#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã thu gọn được ánh mắt của hắn anh nhìn lại hắn với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy đó ...

*Người của tôi mà cũng muốn dành *

1 TIẾNG SAU

Tất cả mọi người đứng dậy và bắt tay với nhau , khi tới lượt hắn bắt tay với cậu thì chưa kịp bắt đã có bàn tay khác bắt dùm , nhìn lên thì mới thấy đó là anh. Miệng cười nhếch, ánh mắt hình viên đạn bóp thật mạnh tay hắn khiên hắn cũng phải rùng mình một phen

" Họp tác vui vẻ "
Prom : Rất hân hạnh
" Được rồi mau về thôi Phuwin "
" Ờ....ừm "

Khi anh đi thì hắn cười với nụ cười rất " thân thiện "
Prom : Sớm muộn gì cậu ta cũng là của tôi thôi .

Chỗ anh và cậu

Cả hai đã lên xe và đang trên đường về nhà , về đến nhà thì đã là 11h trưa nên là cậu quyết định đi mua đồ ăn về làm đồ ăn. Vừa mới sọt đôi giày vô thì anh lên tiếng .

" Này em đi đâu đấy "
" Tôi đi đâu kệ tôi "
" Á à nay gan dữ nói nhanh đi đâu "
" Đi mua đồ ăn chứ đi đâu , anh dọa ai vậy "
" Ừ ...ờm xin lỗi em "
" Mắc mệt hà "
" Có cần tôi chở đi không "
" Không cần đi xe ngột ngạt chết đi được "
" Vậy thì đi cẩn thận , tôi lo "

Cậu đứng dậy mở cửa đi thẳng ra ngoài cậu không muốn ngồi xe vì ngồi ở trong xe ngột ngạt chết đi được , đi bộ hóng gió tốt hơn.

TTTM

Bước vào thì cậu đi thẳng tới quầy quần áo lựa một vài bộ để mặc vì đồ củ của cậu nó nằm lăn lóc tùm lùm chỗ hết :))

" Nhiêu đây chắc đủ rồi nhỉ "
" Tính tiền dùm tôi "
....: Vâng của ngài hết 2triệu bath ạ

Sương  sương đâu tầm 10 mấy bộ ùm ít mà , đang chuẩn bị đi thì gặp được một con Green Tea tên Selina's khoát tay cùng một thằng đàn ông .

👧 : Ô đây không phải là Tang thiếu gia sao
" Liên quan đến cô à mà đây là ai thế  cô nói là còn thương Pond lắm mà sao giờ lại đi với thằng đàn ông khác kia chứ thật nhục nhã "
👧 : M.....Mày thằng 🐶
" Ơ sao lại chửi tôi là 🐶 không phải là cái đó phải để tôi gọi cô mới đúng chứ đi**m mà cứ tưởng mình cao sang , miệng đã hôi thì nói năng cho cẩn thận vào đừng để tôi phải bóp nát đầu cô "
👧 : Mày....
" Tôi làm sao "
👧 : Anh à thằng đó nó bắt nạt em kìa
👦 : Lúc nãy cậu ta nhắc tới Pond là ai 👧 : T...Thì
👦: Tôi không nghĩ cô là con người như vậy .
" Ô bị bồ mới bỏ à "
👧 : Mày đợi đó tao không tha cho mày đâu .
" Được tôi đợi tạm biệt cô gái "

Cậu đi ra khỏi TTTM hồi nãy tính qua khu thức ăn mua một vài thứ nhưng gặp cô ta thì hứng đâu mà mua .

Cậu đang trên đường về nhà thì .....

RẦM ....

Một thân hình mảnh mai nằm trên một vũng máu , chiếc áo trắng đã nhuộm đỏ gần hết. Còn người kia thì sau khi tông cậu xong thì đã bỏ chạy mọi người vây quanh rất nhiều .

Chiếc điện thoại của cậu rơi ra những người thấy vậy thì cầm lên và dò danh bạ thì thấy một cuộc gọi vào 1 ngày trước liền nhấn vào gọi .

Tút...tút

" Em điện tôi có gì không "
...: Cho hỏi cậu có phải là người quen với chủ nhân chiếc điện thoại mày không
" Đúng vậy có chuyện gì à "
...: Cậu con trai này bị xe tông hiện tại đang nằm ở đây
" A...anh nói thật "
...: Tôi không đùa xin anh hãy tới đây nhanh lên
" Địa chỉ "
...: Đường xxx
" Được tôi tới ngay "

Sau khi nghe được nội dung thì anh rất hoảng loạn nhưng giờ không phải là lúc để lo sợ anh lấy xe chạy thẳng tới chỗ cậu .

Anh vừa tới thì đã thấy một số người đang chỉ chỏ vào cậu , anh cố gắng luồn lách qua đám đông này và đập vào mắt anh là cậu đang nằm im bất động trên đường ....

Liền đi lại và bế cậu lên đi về xe và chở đến bệnh viện nhanh nhất có thể cậu vẫn còn ý thức được người đang chở cậu là ai liền cố gắng thốt ra những lời cuối cùng.

" P...Pond "
" Cố lên Phuwin " .
" Tôi....b..buồn ....n..gủ quá "
" Em không được ngủ cố lên gần tới bệnh viện rồi "
" T...tôi ...m...muốn ..nói ..là..t..tôi y..yêu ...a..nh "

Nói rồi cậu ngất đi anh sao khi nghe được những từ đó thì rất vui nhưng nhìn lại thì đã thấy con người kia đx bất tỉnh từ khi nào .

" PHUWIN!! "

Anh đạp ga nhanh hơn nữa và nhanh hơn nữa cuối cùng cũng tới bệnh viện bế cậu thật nhanh vào và tìm bác sĩ .

" Bác sĩ....bác sĩ đâu "
Bác sĩ : Thiếu gia Naravit
" Nhanh lên đi ...mau cứu em ấy "
Bác sĩ : V...Vâng

Cậu được đẩy vào phòng cấp cứu anh cũng chạy theo nhưng mà bị y tá dữ lại bên ngoài .

Anh cứ đi qua đi lại đứng ngồi không yên , anh cứ cầu nguyện trong lòng rằng .

* Phuwin cố lên *
* Em nhất định phải sống *

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

Cuối cùng căn phòng cấp cứu kia đã mở ra và bác sĩ , y tá đều đi ra cả trên trán tất cả các vị bác sĩ kia chảy mồ hôi hột chảy rất nhiều ..... Anh chạy thật nhanh lại hỏi tình hình của cậu.

" Em ấy sao rồi "
Bác sĩ : Cậu ấy bị mất khá nhiều máu nhưng cậu ấy đã qua cơn nguy kịch sẽ nhanh tỉnh lại thôi cậu ấy đã được chuyển qua phòng hồi sức .
" Được rồi cảm ơn ông "
Bác sĩ :  Đó là trách nhiệm của một vị bác sĩ như tôi vậy không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép.
" Được "

Anh bước vào căn phòng mà cậu đang nằm thì thấy có một cậu con trai thanh mảnh, khuôn mặt hồng hào giờ đã xanh xao , dây truyền nước , truyền máu , nói trung dây điện chằng chịt rất nhiều trên cơ thể của cậu khiến anh phải xót .

Tiến lại gần nắm lấy tay cậu đan vào tay mình vuốt ve nhẹ nhàng đôi bàn tay ấy ...

" Nè em mau tỉnh lại đi "
" Em nói yêu tôi mà "

Bỗng ngón tay cậu bất giác cử động .....

-----------------------------------------------------------------End #14

Bí quá rồi ai đó cho tôi ý tưởng với vậy nha mọi người đọc vui vẻ .

Bye

-----------------------------------------------------------
Cập nhật : 02/09/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro