Chap 3 : Ngày bất ổn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối Phuwin làm mất một lọ nước hoa cậu yêu thích. Vì lúc chiều có chút gấp gáp chạy đi tham gia hoạt động trên lớp nên cậu đã làm rơi nó từ trên giường tầng xuống dưới đất.

Khi về cậu tìm khắp giường mình mà không thấy. Chợt nhớ đến việc đánh rơi lúc chiều nên vội vàng leo xuống tìm kiếm xung quanh giường Pond. Pond cũng vì thấy cậu lo lắng mà tìm kiếm giúp cậu, một lúc thì cả đám đều cùng nhau tìm vì dù sao đó cũng là món quà Joong đã tặng cho cậu.

Nhưng cả tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn không tìm thấy. Căn phòng giờ đây cũng đã được dọn sạch sẽ từng góc một. Trong lúc Phuwin đang buồn bỗng nhiên Neo lên tiếng.

"Đừng tìm nữa, khuya rồi. Sáng mai rồi lại nhìn thấy nó thôi."

"Ừm... Được. "

Trong lúc lủi thủi leo về giường để ngủ thì cả đám đều nghe thấy tiếng ồn ào, vội vã của cán bộ canh gác cùng các bạn phòng khác.

Không hiểu chuyện gì nên Joong mở cửa ra xem, thì một cán bộ đi lại thông báo với cậu ấy, chỉ là nói nhỏ cho cậu ấy nghe. Nhưng khi nghe xong thì Joong xanh cả mặt.

Joong lấy lại bình tĩnh rồi nhanh chóng quay lại kể cho mọi người.

"Cán bộ bảo tụi mình khóa chặt cửa lại. Ban đêm dù có tiếng động gì cũng không được ra ngoài. Cứ im lặng mà ngủ."

Nghe thấy thế cả đám hoang mang tột độ. Phuwin lại càng lo sợ hơn, cậu từ lúc nào ôm gấu bông trong tay mà run rẩy. Pond vuốt nhẹ lưng trấn an cậu.

Cứ ngỡ bao nhiêu đó đủ sợ rồi, nhưng nào ngờ khi Joong đi khóa cửa thì chốt khóa đã bị hỏng. Không chỉ chốt cửa chính mà kể cả cửa phòng bị phía sau cũng bị hỏng. Hỏi thăm thì chẳng có phòng nào bị như phòng tụi này.

Mọi chuyện càng làm Joong trở nên hoang mang hơn. Hầu như cả đám đều bận rộn tập trung suy nghĩ nên làm thế nào bây giờ.

Phuwin từ đâu đi đến cầm trên tay một thanh sắc cứng. Trong lúc sợ hãi, sức lực lại càng bùng nổ nên cậu đã đi bẻ một thanh sắc nhỏ để làm chốt khóa, mà khi nảy cậu đã để ý thấy nó ở một góc phòng.

Joong liền nhanh tay nhận lấy rồi khóa chốt đàng hoàng, Neo cũng giúp cậu ấy một tay, nhưng trong lúc đang làm chốt thì cán bộ thông báo vừa rồi lại đi ngang qua hỏi thăm.

Joong giải thích do chốt cửa bị hỏng nên cậu mới làm vậy. Cán bộ cũng gật đầu nhưng nói nhỏ thêm gì đó với cậu ấy. Một phần vì do không khí căng thẳng, không có tiếng động gì nên cả đám đều nghe thấy hết.

"Khóa làm sao mà có thể dễ dàng mở được. "

"Vâng ạ!."

Cán bộ chỉ để lại một câu rồi tiếp tục đi tuần tra. Một lúc cũng đến cửa phía sau, đang trong lúc khóa thì Joong gặp đám bạn phòng bên, do hai phòng thông nhau bởi cửa sau nên dễ chạm mặt.

Đám phòng bên hỏi thăm khi thấy Joong chật vật với khóa cửa, cậu cũng nói do khóa cửa bị hỏng, và kể chuyện lúc nảy cán bộ vừa mới nói. Cậu ấy chỉ định hỏi xem tại sao cán bộ lại nói vậy thôi.

"À... Bởi vì không biết người đó có ở cùng phòng với mình không, nên cán bộ nói thế để có gì còn chạy nhanh..."

"Hả???..."

"Thôi. Bọn tao cũng khóa cửa về phòng."

"Được. Tạm biệt. "

"Ừm... Tạm biệt. "

Trong đầu Phuwin lúc này.

"Cái gì vậy nè?. Huhuuu..., bé khóc thét. Pond ơi cứu bé..."

Bỗng nhiên Phuwin ôm chặt lấy Pond cứng ngắc. Pond định gỡ nhẹ cậu ra để an ủi cậu không sao đâu, thì nhìn xung quanh.

"Joong... Bé sợ..."

"Ôiii!... Không sao đâu"

Joong sao khi chốt cửa an toàn thì ôm lấy Dunk, meow con sợ hãi rồi nên cũng vì vậy mà Joong ôm cậu vào lòng rồi xoa đầu cậu một cách cưng chiều. Nhìn kiểu nào cũng ngọt ngào hết.

"Neo... Neo ơi, cứu tao...huhuhhuuu..."

"Chẳng phải mày nói mày không sợ sao?."

"Tao nói hồi nào. Im!"

"....."

"Fourth... Đừng sợ, có tao đây..."

Cả Fourth và Louis đều chạy đến ôm chằm lấy Gemini và Neo. Một bên thì chí chóe cãi nhau, một bên thì nhẹ nhàng cưng chiều. Hai sắc thái thật sự rất khác nhau.

Những con người được ôm nhìn nhau, xem như đã hiểu ý mà nâng niu, nhẹ nhàng đưa người trong lòng về giường của mình.

Thế là những chiếc giường phía trên hôm nay đã toàn bộ bị bỏ trống.

Cũng được một lúc thì tất cả đã chìm vào giấc ngủ, ngoại trừ Phuwin.

Thấy Pond có vẻ cũng đã ngủ nên cậu loay hoay trở mình. Cậu nghe tiếng động bên ngoài ngày một đến gần, tiếng bước chân cứ quanh quẩn bên tai. Cậu sợ quá đành nằm im re trong lòng Pond.

Trong lúc cậu rút tay về từ eo anh vì quá mỏi. Thì bất chợt cậu quơ tay chạm vào cái gì đó lành lạnh. Cậu khó hiểu, liền giở thói tò mò mà lần tìm. Đến khi tìm được, cậu đưa nó lại gần để nhìn cho rõ, thì cậu chợt há hốc mồm. Nó là một con dao được thiết kế riêng. Nhưng cậu không biết đó là món quà Dunk tặng để ghẹo Pond mang theo phòng thân.

Trong lúc hoảng sợ cậu đã làm cho Pond chợt giật mình thức giấc. Anh quay sang nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh, nhưng cả hai không ai nói gì. Được một lúc, Pond để ý thấy cậu cầm con dao của mình trên tay thì liền hỏi.

"Cậu sao vậy?."

"P... Pond... Con dao này... là... là của cậu sao."

Cậu sợ hãi, run rẩy đến mức không còn nói rõ.

"Ừm... Tôi thích chơi dao nên luôn mang nó bên mình". Pond cũng không biết mình đang trả lời cái gì nữa, anh mang theo chỉ là vì bị Dunk ép buộc thôi, nhưng mà là lúc đầu còn bây giờ chắc là do thói quen hình thành nên.

Nghe anh trả lời, cậu lại càng sợ hơn. Theo ánh nhìn của anh thì nhìn cậu lúc này cứ như con mèo nhỏ đang bị bỏ rơi mà làm nũng. Khuôn mặt cậu quá đáng yêu đối với Pond. Anh cứ nhìn cậu mà cười mỉm. Anh không biết cậu là đang nhớ đến lời nói lúc sáng của những người kia, mà cho rằng anh là kẻ biến thái.

Cậu mặc kệ lời anh nói, vì cậu nằm phía trong anh nên cậu định trèo qua người anh mà bỏ chạy, nhưng nào có cơ hội. Anh kéo cậu lại rồi ôm cậu vào lòng mà vuốt ve. Vì tưởng cậu còn sợ vụ việc vừa rồi.

Anh rất dịu dàng, ân cần an ủi cậu, giọng nói của anh càng ngày đối với cậu càng ngọt ngào hơn.

Cậu không dám nghĩ gì nhiều, cậu sợ anh sẽ làm gì cậu khi cậu không ngoan. Cậu nghe lời anh rồi từ từ thả lỏng mà ngủ lúc nào không hay.


💫


"Phuwin... Winnie... MEOW NHỎ ...dậy đi..."

"Cái gì vậy Joongggggg..."

"Mày còn ngủ được hả... Trễ học rồi, dậy... Thằng Pond nó còn đi học nữa đấy."

"Hả???..."

Lúc sáng khi thức dậy Joong nhìn thấy Pond và Phuwin cứ ôm chặt lấy nhau. Cả đám đều chuẩn bị đi học xong xuôi, nhưng qua một lúc rồi cũng không thấy Pond thức dậy, cứ thế nằm im. Trong khi anh luôn là người đi đầu. Joong thấy lạ nên lại xem tình hình, thì thấy Pond đã thức từ lâu nhưng vì có con mèo dính chặt quá nên anh không dậy được và cũng không dám động đậy sợ cậu thức giấc.

"Sao mày không đánh thức nó?."

"Tao không nỡ..."

"Haizz... Để tao..."

Cứ vậy mà Joong đã liên tục ra sức lắc người cậu, gọi lớn tên cậu nhưng điều bất lực. Cậu ngủ một cách ngon lành. Đến khi có chút ý thức thì mơ hồ mè nheo với Joong. Nhưng khi nghe nhắc đến Pond thì cậu liền lập tức tỉnh táo.

Cậu bật nhanh ngồi dậy trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Và cậu đã bị va chạm đầu vào cạnh giường phía trên. Khi da thịt tiếp xúc với vật cứng thì một âm thanh đau đớn rất to vang lên.

Cậu nghĩ trong đầu, mới sáng sớm là cậu đang so đầu với giường xem ai cứng hơn đó sao.

Cậu nhăn mặt ôm lấy đầu đau đớn. Pond thấy xót nên đã ôm cậu vào lòng lần nữa, rồi nhẹ nhàng xem xét cho cậu.

"Đâu. Để tôi xem. "

"Hic.. Bể đầu tao rồi còn đâu. Dị là mèo đã mất một cái mạng rồi sao?"

"Sưng cục to quá nè... Hahhaa.."

"Cậu còn cười được. "

Anh vì thấy cậu quá dễ thương nên trêu chọc một chút nào ngờ đâu cậu lại giở thói giận dỗi. Anh kéo nhẹ đầu cậu lại gần rồi thổi thổi lên chỗ đau cho cậu. Xong xuôi còn không quên mỉm cười xoa đầu cậu một cái.

Cả đám trong phòng được một phen no nê. Mới sáng sớm chưa kịp ăn gì đã bị thồn một đống cẩu lương. Ai nấy đều làm vẻ mặt kì thị này nọ.

Neo lên tiếng : " Tụi bây có định đi ăn sáng không thì bảo"

Cả hội đồng thanh "Không. Tụi tao no rồi"

Neo : " Vậy thì tao đi ăn một mình "

Nói rồi Neo đi thẳng về phía trước hướng cửa để mà đi đến phòng ăn. Joong lúc này mới bất giác với tay chạy theo, vừa chạy vừa hét

"Khoan đã. Đợi tao với..."

Dunk ở phía bên này cũng chợt ngộ ra liền lên tiếng phá tan không khí

"Đến giờ đi ăn rồi. Lẹ cái tay nhanh cái chân lên nào"

Nói rồi Dunk cũng bỏ đi theo hướng hai con người kia. Theo quy định thì đúng giờ thổi còi tất cả phải tập hợp đến phòng ăn. Phòng nào không ăn cũng phải cử đại diện xuống dọn dẹp, nhưng ai mà chịu đại diện đi chứ trừ khi phòng đó cực kỳ thân thiết với nhau như hội báo này vậy.

Đa phần thì phần ăn của người nào thì người nấy đi dẹp thôi. Nền là dù sao cũng tốn công tốn sức lội bộ một đoạn đường dài đến nhà ăn thì dại gì mà không đi ăn luôn.

Louis cùng với GeminiFourth theo sau. Louis trước khi đi nói lại với Pond cùng Phuwin.

"Bọn tao đi trước. Hai bây có định ăn không, có cần bọn tao dẹp hộ dùm không?"

Pond trả lời : " Không cần đâu, bọn tao theo liền"

Còn cậu, cậu chỉ biết cười thầm trong lòng từ nảy đến giờ vì được Pond xoa đầu ngọt ngào quá chừng, mà quên mất tiêu sự việc của ngày hôm qua.

Cho đến khi, cậu nhìn thấy lọ nước hoa nằm trong túi của cậu nơi mà cậu hay cất nó. Cậu khẳng định hôm qua cậu đã tìm rất kỹ chỗ này rồi, và nhớ rõ ràng nó không nằm ở đây. Vậy thì quá kỳ lạ rồi.

Cậu liền nhanh chóng thông báo cho mọi người biết là cậu đã tìm thấy rồi, khi chỉ vừa đặt chân đến nhà ăn, và ngồi xuống chỗ cạnh mọi người. Cậu thông báo liền tay để mọi người bớt lo lắng hơn thôi. Nhưng mà ai nấy đều quên hết rồi còn đâu.

"Tao tìm thấy lọ nước hoa rồi."

"Mày tìm thấy rồi sao. Nó ở đâu?." Joong là người nói trước.

"Trong túi của tao. Nhưng tao nhớ rất rõ hôm qua tao tìm nó ở vị trí đó rồi. "

"Thôi kệ đi. Tìm thấy là được rồi." Neo vừa ăn vừa mặc kệ sự đời đáp.

"Ừm... Cảm ơn tụi bây đã giúp tao tìm cả đêm hôm qua."

"Không có gì đâu, mày đừng khách sáo quá." Từ nảy đến giờ Fourth mới chịu lên tiếng nói một câu. Tại vì ăn uống no say rồi phải hoạt động cơ miệng cho tiêu hóa. Cơ mà cũng hơi sai sai nha Fourth. Fourth cũng cảm thấy vậy!.


💫


"Êy... Joong..."

"Hả???"

Một bạn ở phòng bên gọi Joong. Chắc họ lại nghe ngóng được gì nữa rồi chăng.

"Tụi mình được yên ổn rồi đó. Hôm qua cán bộ đã bắt được tên biến thái đó và trục xuất ra khỏi trường, tống thẳng vào tù. "

"Thật sao???."

"Đúng vậy."

Phuwin lên tiếng để xác nhận xem có phải sự thật không. Được nghe tin như vậy cậu không khỏi vui mừng. Cậu vui vì bắt được tên đó nhưng vui hơn vì tên đó không phải Pond.

"Hôm qua phòng mày sao?."

"Bọn tao ngủ rất ngon." Joong trả lời thay tất cả.

Một bạn nói : "Phòng mày không ai thấy sợ sao?. Chả bù cho phòng bọn tao."

"Phòng mày chỉ biết ngủ thôi hả? Sao sống thoải mái quá dị?". Một bạn khác lại cảm thán vì thật sự nể phục cái sự ngủ quên cả trời chân mây đất của cái hội này.

Sao khi nghe phòng kế bên hỏi thăm thì có chút chột dạ nho nhỏ. Nói không sợ thì dối lòng mà nói sợ thì nhục nhã quá, buổi sáng còn hùng hồn vậy mà. Phuwin chỉ biết cười trừ.

Nhưng cái miệng kế bên làm gì chịu để yên.

"Bọn nó đâu có sợ đâu. Bọn nó chỉ ôm cứng ngắc lấy tụi tao ngủ thôi..."

Neo từ đầu đến cuối đều không tham gia vào câu chuyện, nhưng khi nghe đến câu hỏi có sợ không thì liền chen chân vào trả lời thay.

Cậu ấy vừa trả lời vừa chỉ từng người một đã ôm lấy ai, không chỉ thế cậu ấy còn kể chi tiết cho thêm sinh động. Cứ thế mà bốn người Dunk, Phuwin, Fourth, Louis đều bị vạch trần không chút thương tiếc.

Do chỉ định rắc thêm chút muối cho mặn mòi, nhưng nào ngờ lỡ tay nên thành ra mặn như nước biển. Louis đã xử lý nghiêm khắc Neo một trận cho ra trò. Từ nay hết dám chơi dại rồi nhe!

.
.
.
.
_________________________________

Tổng hai chương của ngày hôm qua và hôm nay, thật ra không có gì đáng sợ hay kinh dị lắm đâu. Chỉ là mình pha thêm chút xíu cho nó hoan hỉ, vui vẻ ấy mà. Mà viết lúc nửa đêm đúng 0h00' cũng hơi hơi.... ùmmm dị ó, nên là hết rồi nhen!. Những chap về sau sẽ vui lắm đó (à, mà cũng không chắc...)
Mọi người đọc fic vui vẻ nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro