#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng ngón tay cậu bất giác cử động nhẹ ... Nhưng cũng đủ để làm cho anh kích động.

" Phuwin... "

Anh nhanh chóng nhấn nút trên đầu giường để báo bác sĩ đến .
Một hồi thì bác sĩ và y tá đã tới vội đi vào đi khám cho cậu .
Sau một hồi thì cũng xong bác sĩ nói với anh :

Bác sĩ : Chức mừng cậu ấy đã gần tỉnh lại
" Thật sao ..."
Bác sĩ ; Đúng vậy
" Vậy thì cảm ơn ông "
Bác sĩ : Vâng không còn gì nữa thì tôi đi ..

Bác sĩ y tá đều đã đi ra ngoài , bây giờ thì anh đang ngắm nhìn gương mặt đang dần dần hồng lại của cậu , nắm chặt tay cậu không buông ....
Anh đã ngủ quên lúc nào cũng không hay .

-----------------------
Lý do tại sao cậu tỉnh lại nhanh là vì chiếc xe đó tông vào cậu không mạnh lắm , nhưng cũng đủ làm cậu bị thương hay hôn mê bất tỉnh mấy ngày chẳng hạn nhưng cậu cũng đâu phải là người yếu đuối đâu . Hết

--------------------------
Cậu từ từ mở mắt ra mùi thuốc khử trùng sọc thẳng lên mũi khiến cậu có phần hơi choáng thấy có thứ gì đó trong tay liền xoay nhẹ đầu qua nhìn thì thấy anh đang ngủ vẫn nắm chặt tay cậu không rời. Cậu bất giác mỉm cười nhẹ .

Muốn nói chuyện nhưng cổ họng đã khô khóc không có nước nên không thể cất lời nói.

" Ưm...."

Anh đang ngủ say nhưng vẫn vó thể nghe thấy được âm thanh .
Ngước mặt lên thì đã thấy cậu đã tỉnh từ lúc nào và còn đang nhìn mình nữa. Anh vui , vui đến nổi không thể thốt thành lời .
Liền nhào người tới ôm chằm lấy cậu .

Cậu khó chịu liền đập nhẹ vào lưng anh vì mới tỉnh nên cậu đang rất yếu. Anh mới nhẹ buông cậu ra khuôn mặt hiện rõ hai chữ vui mừng .

" Để anh rót nước cho em "

Anh đi rót cho cậu cóc nước

" Đây của em "

Cậu nhận lấy và uống .

" Để anh đi gọi bác sĩ "

Một hồi sau bác sĩ tới và khám cho cậu còn anh ở ngoài đợi. Một hồi sau bác sĩ đi ra và anh bay lại à nhầm đi lại hỏi .

" Em ấy sao rồi "

Bác sĩ : Hiện tại thì cậu ấy đã không sao rồi nhưng nhưng chân cũng bị gãy nhẹ phần bên trái nhưng không sao chỉ cần ở đây quan sát thêm vài ngày là được và khi suất viện thì cũng đừng cho cậu ấy làm những việc nặng nhọc sẽ khiến cậu ấy mệt hoặc bị một số chịu chứng .

" Được tôi biết rồi "

Nói rồi anh đi vào phòng thì thấy cậu đang ngồi trên giường và nhìn ra hướng cửa sổ ánh nắng chiếu vào rọi lên gương mặt cậu tôn lên nước da trước , đôi môi đỏ cùng hàng long mi dài và góc nghiêng tuyệt vời .

Hôm nay trời rất đẹp, đẹp tưa như cậu vậy coi bộ ông trời cũng vui cùng anh rất nhiều.

" Em làm sao vậy , mệt thì cứ nằm nghĩ đi "

" Không sao "

" Winnie này "

" Anh.... gọi tôi là gì "

" Winnie không được sao "

"Nhưng tại sao ....."

" Không phải lúc trước anh vẫn hay gọi em là thế sao "

" Không lẽ anh..."

"Đúng vậy anh nhớ hết rồi "

" Pond ...hức.."

" Thôi được rồi đừng khóc nữa "

" Hức.....hức "

" Thôi mà đừng khóc anh thương "

" Tôi ....biết rồi.."

" Vậy mới ngoan chứ "

" Mà em nên thay đổi xưng hô đi "

" Gọi như nào "

" Anh-em là được "

" Uk "

" Nhưng tại sao anh lại nhớ thế "

" Thì cái lúc mà anh đọc được những bức thư mà em viết ấy còn cả cái khuy áo hình con cá nữa vào cái đêm mà anh ngủ thì những cái kí ức nó cứ hiện về ào ạt và anh đã nhớ hết tất cả vậy đó "
--------------------------------------
2 ngày trước
11h tối

Lúc này anh đang ngủ như bình thường thì anh bỗng thức giấc và xung quanh là một mãnh tối không thấy gì hết , thì anh cứ đi đi hoài thì thấy một cách cửa thì anh bước vào. Anh bước vào thì thấy lúc này anh và cậu lúc nhỏ đang chơi đùa với nhau rất vui và cậu nhóc lớn đưa cho cậu nhóc kia một chiếc khuy áo hình chú cá giống như của chiếc khuy áo của cậu ở hiện tại.

Anh cũng khá bất ngờ vì họ không thấy anh , nhìn từ trên xuống dưới thì thấy mình đang tàng hình và hai người họ đứng lên và bắt đầu chạy đi anh chạy theo nhưng cuối cùng lại thức tỉnh ở thế giới thật của mình .

Xoay qua xoay lại thì thấy mình đang ở căn phòng của chính mình nhưng áo và trán của anh đã đầm đìa mồ hôi từ lúc nào và anh thật sự đã nhớ lại hết tất cả những thứ trước kia chỉ bằng một giấc mơ vào lúc nhỏ.
-----------------------------------
Hiện tại 

Thấy cậu ngơ ngơ thế là anh kể hết một lượt những thứ mình mơ ra cho cậu nghe , cậu nghe rất chăm chú nghe tới đâu gật đầu hiểu tới đó .

" Là vậy đó em hiểu chưa "

"Ò em hiểu ời , anh nằm mơ thấy em và anh lúc nhỏ cái anh nhớ hết luôn , mà cái lúc anh vào phòng em là để xem những thứ đó "

"Chớ còn gì nữa "

" Ừm..ừm "

" Mà nè em có yêu anh không "

" Không "

"Ơ tại sao "

"Anh nhớ mà có nói cho em đâu "

" Chứ không phải người nào đó trong lúc mơ màng nói là : Pond em yêu anh hửm "

" Làm....làm gì có "

Cậu biết đó chớ tại ngại quá làm ngơ xoay qua chỗ khác thui .

" Nói dối không chớp mắt ha "

" Hứ ...."

" Thôi mà đừng anh nữa "

"Không "

" Thôi mà tha lỗi cho anh nha nha ~"

Anh LÀM NŨNG nha , nghe cái gì đó rớt bịch bịch luôn á .

" Nè anh đang làm nũng đó hả"

" Chứ gì nữa tha lỗi cho anh nha ~"

" Được rồi anh đừng làm thế nữa mắc cười quá"

Cậu đang cố gắng nhịn cười trước hành động của anh. Mỹ nam " an tĩnh "

" Nè anh bỏ cả liêm sĩ để em tha lỗi cho anh mà em còn cười "

" ....Phụt ....hahahah"

" Em....."

" Hahaha....dừng lại.... "

" Cho em chết "

" Haha...dừng lại đi ..aha..em xin lỗi "

" Được rồi tha cho em vì em mới tỉnh thôi đó nha "

" Được rồi "

Hai người đang vui vẻ thì .....

-----------------------------------------------------------------
End#15

Chắc mọi người cũng đọc thông báo rồi nhỉ do lí do đó nên tui mới ra trễ như thế này. Xin lỗi mọi người nhiều. Nếu tui có ra trễ thì mọi người biết rồi đó vậy nha.

Đọc vui vẻ bye ❤

-----------------------------------------------------------------
Cập nhật : 26/09/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro