thun trắng, sơ mi xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế quái nào lại quên được nhỉ, thằng Phú đần ơi! Để người ta chờ mình thì kỳ cục biết mấy.

Khoảng tầm trời ngả nắng trưa, áng mây vì ánh dương của đời mình gắt gỏng quá độ mà bốc hơi khỏi xanh trời, Phú mới sực nhớ ra lời hứa hôm qua của mình với anh trong trạng thái xem điện thoại cực kỳ thư giãn trên giường.

Cậu hớt hải bật dậy lục lọi tủ quần áo, nào là áo phông tối giản phối cùng sơ mi khoác ngoài, rồi đến áo khoác kim tuyến bảnh tỏn mẹ mới mua, còn là màu đen hắc ám.

Gì đây, tự dưng có cái hẹn liền rơi vào thế bí, không lựa được quần áo nào ưng mắt hết vậy?

Thình lình có tiếng bấm chuông ngoài cửa làm Phú giật nảy mình. Vẫn chưa ăn diện đàng hoàng ra hồn vía gì mà Phong đã phi xe tới rồi, chuẩn bị đúng nhanh luôn. Cậu giật đại cái áo ba lỗ trắng với sơ mi khoác ngoài màu xanh biển ra khỏi móc treo, gấp gáp thay đồ. Tiết trời hôm nay cũng không đủ tử tế để cậu mặc một bộ nào đó sang trọng kiểu cách hơn, vả lại đó giờ đi chơi với bè bạn cũng chưa lần nào khoác lên cái giao diện con nhà giàu hết. So với áo quần thời thượng, cậu lại thích phối đồ đơn giản mát mẻ hơn.

Tỉa tót tóc tai trước gương nhà tắm một hồi lâu cậu mới chậc lưỡi hài lòng, mở ngăn tủ ra lấy thêm cả đôi tất trắng sau một hồi lưỡng lự nên hay không nên.

Vừa xỏ được đôi giày bata vào chân thì Nhã Phong đã bấm còi xe trước cửa, toe toét miệng cười. Anh ăn diện chẳng khác cậu là bao, cũng trẻ trung không kém gì sinh viên đại học. Tóc anh ngả nâu vàng, xù lên như vội chải hay như khi lái xe vòng vòng Sài Gòn mà quên đem mũ bảo hiểm, anh để gió thốc làn tóc mình, luôn cả nỗi ưu phiền trong đêm qua, trông rõ buồn cười nhưng cậu vẫn thấy thích thú với cái cách anh sửa soạn. Có vài nếp vuốt keo ở một bên da đầu, chắc anh khổ sở lắm khi phải dành lắm phút ép tóc xuống vậy mà nó nỡ bay trong gió lộng. Áo anh ướt đẫm một mảng sau lưng, hẳn mặt trời không đành lòng thương xót để anh tắm dưới vòm sáng nóng nảy của nó, hay phải chăng anh đã chạy vội vội vàng vàng tìm địa chỉ nhà cậu khắp phố phường cùng ngõ hẻm? Cậu không biết mình để anh đợi bao lâu rồi, nhưng đột nhiên cảm thấy mình đã làm anh mệt nhọc, chỉ biết cắn môi bứt rứt.

Nhét vội chìa khóa xe vào và khởi động máy, Phong nắm chắc tay lái, đồng thời kéo cánh tay Phú ngồi đằng sau đặt lên bụng mình, siết chặt lại.

"Giữ chắc vào nhá, không lại ngã vật ra đường anh đây đỡ không kịp."

"Ông này giỡn hoài."

Phú đang thẹn thùng với cái tay lớn cỡ hơn đang giữ hai tay mình lại, chốc liền thấy sởn hết cả da gà trước câu nói mang tính xúc phạm khá cao.

Người ngồi trước hài lòng bật cười ha hả, ngoài dự tính của cậu, anh nắm chặt tay lái rồi phóng xe đi nhanh như phi ngựa làm cậu suýt thì bật ngửa như lời tiên tri, phần vì xe đột ngột xóc nẩy trên khoảng đường gồ ghề, phần vì hãi hùng không sao tả được.

"Sợ chưa? Sợ thì ôm anh đi nào." Tài xế xe ôm cười đắc ý.

"Tha em đi anh, thế này khỏi về nhà luôn mất."

Tuy miệng nói là vậy, Phú vẫn đan kẽ tay mình vào nhau vòng lấy eo anh, tự hỏi không biết còn mối nguy hiểm nào phía trước không nữa.

Được một quãng khá xa so với nhà, cậu và Phong không còn trêu nhau như phút ban đầu, tần ngần nhìn cây xanh bên trái, kênh rạch bên phải, đôi ba người đi bộ trên vỉa hè, một cụ già vô tư ngồi câu cá, cặp nhân tình trên băng ghế, cột đèn giao thông đổi màu chậm rì, quán ăn vỉa hè nồng nã mùi bia rượu và lẩu dê; mọi thứ cứ dần đến gần và dần rời khỏi tầm mắt, để lại phía sau hai tấm lưng hắt phải vòm nắng sắp sửa về chiều một nỗi bồn chồn không hồi kết.

"Gió mát thật anh nhỉ."

"Ừ, nhưng không còn mấy ngày thế này nữa đâu. Tiết trời sẽ như cái lò nướng còn người dân Sài Gòn sẽ như con gà sắp sửa lên đĩa."

Ngồi ở một băng ghế trống trong khuôn viên được cây xanh bao bọc khắp nơi, họ tán gẫu vu vơ với nhau như thể thời gian chưa từng có ý định dừng lại.

"Sao anh lại nói là 'người dân Sài Gòn'?"

"Ừ thì, anh sắp phải về lại Đà Lạt trước khi bị mẹ phát hiện."

Người nhỏ con hơn khựng lại, nhưng liền nhanh chóng nở một nụ cười mất tự nhiên.

"Thế... hở. Khi nào anh đi vậy?"

"Cùng lắm là ngày mai, ba anh sẽ gọi điện về sau."

Bần thần ngước lên trời rồi lại cúi mặt xuống đất, Phong không sao buông nổi cái khoảng lặng dài đằng đẵng này được. Một nửa phần lý trí hối thúc như một lời mời gọi đê mê làm thần hồn anh điên đảo. Nói đi, nói với Phú là mày không muốn rời xa em ấy đi. Nó cứ quanh đi quẩn lại trong đầu như bướm đậu rồi lại vỗ cánh bay, khiến phần lý trí làm chủ của anh phát bực.

"Anh Phong có gì muốn tâm sự không?"

"Hửm?"

"Tại vì, chuyện về bản thân anh ấy, em khá thích nghe. Em muốn biết anh nghĩ gì, hiểu gì và có cảm giác gì sau tất cả những biến cố anh trải qua. Em không cảm thấy thương hại anh đâu, thiệt đó."

Nói đến đây, Phú dừng hẳn lại, đan lồng hai tay cậu vào nhau trong thanh âm gió luồn lách sau những rặng cây.

"Với lại, em cũng chưa muốn về, chắc hoàng hôn sẽ còn dài lắm."

Vừa định bồi vào một câu, Phong chợt mím môi, vẻ ậm ừ như đã hiểu ra gì đó.

Nhỉ em, vào những tháng đầu tiên trong năm, nền trời khắc xế bóng như được phết lên thêm một lớp ánh sáng, ngày sẽ dài hơn đêm. Mặt trời khi ấy là hòn than đỏ hỏn trồi lên chỉ còn nửa, sắp sửa mặc thân cho dãy nhà cao tầng nuốt trọn. Hôm nay không phải hạ chí, hoàng hôn sẽ không dài lâu như em nói, hẳn là ngụ ý đủ thứ chuyện em muốn kể anh nghe.

Ở lại hàn huyên thêm chút có ai phàn nàn gì đâu? Và, anh cũng mong em nghĩ vậy.

"Phú này, anh xin hỏi một câu tế nhị nhé?"

Không đủ kiên nhẫn cũng như không muốn xem cậu phản ứng ra sao, Phong nói tiếp:

"Về người mà em thích ấy. Vì anh cũng khá giống em, muốn ai đó giãi bày cùng và đưa ra lời khuyên, tệ lắm cũng chỉ im lặng mà nghe thôi."

"Nếu em... không phiền."

Anh cố gắng nhả ra bấy nhiêu ấy từ cuối cùng trong cổ họng. Có đôi lúc, ta sẽ không thể nào nói ra những gì ta nghĩ, mở miệng ra bỗng thấy khó khăn tột cùng nên đành nuốt lại vào. Về phần Phong, anh thật lòng muốn biết, dẫu sự tò mò sẽ giết chết con mèo, vì sau hôm mai, anh lại phải về với chốn cũ.

Nhã Phong sẽ đánh đổi cái tò mò của mình bằng cách nói ra mọi thứ. Mọi tâm tư anh giấu.

Hẳn anh biết mình có thể sẽ tiếc nuối ra sao khi đi rồi mà không kịp ngoảnh đầu lại, ngó cái dáng hình nhỏ bé mình hằng mong.

"Vậy em hỏi trước, anh có nghe qua truyền thuyết mang giày của người mình thích chưa?"

Trót ngỏ lời để rồi bị phản công, Phong vừa tiếp nhận câu nói vào đầu não liền ồ lên một tiếng, sau lại lắc đầu chán ngán.

"Em nghe bạn bè đồn đây đồn đó, khi ta thành công mang trộm giày của người mình thích, nhắm mắt lại rồi bước về phía trước đủ ba bước, người đó sẽ đáp lại tình cảm của ta." Phú vừa kể vừa làm điệu bộ rùng mình, phủi phủi hai vai để da gà hết dựng lên. "Nghe đúng mê tín dị đoan."

"Biết đâu được ha? Cũng đáng để thử lắm."

"Anh đừng thử, hỏng be bét hết đó."

Phong ngẩn người, vừa sốc vừa không kìm nổi cơn tò mò, nhìn cậu cúi gằm mặt xuống đất nhỏ giọng tâm sự mà chợt muốn vươn tay ra an ủi.

Ngông nghênh. Lần đầu tiên thích một người của Phú có thể được miêu tả bằng hai từ ấy. Mỗi khi nhắc về không nhói lòng thắt ruột như Phong, mà như một quả bom nổ chậm trong cơ thể. Vừa thấy nhục nhã ê chề, vừa cụt hứng muốn đứng lên không nghe nữa. Phú nghĩ thế, dù chưa kể cho ai bao giờ. Cậu toàn tự thấy mình là đứa nhóc ngông nghênh và bồng bột không thôi.

Miệng nói "mê tín dị đoan không tốt đâu" là vậy, nhưng người con trai tin chắc rằng truyền thuyết đô thị phần nào đó nâng lòng dũng cảm của con người lên, để không thấy bỡ ngỡ trước tình yêu lần đầu hiện hữu trong đời mình, vẫn là cậu. Cậu thử nghiệm rồi nên biết cảm giác ấy chứ. Nó không thất bại khi cậu mở lòng mình ra, ngang nhiên thổ lộ mặt đối mặt, mà khi cậu bị người ta chính mắt phát hiện ra bí mật động trời vốn không bao giờ dám bật mí.

Người ta thấy cậu lén la lén lút mang giày không phải của mình, rồi lẩm nhẩm gì đó thần bí trong miệng, nhưng điều này còn thê thảm hơn thảy: người đó không chỉ chứng kiến thôi mà còn mách luôn cho mẹ cậu. Cậu thề, cả đời này sẽ không tin vào đôi ba thứ nhảm nhí truyền miệng nữa, thứ nhất là vì khả nghi, thứ hai là không đáng tin. Nhắc đến lại thấy tức mình tức mẩy, hận thù trong tim sục sôi đủ để nấu chín một bát mì trứng.

"Năm năm rồi, em vẫn thương người ấy. Bản thân em chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình biết mình thương một ai đó thật lòng."

Phú không sai. Một khi đã rung động thì không cách nào dứt bỏ được, nếu có, ấy là dối lòng. Như một sợi dây vĩnh viễn mắc vào tim, trói buộc anh như quy luật trời sinh đã định. Và đôi khi khiến lòng anh đau quặn, co thắt như mỗi cơn đau bao tử hằng đêm anh dồn nén. Cũng có thể, khiến thân xác yếu nhớt này vỡ ra cả trăm mảnh rồi tan tác đến nơi xa xôi.

Phong khẽ thở dài, đăm đắm nhìn vào cách hàng mi lưa thưa của Phú lay động. Thật đẹp, tiếc là không thuộc về anh. Anh không dám mơ tới ngày được cậu đem hình bóng vào trong mắt. Phải công nhận một điều: yêu, là chết ở trong lòng một ít*. Phong thật lòng không dám mơ, cũng không dám liều mình bày tỏ. Người ta luôn có thể bảo anh là một kẻ hèn, nhưng nếu hèn để em không vì biết tình cảm hằng náu mình trong đáy tim mà né tránh, anh cũng cam lòng.

"Em đã chờ được ngần ấy năm rồi à?"

Ngắm nhìn vẻ phong trần rót đầy tràn sầu bi trong mắt, cổ họng anh nghẹn ứ, đành buột miệng nói gì đó cho có không khí nhưng thật ra bầu khí giữa cả hai đã căng phồng sẵn rồi. Phải mất một lúc lâu sau Phú mới gật đầu, để tầm mắt mình rơi vô định trên hai mũi giày, trong một thoáng thấy tiết trời hanh hao đến lạ.

Anh lại chìm vào khoảng thinh không nghìn trùng bế tắc, và không khó để cậu nhìn nhận ra. Bầu trời vào thời khắc hoàng hôn tan dần trong nỗi niềm bâng khuâng không hồi kết của loài người ngả sẫm màu hơn mọi khi, như muốn tâm sự "đang buồn cả đôi à?". Mây tinh nghịch nấp sau rừng cây xanh um tùm để gió đầu hạ rượt theo không kịp. Không như con người vội vã chạy theo thời gian, mẹ thiên nhiên luôn vô lo vô nghĩ.

"Anh có nghĩ đơn phương sẽ khiến mối quan hệ vốn có giữa hai người thêm lâu dài không, hay ngược lại, tránh né hình bóng nhau đến khi nhắm mắt xuôi tay?"

"Phú à", Phú của anh. Đã bao lần anh muốn gọi tên em như thế, bằng tất cả những mong cầu được em yêu. "Anh không biết nữa, bởi vì anh cũng đơn phương. Chắc chả bao giờ có kết quả tốt đẹp ngoài việc người ấy xem ta là một người bạn hay một người anh chị tốt đâu em."

Bởi lẽ, chưa chắc thế gian đã cho phép ta lựa chọn, và sẽ luôn tìm cách quật đổ bức tường kiên cố ta xây nên. Mỗi người đều có thể gào lên than vãn với đất, với trời rằng cuộc đời mà các ông ban tặng cho tôi tồi tệ, thê thảm và đường cùng ngõ cụt ra làm sao, nhưng vì bức vách ấy cách âm nên mấy ai nghe thấu được; chỉ có nhịp đập trong tim ta, sức sống nơi cõi lòng ta là có phản hồi. Chúng vẫn ở đấy, tuy nhạt nhoà và không cố định, nhưng ngay phút giây ta sắp gục ngã, chúng vẫn hằng nhắc nhở về cách mà ta tồn tại. Cách mà ta được sinh ra và hoà làm một với đất trời cho đến lúc chết.

Phong thiết nghĩ, mình sống vì nhận ra hai thứ ấy luôn bên cạnh là đủ rồi. Không mảy may quan tâm mai sau sóng xô hay bão bùng, chỉ cần có một trái tim tỉ mẩn viết nên những nhịp đập.

"Đơn phương thê thảm vậy nhỉ, em đang nghĩ thế đúng không? Nhưng anh nói ngắn gọn thế này. Nếu đủ tỉnh táo, em nên buông đoạn tình cảm này ngay lập tức để không day dứt thêm đau lòng và tập trung học hành. Hay nói cách khác là: em hãy giữ mình tỉnh táo trong tình yêu.

Cũng như, đừng quên yêu bản thân mình trước tiên rồi hẵng tìm cách lấy lòng người khác. Thế giới này hiếm lắm mới có anh chàng đẹp trai như em mà, đúng không nào?"









*Yêu - Xuân Diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro