không khác nhau là mấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lại tới, cơn mơ thuở u hoài chưa thôi quanh quẩn xoay mòng trong đầu, rối tít như những sợi chỉ thừa ló ra khỏi gấu áo.

Hẵng còn bao nhiêu nắng rũ mình trên sương mai, long lanh phản chiếu một góc trời. Mây như đan lồng vào tấm lụa xanh phất phới gió, từng mũi khâu, nút thắt đột ngột va chạm nhau, rồi lại tách nhau ra như một cuộc tình khó chớm nở. Màu của mái ngói nổi bật trên bức hoạ hết ba phần là màu biêng biếc lặng lẽ ẩn mình sau lưng những dãy nhà cao hơn, để nắng rọi vào ít hơn, tội thay cho mớ quần áo chưa được đem phơi ngoài giàn.

Thoáng thấy nhà bên cạnh cửa sổ mở toang có ông chú hớt hải tròng vội gilê lên người, cho được nửa bàn chân vào giày da liền rời nhanh khỏi phòng, không kịp để bụi giày vương lại. Con người mà, lúc nào cũng đòi hỏi bản thân sống vội vàng, sống sao cho kịp cỗ máy thời gian, để rồi khi ngả mái đầu về tuổi xế chiều lẩm cẩm chẳng còn sức đâu mà nghĩ ngợi, tương lai cũng từ đó mịt mù, chỉ biết khẩn khoản cầu mong từng giây từng phút sẽ quay lại.

Phú nhíu mày nhìn ra từ ban công, thứ đầu tiên cậu nhìn được là màu xanh biêng biếc của trời. Vẫn như mọi khi, cậu trầm ngâm, đưa mắt trông ra giàn hoa giấy lấm tấm trắng vàng của mình. Một nhành hoa rũ rượi thu vào con mắt đen nhèm.

Lại một bông tội nghiệp héo hon nữa. Cơn mưa giăng kín trời đêm qua làm lòng cậu lăn tăn. Chúng đổ ào xuống bất chợt trên cánh hoa giấy mỏng tang, lộp bộp những giọt sầu nặng trĩu. Dạo gần đây mưa cũng rả rích thất thường, đến rồi lại đi thật chớp nhoáng, như cái cách mà loài người trao hi vọng cho nhau trong dòng đời. Vừa mới hôm đó ngắm hoa hé mở thôi mà giờ đây phải chứng kiến chúng nhạt màu cũng không khác gì giương mắt nhìn người ta thương chết rữa dần mòn, mà không làm gì được. Cậu vừa xót hoa vừa hận mấy nhành lá không biết che chắn cho em trong đêm mưa tầm tã. Mà cũng không làm gì được. Lẽ ra mình phải trách cả bản thân không biết trân trọng và nâng niu hoa mới đúng.

Vén tấm rèm mỏng sang hai bên, Phú uể oải vươn vai, quyết định lấy một quyển tuyển tập thơ của Xuân Diệu làm khởi điểm cho kỳ nghỉ hè của mình. Dắt chiếc xe đạp màu bạc ra khỏi cửa, rảo mắt nhìn quanh một lượt con phố, cậu mới an tâm nắm tay lái rồi nhảy vọt một mạch lên yên xe. Hình ảnh chàng trai đôi mươi hằng ngày ra khỏi phố cùng chiếc xe đạp đã không còn xa lạ với người dân sinh sống ở đây nữa.

Phú khoan khoái nhấn pedal, xe chầm chậm lăn bánh trên những nẻo đường mòn. Thị trấn làm ăn với vốn liếng nhỏ nhoi giữa lòng Sài Gòn này đón đưa khá nhiều cơn gió nên không có gì là lạ khi cậu để chúng đùa bỡn làn tóc mình.

"Ô, chào chàng trai trẻ."

Ông chú già vẫy vẫy bàn tay đã in lên biết mấy vết chai sần khi Phú đạp xe ngang qua, miệng cười tươi rói. Cậu chạm mắt rồi gật đầu với chú một cái sau đó lái xe đi mất hút, không chừa đường nói tiếp câu thứ hai cho người ta.

Bởi lẽ, cậu biết thừa ông chú sẽ hỏi thăm mình liên tu bất tận. Nào là gia đình bên Mỹ thế nào rồi, kinh doanh ổn áp chứ hả? Thành tích học tập của con có giỏi nhất nhì trường không? Riêng con trai chú thì đã có bằng thạc sĩ da liễu rồi, còn đi làm diễn viên nữa. Chú thiết nghĩ là con nên học diễn xuất đi Phú. Vừa đẹp trai lại còn giỏi ăn nói, hợp nghề quá còn gì... Chỉ mới vừa tưởng tượng đến cái cách ánh mắt chú sáng rực lên mỗi khi nhắc đến cậu con trai một tài giỏi không ai sánh bằng của chú, và cái cách mà cậu - người vốn giỏi ăn nói đứng ngây ra như một mầm cây vừa ngóc đầu lên ngắm nhìn thế giới liền bị sét đánh, mà không thể phản bác bất cứ điều gì; cũng làm cậu nổi hết cả da gà.

Thoáng chốc, những con ngõ xa xăm lũ lượt chạy qua đôi mắt trong veo dưới ánh nắng, bao nhiêu là hoài niệm thổn thức ùa về. Nhớ những thời phố mình còn ảnh đen trắng, mẹ đã chở Phú, bằng chiếc xe đạp màu bạc đang lái, xuyên qua cánh rừng bạt ngàn nơi lá vàng rơi rụng. Mẹ Phú thích gió, cậu cũng thích. Gió thu khúc khích cười làm cậu khẽ nhột, cuốn đi bao nhiêu u hoài thuở niên thiếu, cuốn đi nắng hè oi ả, cuốn lá thu vàng, và cuốn đi cả mẹ cậu.

Mùa thu kéo tay mẹ, không cho mẹ ôm cậu, cho mẹ xoa đầu. Phút cuối, mẹ nhìn Phú với đôi mắt buồn tựa hải. Mắt mẹ thênh thang một dòng hiu hắt như suối, cậu thấy mình trôi êm đềm trong mắt mẹ; mà ngày ấy đá chặn cửa không cho suối chảy nữa. Cậu ghét cay ghét đắng những lần gió đi qua cay xè trên mắt, thối hoăng trên mũi và đắng ngắt trên môi. Ghét cả mùa lá thay màu nằm im ỉm lười nhác dưới gốc cây.

Phú vừa đạp xe vừa thở dài, cái thở dài đầy phiền muộn làm sức sống vơi đi. Dắt xe vào chỗ đất trống rồi trả tiền cho bác bảo vệ, cậu bước vào quán cà phê vốn từng đến làm thuê. Ông chủ - người có quen biết với mẹ cậu, hớn hở lại gần bắt chuyện. Bác hỏi cậu gọi món gì (dù biết thừa cậu sẽ gọi cà phê sữa) rồi giơ ngón cái lên tỏ vẻ chấp thuận. Bao giờ thấy người quen ghé qua cũng vậy, sự nhiệt tình của chủ quán luôn đến trước khi bác nhận ra nó thực sự tồn tại, mà cũng thật tình cờ, bác quên mất phải để tâm chính mình đầu tiên.

"Hôm nay vắng thế hở bác?"

Chàng trai với mái tóc rẽ làm đôi, chỉ lộ mỗi vầng trán rộng, nối gót người phụ nữ doanh nhân bước vào quán, vẻ mừng rỡ lan tỏa khắp khuôn mặt nhanh như cắt. Xong, anh rảo mắt quanh một lượt, dường như cảm thấy có thêm một bóng hình quen thuộc đâu đây.

"Ôi, Phú đúng không em?" Anh gọi, không làm chủ được chỉ ngón tay ra trước mặt cậu.

"Ừ, tại không có Phong đến đó." Người đàn ông lớn tuổi cười toe toét. "Bác quên giới thiệu với Phú, đây là anh Nhã Phong, cháu trai duy nhất của bác mới từ Đà Lạt về. Cũng có kể cho con nghe một lần đó, nhớ không hở?"

"Em chào anh."

Phú luống cuống bắt lấy mu bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, mắt không rời khỏi ngoại hình thân thuộc của anh. Thì, sao mà không quen được khi ông chủ cứ luôn miệng khen anh ấy không ngớt. Nào là cử nhân Kỹ Thuật đẹp trai sáng láng, lại còn lễ phép mẫu mực, từ trong ra ngoài không có chỗ nào để chê, như thể đây mới chính là con trai ruột của bác.

"Anh đã nghe bác nói rất nhiều về em." Phong cười với đôi mắt cong hình khuyết, luyên thuyên như đang kể chuyện của chính mình. "Em đã biết phụ quán bác từ hồi cuối cấp ba, còn từ chối nhận lương tới nỗi bác phải năn nỉ mới đồng ý. Giỏi vậy chắc anh cần phải học tập từ Phú nhiều lắm đây."

Phú tuyệt nhiên không để anh khen mình, huơ hai tay qua lại, khẽ giở giọng trách mắng chủ quán:

"Không mà, giỏi hơn anh Phong em còn không dám mơ đến, sao chỉ anh được? Kìa bác, nói quá cho Phú rồi. Phú đến giúp vì thấy bác làm việc nặng nhọc thôi mà. Bác cũng có tuổi rồi..."

Phong và ông chủ đồng loạt nhìn nhau rồi lại nhìn người nhỏ tuổi, vô thức cười mỉm. Cậu cũng trộm nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, mặc kệ bao tiêu điều sóng gió ngoài xa. Cậu không biết mắt mình có gì mà anh nhìn lâu đến vậy, cũng không biết mắt anh có gì mà mình nhìn mãi hoài. Đến khi anh cười một cái, cậu mới sực tỉnh ra.

"Thực ra anh em mình có chơi với nhau hồi còn bé tí tẹo đấy, không biết em nhớ không nữa."

"Trời ơi, em nhớ mà. Hồi đó anh toàn được mẹ em chào đón nồng hậu còn gì. Bỏ em lại một xó. Riết rồi không biết ai là con ruột ai con nhà người ta nữa."

"Nhớ hồi đó ghê gớm, à mà, nếu em không phiền thì anh gửi chút hạt giống này, nghe nói em trồng hoa."

Vì thời gian với anh không còn bao nhiêu, Phong lái sang chuyện khác rất nhanh bằng một cái gật đầu. Anh cười xòa, tận tay đưa túi giấy cho cậu. Dạo đây anh rất khác, đương nhiên là so với những gì được khắc họa trong quá khứ. Anh lớn tuổi hơn Phú mà sức sống tuổi trẻ vẫn chưa thôi đầy tràn, con mắt sáng ngời của anh nói lên điều ấy. Ngũ quan anh cân đối đến nỗi cậu phải chớp mắt vài cái mới ngừng tập trung vào đối phương được. Nếu người ngoài nhìn vào, ắt hẳn không nghĩ đây là cử nhân, thay vào đó là một sinh viên ưu tú có tiếng tăm phải gọi là vàng ròng kim cương trong trường.

"Cảm ơn anh."

Cậu cười tươi rói, nghía mắt nhìn vào món quà trên tay. Chà, phải công nhận anh gói ghém tỉ mỉ phết. Tuy không như đám con gái cùng lớp hễ có dịp liên hoan gì lại thích nhất thắt nơ bướm. Anh chỉ đơn giản là gói hạt vào một bọc giấy màu nâu, xếp làm ba làm tư, đặt nằm cẩn thận trong giỏ cầm tay bắt mắt.

"À, anh cũng nghe nói em thích mèo."

"Dạ?"

"Phú muốn đến xem con mèo nhà anh không?"

Ồ, hình như lại có thêm một nhành hoa mới nở. Trong đáy lòng cậu. Không như những đóa hồng cần phải chăm chút chờ đợi, đem hết kiên nhẫn vào cây để ra hoa. Đáy lòng cậu trồi lên một sinh linh có sức sống tràn trề mãnh liệt. Nó làm tai cậu lãng đi, những lời anh nói với ông chủ cũng dần hòa làm một với gió.

"Được đấy ạ."

"Vậy Phú để xe ở quán đi, anh đèo."

Người trẻ tuổi hơn sững người. Thế này có phải tự nhiên quá không nhỉ?

"Thôi, em đạp xe theo sau thì hơn."

"Sợ xe anh hết xăng đó hả? Vô tư đi. Nhà anh cách nơi này không xa đâu."

Lực bất tòng tâm, cậu đành phải trèo lên xe anh ngồi. Lúc này mới để ý anh nhỉnh hơn cậu một cái đầu. Nhìn kĩ thêm chút nữa, anh có phần tóc bồng bềnh lên trông rất mềm mại, màu ngả sang nâu, hẳn là đã trải qua nhiều lần cháy nắng. Vai anh rộng, bắp tay nhỏ nhưng rắn chắc hơn cậu chút đỉnh. Một nốt ruồi nhỏ được điểm xuyết dưới mắt trái.

Trời, Phú bỗng tìm đường về thực tại, người ta có thường để ý tiểu tiết trên người anh như mình không cơ chứ?

Phong không mảy may gì đến ánh nhìn đăm chiêu sau lưng, anh cứ vô tư rẽ vào những con ngõ hoa lệ đắm chìm trong sương, trong nắng. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa, mỗi lần chờ sự chầm chậm trầm buồn của đèn đỏ, anh lại ngân nga giai điệu ấy.

"Nhà Phú có gần đây không?"

Bấy giờ cậu mới để ý chuyện anh luôn gọi thẳng tên mình thay vì xưng "em". Từ tận đáy lòng, anh không muốn phân biệt tuổi tác của cả hai, hay phải nói là không thích cậu giữ mãi cái nghĩa khách sáo với mình đến vậy. Trong kí ức của anh, cả hai cũng không phải là lần đầu gặp, vậy thì việc gì phải dè chừng xa cách nhau?

"Xa, anh ạ. Phải vượt cây cầu kia mới đến được hẻm A, rồi băng qua ngã tư nữa mới đến hẻm C."

"Vậy hẻm C là chỗ Phú rồi?"

Cậu cười khổ.

"Hẻm D lận."

"Cũng rắc rối ra gì đấy." Phong cũng hoà theo tiếng cười giòn giã của cậu. "Mà nè, Phú là sinh viên năm mấy?"

"Năm nhất IT ạ."

"Chắc Phú được nhiều người theo đuổi lắm nhỉ, vừa bảnh vừa giỏi giang thế này."

"Anh cứ nói quá. Tập trung lái xe đi kìa. Đến người em thích còn không thích em cơ mà."

Anh biết không, dù cho trời có tắt, đất có vỡ làm đôi, mây mù tản mát, bão táp đổ về cuốn những kỉ niệm đi xa, em vẫn thương người ấy, thật lòng và thật nhiều.

"Vậy à."

Giọng Phong dịu dần. Không rõ là chiếc xe tay ga hay là anh, muốn băng qua cung đường này thật vội vã. Anh hơi mơ màng trước gió, song lại khá tận hưởng khi nó chơi đùa cùng vài sợi tóc lơ thơ cứng đầu trên vầng trán. Làn gió mát rười rượi làm mồ hôi đầm đìa trên cổ và tấm lưng anh thoáng vơi dần.

Tình trạng của anh cũng không khác em là mấy đâu.

Cái nắng gắt gao đổ vào lòng Sài Gòn yên ả, vàng ươm trải dài như cánh đồng lúa chín trĩu bông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro