.

"Mà sao tụi bây lại hỏi vậy?."

"Mày không biết gì sao? Hôm qua phòng bọn tao có đứa nào ngủ được đâu."

"Tại sao vậy?."

"Hôm qua thằng này nó đi vệ sinh lúc khuya, khi đi đến nhà vệ sinh thì nó nghe tiếng ai gọi nó. Nó tưởng bọn tao gọi nên đáp lại. Nhưng một lúc cũng không thấy nói gì, nó liền vào phòng hỏi bọn tao. Bọn tao thì mỗi đứa một việc riêng nên có ai gọi nó đâu."

"Còn tao nữa... Tao nằm giường phía trên, tao đang nhìn lên trần nhà ở chỗ giữa có một cái đèn, tao nhìn mãi chỗ đó thì thấy có một cái đầu xõa tóc dài. Thế là tao mất ngủ cả đêm."

"Hahahaa... Tụi bây nhát gan vậy sao."

"Mày không sợ hả, Louis"

"Có mày sợ ắ, Neo"

"Tao đâu có sợ."

Neo từ đâu ngó đầu qua chọc ghẹo Louis, làm cậu ấy giật mình cọc lên mặt với Neo. Neo trước khi quay đi còn nhướng mày bật lại Louis một cái mới hài lòng.

"Bọn mày kể tiếp đi đừng nghe bọn chí chóe đó. "

Joong có vẻ hào hứng với câu chuyện của bạn phòng bên ghê. Joong ngồi nghiêm túc, lặng thinh nghe kể từng chút một. Có vẻ cậu ấy cũng không thấy sợ, mà còn có chút hứng thú.

Nhưng riêng Phuwin với Fourth thì cả hai đang nắm chặt lấy tay nhau. Có vẻ như cậu muốn thoát khỏi nơi này. Cậu hối hận khi nghe lời thằng Joong mà ngồi ở đây.

Câu chuyện đâu chỉ có riêng như vậy, còn có một cậu bạn phòng khác cũng chạy đến tham gia kể chuyện. Mà câu chuyện lần này rất kinh hoàng, hầu như cả lớp đều biết nhưng chỉ có phòng cậu vẫn chưa cập nhật tin tức.

"Tụi bây chưa nghe sao? Joong, đến mày cũng không biết à?."

"Tao thì biết cái gì?."

"Phòng tụi mày sống thời nguyên thủy sao?"

"Đúng vậy đó, được mệnh danh là căn phòng quyền lực nhất trường mà chả biết gì cả."

"Ơi, không đúng nha... Tụi tao biết ngủ."

"...."

"Để tao kể cho..."

"Được. Mày kể đi..."

"Chuyện là... tối hôm qua có một bạn bị người ta lấy dao rạch đùi trong lúc ngủ."

"Hả???. Có chuyện đó luôn sao?."

"Thật."

Dunk hốt hoảng la lên làm ai nấy đều giật mình nhìn cậu ấy. Cậu ấy đang hết sức hoang mang nên chỉ mỉm cười gật đầu như tỏa ý xin lỗi.

Phuwin thì đang nghe chăm chú nhưng bị bạn mình phá ngang và cũng giật mình, hốt hoảng theo luôn. Cậu thắc mắc muốn biết nguyên nhân và ai đã làm chuyện kinh dị như vậy. Cậu lên tiếng hỏi, với chất giọng nhỏ nhẹ...

"Mà có chuyện gì vậy?."

"Tụi tao cũng không rõ. Chỉ nghe nói hai người đó có xích mích lúc chiều nên mới như vậy."

"Nhưng tao còn nghe có người đồn là bạn nam kia rất biến thái, lúc nào cũng đem dao theo bên mình đến tối thì giở trò rạch đùi con người ta."

"Tụi tao cũng sợ là đêm nay nó lại tìm đến người khác..."

"...."

Cả đám chết lặng, đan xen sợ hãi, trong đầu chỉ toàn là những câu chuyện nghe kể nảy giờ. Phuwin nhát gan nhất nên cứ ôm khư khư lấy Joong, dù cho ai cố gắng tách ra cũng không được.

Cả ngày hôm nay Phuwin cứ như người mất hồn. À không, cả Fourth và Dunk nữa. Có vẻ như chỉ có Joong và Louis vẫn còn tỉnh táo hơn đôi chút.

Và cái bọn người ngoài kia, thì trông vô cùng là bình thường, còn chọc ghẹo con người ta nhát gan các thứ... Tuy Pond, Neo, Gemini không tham gia nhưng ngồi cạnh đó nên hầu như nghe hết mọi chuyện và còn nghe rất rõ là đằng khác. Dẫu sao thì ba người họ không nhiều chuyện nhưng ba người họ được cái tính tò mò....


.
.
.
.
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro