chẳng giống cơn đau dạ dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đợt gió mong manh dội vào khoang mũi, thấm đượm cái mặn nồng cùng rung cảm xuyến xao tuổi hai lăm, hai sáu.

Phong đèo Phú đến giữa bãi biển thì dừng, người cởi quai dép người cởi giày, ngang nhiên phơi thành hàng trên vũng cát mềm mại trập trùng sắc vàng. Nước biển lành lạnh lúc chạy lúc tránh dưới chân, bọt sóng nổi lình phình như tách cà phê nóng hôi hổi mỗi sáng thứ bảy ông chủ pha cho. Ngả lưng ra hướng mặt về ngọn hải đăng, chống tay lên cát mịn, cậu thều thào, rất khẽ, tưởng chừng như từng câu từng chữ đã bị gió đêm nuốt trọn:

"Hôm nay không phải rằm à."

Sóng dạt vào lòng bàn chân người thanh niên, lạnh buốt. Anh ngoảnh sang, nheo mắt lại vì không nghe rõ:

"Em muốn ngắm trăng hả?"

Giật nảy mình, Phú lắp ba lắp bắp, mấy từ cuối cùng nhỏ dần nhỏ dần, mắc kẹt lại trong cuống họng.

"Đâu có, em lẩm bẩm một mình thôi à. Sao anh nghe được?" Và sao anh lại biết em đang mong nhớ vầng trăng?

"Người ta bảo tai anh thính lắm. Giờ thấy đúng thiệt hen." Anh bật cười, sao trời đan một rổ đầy ắp trong mắt. "Hồi nhỏ mẹ anh luôn dặn là có chuyện gì cũng không được giấu giếm, nếu mẹ phát hiện ra sẽ cho ăn đòn. Anh gật đầu lia lịa luôn tại không đứa nhóc nào trên đời chịu sưng mông hết á. Rồi có một lần mua xong cà phê chỗ ông chủ, anh thấy mẹ thầm thì gì bên tai bác không biết? Tự dưng anh nhìn được khẩu hình của hai người, kêu "a" lên một tiếng: "Hóa ra mẹ xin khất tiền ly này hả?". Thề với em là lúc đó mẹ anh xây xẩm mặt mày luôn."

Cậu bật cười, đuôi mắt đan xen những nếp gấp không ít không nhiều của năm tháng. Chưa bao giờ cậu cười đến ngả ngớn trên cát thế này, thoải mái cõi lòng bên một ai thế này. Đầu tóc bết bát dính đầy đất cát mà vẫn vô tư đặt lưng xuống, gác tay lên mênh mông trùng dương.

"Sống trên đời hai mươi năm nay, giờ em mới biết tại sao biển lại tuyệt vời vậy. Em vui lắm luôn. Anh phí cả ngày hôm nay chỉ để chở em đi những nơi em thích. Em... thấy làm phiền anh sao á. Mà anh cứ cười vậy hoài, em không dám từ chối luôn."

"Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, anh không phiền mà." Anh thích cảm giác ở bên em. Và anh tự hỏi có tình cờ không hay do trời định khi sau bao nhiêu năm cách trở, ta gặp lại chính tại nơi ta bắt đầu?

Trũng cát dập dềnh êm ả dưới chân như cõi lòng anh lúc này, bao la vô định không biết đi đâu về đâu.

"Ngoài ba mẹ ra, với anh em không khác gì người nhà. Em là động lực thứ hai để anh học ngày học đêm, không biết trời trăng mây gió gì để tranh bằng cử nhân Kỹ Thuật á. Mặc dù đôi lúc anh nản lắm, phải gọi về cho ba kể lể rồi sực nhớ nhà, quệt mắt ướt tèm lem. Cà phê đặc quánh sữa cũng không làm anh thôi mất ngủ. Anh cố nhớ một cái gì đó đã từng rất quan trọng với cuộc đời, cố vẽ ra trong đầu mình nhưng quên béng. Rồi một ngày ông chủ nhắc tên em, anh mới vỡ oà, tìm mọi cơ hội để tốt nghiệp nhanh chóng rồi về đây. Ấy thế mà thời gian trôi nhanh ghê, mai anh phải đi rồi, phòng khi câu trả lời anh muốn nghe từ em không tồn tại."

Người đang lưng chừng giữa miền luyên thuyên dừng hẳn lại, thở ra một hơi ngay phút giây tâm can đau điếng làm những thích thú mong chờ được lắng nghe trong cậu vơi dần đi, hồi hộp đến nghẹt thở. Mắt anh đượm lẻ tẻ tinh tú nhạt nhòa thoả mình lăn trong lòng sóng biển.

"Anh thắc mắc thế này thôi. Mấy ngày nay em đều tỏ ra khách sáo quá mức với anh, như kiểu hai đứa chưa từng thân thiết từ nhỏ vậy ấy. Chắc anh phiền lắm, lại còn miệng nhanh hơn não ha? Anh cũng xin lỗi nếu làm em không thoải mái. Có gì bất bình cứ bày tỏ thẳng, nhưng em đừng giận anh nha."

"Nếu em nói em ghét anh, chắc tim anh vỡ làm đôi."

Phong thủ thỉ bằng chất giọng trầm ấm hiếm hoi, trong ấy có tiếng gió rít còn sót lại, tiếng cát hơi run lên khi làn sóng chạy đến, tiếng sao trời rơi xuống cố gắng chạm lấy giọt trăng vỡ vụn. Rồi, lặng lẽ tựa cằm lên vai cậu, mắt đơm đượm buồn. Bấy giờ anh lại khát khao những câu nói khi nãy bị mình nuốt thẳng vào bụng quách đi cho xong đời.

Người từ nãy đến giờ không hé một câu cảm nhận được luồng hơi thở âm ấm của anh phả vào cổ mình. Cậu muốn đẩy anh ra, nhưng hoàn hồn lại thì thấy một vẻ mặt rất tội nghiệp. Anh không nhìn cậu, nhưng khắp cơ mặt anh cũng lặng đi, không một cử động như tâm can anh lúc này.

Nói vậy là, anh Phong thích mình?

"Anh biết em đang nghĩ gì." Phong ngẩng mặt lên, mắt vẫn dán chặt vào cuồn cuộn sóng trắng ngoài xa. "Ừ, đúng đó, anh thích em, không, là anh thương em. Người ta bảo từ thương mang hàm ý sâu xa hơn từ yêu gấp trăm gấp bội lần."

Thương là muốn bảo vệ, muốn cạnh bên mỗi khi người ấy cần và an ủi khi người ta thương bật khóc, đồng cảm sâu sắc cho những hoài bão dở dang chưa thành hiện thực được, còn là muốn thay phần người ấy trải qua bao nhiêu đớn đau. Nhưng sâu xa hơn nữa là trở thành một điểm tựa, một lý do để cả hai tồn tại, một biển xanh màu tình, chỉ tình mà thôi.

"Không cần phải đáp lại anh, bây giờ anh không gấp. Nhưng nếu được, em có muốn nhìn anh thêm chút nữa không?"

Phong bật ra một tiếng cười, ngạo nghễ mà lại để mỉa mai chính mình. Thì ra, đơn phương một người lại xót hơn cả vắt chanh vào mắt đến thế. Nỗi đau ấy không dai dẳng giống như dư vị cay đắng của cà phê và gừng thấm nhuần trên đầu lưỡi, nó lướt qua rất nhanh, nhưng mỗi lần nhớ đến lại bồn chồn nao núng.

"Em không phản ứng ha."

Vài phút sau khi tự gieo cho mình một tia hy vọng cuối, Phong nặng nề nhấc thân đứng dậy, tựa như biết trước điều gì. Anh để lại một khoảng trầm lặng cho cậu mà ngó ra biển. Biển về đêm tối om, nhưng sao bằng cõi lòng anh lúc này được. Trong một chốc suy tư, anh thấy mắt mình cay xè, nhưng chắc chắn không phải là cát biển hay gió mặn thổi vào. Anh thấy rõ ngực mình đau đáu, như cái cách mà lâu nay căn bệnh co thắt dạ dày dần dần xé vách bụng anh thành mảnh nhỏ đến quằn quại.

Ước gì nhỉ, mặc dù luôn dặn lòng đừng ước, chỉ như tìm cách hái mặt trăng và cưỡi mặt trời vậy, ngay từ đầu ta không biết nhau, để không phải giam nhau vào còng sắt thế này.

"Em xin lỗi, tự dưng im lặng không đúng lúc lắm."

Đôi vai Phú hơi run rẩy vì lạnh, cậu lấy hết dũng khí mở miệng, cố không làm đứt quãng từng câu từng chữ một, lớn giọng sao cho một vòng tròn đám đông trong tưởng tượng có thể nghe thấy.

"Anh ổn thôi mà, hứa đó."

"Em xin lỗi anh nhiều, cũng vì sợ anh từ chối nên không bày tỏ trước. Em thương anh, thương lắm, cũng không thể vì anh mà thương ai khác được.

Anh không biết đâu, năm năm vắng bóng anh như là vô tận vậy á. Em tưởng anh không về nữa nên thôi mong đợi gì luôn. Em nghĩ rồi anh cũng sẽ quên em liền, tại tụi mình có hứa hẹn gì đâu. Ai dè..."

Phong sững người. Trông thấy cậu đang khóc, anh mới bối rối lại gần, như một tên ngốc, vụng về lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt cậu. Mà tình huống còn trở nên tồi tệ hơn, cậu cứ không ngừng khóc như một đứa trẻ vắng bóng mẹ.

Lần đầu tiên anh được nghe giọng điệu nghẹn ngào của Phú, xúc động lẫn vỡ oà đan chen nhau tưởng như mọi rối ren đã được gỡ bỏ, còn dùng nhiều lực thanh quản ngỡ như cổ họng sắp sửa vỡ ra.

Anh nhận ra trễ tới vậy à? Làm em đau lòng tới vậy à?

"Em mới phải xin lỗi anh, tại vì..."

Phú sụt sịt, cả cổ họng và giọng đều nghẹn ứ. Giọt nước mắt ấm nồng chảy ra từ khóe mắt, giàn ra khắp hai bên gò má. Môi mím lại, giấu đi hai hàm răng đay nghiến lên nhau tưởng như sắp ép chúng thành mảnh vụn. Cậu đỏ mặt đến tận mang tai, không muốn anh trông thấy dáng vẻ đáng xấu hổ này của mình - một dáng vẻ chỉ dám để cho bản thân nhìn vào mà cười cợt, rằng mày thật yếu đuối và hèn hạ làm sao.

"Em đừng xin lỗi nữa." Anh vươn tay ra xoa đầu cậu, nghẹn ngào. Một nỗi niềm chôn giấu trong anh như được xới lên, xới rất nhanh, đất đầy ắp chất chồng cao hơn nửa thân. "Em thử nghĩ đi, việc không thổ lộ cảm xúc của mình ra là phạm tội à?"

Cậu chàng mít ướt lắc mạnh đầu, tóc tai lần nữa thêm bết bát.

"Vậy không cần phải xin lỗi. Sớm muộn gì thì anh cũng biết em thương anh thôi."

Và em cũng sẽ biết, anh thương em đến nhường nào.

Chóp mũi Phong khẽ chạm vào trán cậu như sương mai êm ả đậu trên nhành hoa bên bậu cửa đã sờn. Làn môi anh trượt xuống dần dần đến mi mắt cậu, tay đan vào tay, siết lấy. Anh không muốn hôn cậu lúc này, kể cả khi được cho phép, bởi anh phải chờ ngày cậu sẵn sàng mở lòng ra đón nhận tình yêu của anh cũng như cả bản thân cậu - một Phú đã sớm trốn chạy khỏi thuở thiếu thời nhưng vẫn ôm chặt trong mình những vết thương chưa từng lành lặn.

"Anh ơi, vậy là anh thương em hả anh?"

Tiếng mếu máo đứt quãng không thể giấu đi khỏi tai anh, cùng với gương mặt tèm nhem nước mắt sau ngàn lần đổ sông đổ biển tìm tình yêu nơi anh, lần này Phú không dụi mắt đến sưng húp nữa. Cậu cứ để hàng lệ chảy ra, chảy mãi từng giọt một xuống cằm, rồi để bàn tay ấm áp của người nọ dịu dàng miết lên, lau đi bằng tất thảy trân quý dán chặt vào tim.

Nhã Phong đã tưởng tượng đến viễn cảnh ngày hôm nay cả ngàn lần nhưng chưa lần nào dám đối diện với một trong số chúng. Lúc này đây, không kém gì trái tim đang gióng lên từng hồi ồn ã như trống trường của Phú, anh cũng hồi hộp, nghĩ được câu nào liền vạ miệng nói câu đó, không cần biết đúng hay sai.

"Phú à, Phú của anh. Lần này anh xin được gọi em theo cách mà bấy lâu nay anh muốn. Xin em nghe kĩ những gì anh sắp nói đây. Anh thương em trọn vẹn kiếp này. Anh là người nói không với hẹn thề ở kiếp sau, vì anh biết, chắc gì vào khoảnh khắc ánh mắt chúng ta giao nhau, em đã nhận ra anh của kiếp này và ngược lại? Nên anh không tin, đời này vĩnh viễn không. Vậy thì xin em đừng ngần ngại nói hết với anh từ đầu đến cuối. Anh luôn ở đây, vòng tay anh đang bao bọc lấy em không rời, nếu không tin, anh sẵn sàng ôm chặt lại. Phú biết rõ điều này mà, đúng không em?"

Vậy nên, cứ khóc và tựa vào vai anh để anh vỗ về. Anh nghĩ rằng, một người hay lắng nghe cũng cần lắm một người lắng nghe mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro