bốn bước chân cùng hai con mắt tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo em cởi giày trước rồi hẵng xem nhà, Phong ung dung bước vào trước, thầm vẽ ra trong đầu biểu cảm trầm trồ trên gương mặt cậu khi đưa mắt dõi theo cách bày trí nội thất trong nhà. Đúng như anh mong đợi, Phú cứ há rồi lại khép miệng khi lia mắt đến mấy bức tranh có tiếng tăm được lồng khung treo trên tường. Rồi khi đã dừng hẵng trước một chỗ vô định, cậu dụi dụi mắt, lại được phen há hốc mồm với mấy chiếc cúp vàng choé cả một góc nhà sừng sững trên bàn trà với mấy cái ghế bành xung quanh.

Không ai dám bảo là Phong cố ý bày ra cho cậu xem đâu...

"Felix, ra đây với anh nào."

Anh ngồi xổm xuống, huýt sáo vọng vào. Mấy suy nghĩ lẫn ảo tưởng trong anh chạy ro ro như gõ chữ trên tài liệu. Phú phóng tầm mắt theo hướng mắt anh, miết hai ngón tay mình vào nhau hồi hộp mong chờ.

Nghe cái tông giọng trầm ấm quen thuộc, con mèo ú lông xám lững thững đi ra từ trong góc nhà. Thấy có thú cưng, cậu hào hứng khom xuống như anh, chìa hai tay ý muốn chạm vào nó. Chú ta mới đầu cũng hơi nghệt mặt ra, xong lại kiêu căng hừ mũi với người lạ. Chắc là hôm nay "sen Phong" xưng anh với giọng điệu cưng chiều sến rện nên chú ta mới tỏ thái độ chọc tức rõ. Nhưng trong chốc bắt gặp ánh mắt mong chờ của Phú và cái lườm sát khí của anh, Felix mới bất đắc dĩ đến gần. Chú ta để cho cậu hết nựng đến xoa đầu, rồi lại vuốt ve gãi bụng.

Ngoan kinh khủng. Cậu không ngờ ông hoàng thượng này dễ tính thế, đến cả nơi cấm kỵ như bụng vẫn được phép "oanh tạc". Phong liếc sang cậu, rồi đến con mèo, nhếch môi lên tỏ vẻ hài lòng với nó. Không biết ai mới là "hoàng thượng" ở đây.

Trong mắt Phú có Felix, còn mắt Phong dường như phản chiếu cả hai chú mèo, một xám một trắng, và cậu là nhóc mèo dễ dãi hơn, không "đáng ghét" như Felix mình nuôi suốt ba năm trời.

Thỏa thích cưng nựng "hoàng thượng" một hồi cũng đâm chán, Phú ngoảnh mặt sang hỏi han, mắt thi thoảng vẫn dán chặt vào cục bông nhỏ nằm phơi bụng trong lòng:

"Anh Phong sống ở đây một mình ạ?"

Người được hỏi gật đầu sau một hồi suy tư ngắn ngủi, rũ mắt nhìn theo từng nhất cử nhất động trên ngón tay cậu - nơi chiếc bụng tròn ủm của Felix xoắn quýt không rời.

"Ba anh ra ở riêng hồi anh còn học cấp hai. Rồi sau mẹ cũng mua nhà mới, để anh ở đây một mình khi đã đậu đại học. Anh nhớ hoài, nhớ mãi từng câu mắng nhiếc xối xả của mẹ dành cho ba.

"Tên bần hàn, tên khốn cùng, anh không nuôi nổi bản thân chứ nói gì đến gia đình tôi! Tôi bỏ anh vì anh chỉ chăm chăm vào chuyện vun đắp tình cảm. Chẳng phải tôi nói với anh rồi sao, rằng tôi không thích quan niệm 'một túp lều tranh, hai trái tim vàng' chút nào? Anh nghĩ gì nếu một ngày ta trắng tay? Liệu anh có còn yêu tôi không? Làm ơn đi, quan tâm tôi và cả phần con anh nữa."

Lúc đó, ba anh chỉ biết chết lặng. Không một tiếng ruồi hay tiếng muỗi vo ve nào lọt vào được bầu không khí căng thẳng của hai người. Kể cả anh, đứa con trai duy nhất cũng không biết lúc nào là thời điểm thích hợp để xen vào an ủi từng người một, chỉ có thể đứng nép vào góc cầu thang bấu lấy tay mình. Bởi anh sợ mình sẽ trở thành gánh nặng còn sót lại cho ai đó - ba anh, hoặc cũng có thể là mẹ anh, và dần dần không còn xem anh là con ruột nữa. Anh sợ, rất sợ, trong đầu cứ luẩn quẩn mấy suy nghĩ xa xôi như vậy thôi."

"Hình như, anh đi xa quá rồi hả Phú?"

Luyên thuyên giữa chừng thì Phong cắt ngang, tình cờ bắt gặp ánh mắt giật mình của Phú. Anh chắc nịch cậu đang thương hại mình rồi, càng nghĩ càng giận cái thói kể lể vu vơ của mình chết đi được. Mà không ngờ cậu chỉ sượng sùng gãi đầu, buột miệng đáp:

"Không có mà. Em không phiền nếu anh định kể tiếp đâu."

Con tim treo trong lồng ngực Phong khẽ xao động. Phú hiểu chuyện quá, làm người ta cảm động đến mức muốn xoa đầu.

"Nói chung là... Đậu đại học mình muốn rồi, anh đã lấy một cái cớ khá tồi tệ để lén chạy sang chỗ ba anh ở Đà Lạt. Anh bịa với mẹ mình sẽ sang đấy mở doanh nghiệp riêng, không ngờ bà ấy tưởng thật, thế là cho anh sang "oanh tạc" nhà ba luôn. Hiện giờ công ty trồng rau của ba anh lên đà phát triển thuận lợi như diều gặp gió, cũng xem như là một minh chứng cho việc ông đã cố gắng vượt qua quá khứ như nào. Mọi thứ đều trở nên tốt hơn kể từ khi ba không còn ở với vợ, làm bản thân anh cũng thấy mừng thầm.

Cho đến hiện tại anh vẫn vờ vịt như mình ở Đà Lạt, rồi hôm qua sực nhớ nơi đây quá, mới bắt một chuyến xe để về."

Phú khúc khích cười, khá khen cho chàng trai tuổi đôi mươi gan dạ cùng một trái tim hướng về đất Sài Gòn. Ngoài những lần chào hỏi cô chú hàng xóm thân thiết làm ăn đây đó hay gần xa, đây là khoảng thời gian hiếm hoi để Phú có được một cuộc trò chuyện đúng nghĩa. Cậu biết, sẽ chẳng có gì tuyệt vời và thuần khiết bằng một khoảnh khắc tuy ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ, nó hơn cả một khoảng lặng giữa đôi bên, hơn một cuộc đối đáp nhưng rồi cuối cùng chẳng được lợi ích gì, chẳng lọt được một chữ vào tai, và sau này cũng không màng bồi hồi nhớ về hay suy ngẫm. Vậy nên, Phú định bụng sẽ ghi chép lại nếu có dịp. Cậu thích nghe những lời vụn vặt bật ra từ suy nghĩ vu vơ, nhưng vẫn có một số ngoại lệ.

"Anh Phong này, em đi xem nhà của anh một lúc được không?"

Mới lần đầu nghe lời đề nghị này từ một người thân quen sau bao nhiêu năm xa cách, Phong có hơi nghệt mặt ra, tưởng chừng anh sẽ rớt cằm xuống đất. Nhưng sau một hồi nhặt lại được liêm sỉ, anh gãi cằm Felix, bế chú ta vào trong góc nhà rồi đường hoàng đứng phắt dậy:

"Rất sẵn lòng thưa cậu chủ."

Câu bông đùa đong đầy nhiệt tình này của Phong khiến Phú bất giác bật cười, nối gót chủ nhân căn nhà tiến vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro