hoa cỏ biết bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa thông với vườn hoa nhà Phong khá xập xệ, muốn bước qua chỉ còn cách đi đường vòng. Con đường lát gạch này làm Phú có cảm giác như mình đang trên hành trình thám hiểm mê cung, vừa ngoằn ngoèo, chằng chịt lại vừa lạ lẫm. Vài giậu hoa giắt đong đưa trên hàng rào bằng kẽm. Nào là cây bông giấy, bìm bìm, cả đăng tiêu, rồi đến hoa thanh tú lác đác vài bông bé tẹo. Cậu không ngờ anh cũng có cùng sở thích giống mình, đặc biệt là trồng cây hoa nho nhỏ. Phải chăng vì ngoại hình của anh không tạo cảm giác thơ thẩn, mê mẩn những thứ lặt vặt buộc ta dành nhiều thời gian cho chúng nhất có thể, nên đến bây giờ cậu mới nhận ra? Ngay từ đầu, vốn biết cậu thích trồng hoa, anh còn gửi hẳn một túi hạt giống cơ mà.

Phú tự trách mình vì sao lại phát hiện muộn màng đến thế - cái cử chỉ tưởng chừng như nhỏ nhặt mà chỉ dành riêng cho người duy nhất khiến anh bận tâm. Mà thật lòng cậu không dám nhận mình sẽ là người anh hằng để mắt, rồi gieo tương tư cả vào trong giấc mộng. Làm sao cậu dám mơ đến? Mà nếu có, thì giấc mơ ấy tựa một tương lai xa xăm, xa hơn cả khi cậu về già, đến kiếp sau cũng chưa chắc hiện hữu.

Vì thế Phú biết, rồi sẽ có người xứng đáng đứng cạnh anh hơn, xứng đáng để anh lặng lẽ ngắm nhìn suốt cả quãng đời.

"Chà, hoa này đẹp quá!"

Thoát khỏi thế giới nội tâm đầy rẫy ưu sầu, một chậu bông được Phú thu vào mắt. Cậu reo lên, mắt như được vẻ đẹp lung linh trong nắng của vườn hoa rót sáng vào. Nhã Phong đứng cạnh bên, đang ngắm nghía thành quả chăm cẩm chướng của mình vài tuần trước đã không thành công cốc, yêu kiều tắm mát trong ánh dương, nghe tiếng người kia thốt lên cũng phải quay ngoắt sang.

"Ừ, em thích bao nhiêu cứ lấy tuỳ ý. Nhà anh còn cả vườn."

Bàng hoàng, giọng cậu chợt nâng lên mấy nốt cao chót vót, hai tay không tự chủ được mà khua khoắng loạn xạ.

"Thật hả anh? Em không dám lấy hết đâu, anh đã cất công trồng vậy mà."

"Em không nhận là hoa nhà anh hết đất trồng đó."

Phú rũ mi mắt, không biết nên vui hay buồn. Bất luận có liên tục từ chối bằng nhiều lý do thế nào, Nhã Phong vẫn buộc cậu đón nhận lòng tốt của anh đến cùng. Cậu thấy khó xử và rối rắm. Cảm giác mang ơn anh như là một chất xúc tác để tình cảm hằng náu mình trong đáy tim cậu lớn lên. Cũng không mấy thay đổi nhiều, nó vẫn ở đó, chỉ là cậu đang do dự không biết có nên nhổ đi không, kẻo lại nhận lãnh vô ích.

Nhìn anh lúi húi tỉa tót gọn ghẽ mấy cành lá thừa trên khóm hoa cẩm chướng dưới chân, cậu trầm ngâm, như đã ngờ ngợ ra điều gì. Có lẽ anh không thích hoa như cậu đã tưởng. Tuy rằng hoa nào hoa nấy cũng đều tỏa hương sắc thắm quanh vườn anh, nhưng vài nhành héo rũ nằm trơ trọi dưới đất không được để mắt tới đã ngầm nói với cậu như thế.

"Hình như anh chỉ chăm cây thôi hở? Đây không phải vườn anh trồng đâu đúng không?"

Người được câu hỏi nhắm tới đang vừa huýt sáo vừa cặm cụi tưới hoa chợt khựng lại, vài giây sau mới thấy cái nhếch môi tự giễu lộ liễu trên gương mặt:

"Ừ, là của ba anh để lại. Em... có mắt nhìn tốt thật sự. Đó giờ anh cứ tưởng ông chủ nói giỡn."

"Thôi, mình lên lầu, em vào ngắm nghía phòng ốc xem sao hén. Cũng không có gì đáng khoe nhưng là vì đề nghị của em mà."

Anh không dám phân bua thêm điều gì nên vội vã cắt ngang, làm cậu vừa hé môi liền lập tức ngậm lại, khoang miệng ngập tràn vị đắng ngắt.

Phong dẫn Phú lên tầng hai, nơi có phòng riêng của anh và của ba mẹ. Dù họ đã ly hôn, từ một gian phòng vui tươi ấm cúng trở nên đìu hiu vì vắng đi hơi ấm của ba lẫn mẹ, nhưng anh vẫn lén lút giấu đi bức ảnh cưới sau góc ban công ngoài phòng, đôi lần dọn dẹp nhà cửa đón Tết anh lại lấy ra, đều rấm rứt và bồi hồi nơi cõi lòng.

Mẹ anh, nay đã sống ở căn nhà mới đầy đủ tiện nghi, cũng chưa một lần trông thấy biểu cảm nhớ nhung hơi ấm đoàn viên sum họp của con trai mình. Tết năm ngoái chỉ vỏn vẹn một căn nhà và hai bóng hình; một tiếng cười và một khoảng lặng im; một người đón giao thừa, mắt ánh lên rộn ràng pháo bông trên cao và một người chỉ mải miết khuấy bát canh chua cá lóc cho đến khi nó nguội dần, tan dần trong nỗi nhớ cái gọi là tình yêu thương trọn vẹn nơi gia đình.

Mà hai từ "gia đình" của anh có một định nghĩa phức tạp đối với bà: phải có đầy đủ cả ba lẫn mẹ mới được xem là một gia đình đích thực. Lần nào kể cho mẹ nghe về công ty nông lâm làm ăn xa gần của ba, hai hàng lông mày trên gương mặt có dấu vết thời gian đi qua đều chau lại. Lần nào bà cũng lắc đầu thất vọng, chưa để con trai mình nói hết câu đã xua tay đuổi lên lầu rồi. Biết làm sao được, anh là đứa con trai duy nhất nên đành cam chịu, nương theo ý mẹ được bao nhiêu thì từ từ rồi tính, anh cũng không có quyền ép buộc trái tim sớm đã rạn nứt của họ kết nối lại với nhau. Rõ ràng là anh nhớ hơi ấm từng hoà quyện vào nhau của ba con người, nhưng để mẹ an tâm không bận lòng khi về già, anh lựa chọn giấu kín, gác lại mong ước lớn lao đối với mình mà nhỏ nhoi đối với mẹ sang một bên, không hay biết năm nào lớp bụi thời gian cũng bị lau đi, minh chứng tình cảm anh dành cho cả hai chưa từng và mãi không bao giờ phôi phai.

"Phòng ngủ của anh hoài cổ thật."

Nhìn chung quanh căn phòng màu gỗ một lượt, Phú thầm cảm thán, miết nhẹ lên cánh cửa bằng gỗ lim. Bức ảnh trước cửa phòng tuy đã nhàu nát, còn cần phải dán băng keo lại cho bớt trầy xước đi, nhưng thời gian vẫn giữ trọn vẹn được nét cười vô tư trên môi đứa trẻ.

"Em nói phải. Ba anh vốn thích những gian phòng từa tựa như thế này, vừa cổ xưa, mang cảm giác hoài niệm lại còn hợp thời.

Ấy vậy mà, mẹ anh lại lựa chọn cho gia đình một không gian thoáng đãng, lại cao cấp tầm cỡ khách sạn năm sao. Họ cãi cọ hết một ngày chỉ vì đôi ba chuyện cỏn con như vậy đó, đáng buồn cười thật nhỉ?"

Chợt, tiếng cười khanh khách chấm dứt giữa chừng. Phong lặng đi, không dám giãi bày thêm một phút giây nào nữa.

Phú nhìn sắc mặt anh tái đi mà xót, dù anh đã ngoảnh sang hướng khác chỉ để lộ mỗi gò má trái hao gầy. Quả tim không làm chủ được mà run lên từng hồi vồn vã.

Mà cũng vì cái tính bất chấp của mình, thâm tâm không để cậu đợi lâu, anh vờ vịt như đã nguôi ngoai cảm giác nóng ran ở đầu mũi, lặng nuốt nỗi đau vào trong, nói với giọng ngậm ngùi:

"Chả là bâng quơ vài câu lúc nhớ nhà ấy mà, em đừng để ý."

"Nếu đã không vui, anh đừng gượng cười như vậy."

Mi mắt Phong run run, như có gì đó sục sôi trong cõi lòng. Lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất có một người vươn tay ra đón lấy tấm lưng trần sứt sẹo nơi anh, ủi an vỗ về trước khi lớp phòng bị vững vàng vỡ thành mảnh nát, trong cuộc đời mang tên chính anh: phong ba bão táp. Anh gật đầu, lần này là vì câu nói của cậu mà nở một nụ cười thật sự.

Biết rồi, Phú cũng đừng như anh đấy nhé.

...

Cạnh giường Phong nằm có một cái tủ gỗ màu xám đá, anh rủ rỉ bên tai cậu bảo trong đó chứa nhiều đồ quý giá lắm rồi hối hả chạy vào phòng trước, hình như muốn dọn dẹp bớt đồ đạc. Quý giá ở đây là thứ rẻ mạt nhưng xứng đáng được cất giữ, được trân trọng; thay vì định nghĩa vàng ròng, đá quý đắt đỏ mà xã hội loài người ngày nay quyết tâm theo đuổi.

Nhã Phong chìa ra cho cả hai cùng xem bộ album ảnh mà anh chụp cho câu lạc bộ hồi học cấp ba. Lẻ tẻ trong vài thứ mang dáng hình đậm dấu ấn thanh xuân ấy, có một bức ảnh chứa bản thân anh cùng với bầu trời cao xanh đong đưa trên đầu, rất ngẫu nhiên, lại chứa chan biết bao nhiêu hoài niệm.

"Xịn quá."

Chủ nhân của cuốn album gật gù đồng thuận.

"Anh biết, cả đám mây trên cao và kìa, để ý kỹ chút nha, có thằng bạn chí cốt của anh nữa á."

Biết không anh? Vẻ huyên thuyên hiếm hoi của anh luôn là chủ đề đáng để em và ông chủ bàn tán.

"Em căng mắt hết cỡ rồi vẫn chưa tìm ra đây. Mỗi trời xanh thôi à."

Bầu trời trong mắt anh, vời vợi, không rõ vì sao. Thoáng thấy có áng mây lửng lơ vô định giữa góc trời trong vắt, em đã nhận ra cái mong manh thiếu phòng bị trước cơn cuồng phong của nó.

Và anh ơi, em thích ngắm nhìn trời xanh nhỏ bé trong đáy mắt anh vô ngần. Không phải vì màu xanh bất tận mà em khen ngợi, là vì mắt anh. Muôn vàn hứng tất thảy những gì tuyệt diệu nhất thế gian.

"Phú còn muốn đi xem phòng nào không?"

"Thôi ạ, em đang muốn ra ngắm biển mà hôm nay làm phiền anh nhiều quá. Em xin phép về đây."

"Cũng gần mà, đi xe máy chả thấy tốn thời gian bao nhiêu. Tự nhiên anh cũng muốn ngắm biển."

"Còn không ngày mai mình đi ha? Phú muốn ngắm bình minh hay là hoàng hôn?"

Không để Phú khước từ mình lần nào nữa, cũng không muốn vụt mất cơ hội trong tầm tay, Phong chen ngang trước khi cậu kịp thêm thắt điều gì.

"Vậy thì, chiều mát mình đi đi ạ. Sáng mai em có tiết quan trọng ở trường rồi."

"Hay em chỉ đang che đậy chuyện mình dậy không nổi thôi?"

"Cứ cho là vậy đi ha. Mà anh đừng tới nhà, em đâu phải không có xe đâu."

Phong không đồng tình chớp chớp hai mắt, đã nhiệt tình ga lăng đến thế mà nhóc con này vẫn còn chưa nguôi khách khí: "Đêm hôm khuya khoắt, sao anh dám để em lái về một mình được?"

"Phiền anh cả ngày hôm nay, em nào dám nữa."

"Không phiền đâu, thật lòng luôn đấy." Anh cười, nheo mắt, suy đi nghĩ lại không biết có nên mắng cậu vì tội cãi lời người lớn không hay chỉ cười như gã điên thế này thôi. "Với lại mai anh cũng không đi làm, không lẽ muốn dành thời gian cho người đã lâu không gặp là sai hả em?"

Bồn chồn quẩn quanh cõi lòng khi nghe câu nói ấy, Phú im bặt. Thuở còn chìm trong quá khứ xưa ơi là xưa, người ta vẫn thường gạt qua một bên để chuyên tâm vào việc khác, ấy thế mà anh Phong vẫn nhớ. Từ trước đến giờ cậu cứ tưởng mỗi mình là ôm mộng, hóa ra là vì không lường trước điều này. Rằng anh chỉ ghi nhớ, thật sâu, trong con tim thay vì đầu.

"Anh em mình chốt kèo nha, đừng có mà cho anh leo cây đó."

"Rồi rồi, thưa đại ca."

Phú cuộn tay mình thành nắm đấm, đáp lại cái cuộn tay to lớn của anh. Môi cong cong, đuôi mắt biết cười như trăng khuyết. Không biết mức độ hoa mắt nặng đến thế nào, anh lại nhìn ra ánh hào quang rạng rỡ đang bao phủ lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro