xanh một màu giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm ứ đầy, căng tràn trong buồng phổi. Sượt qua gò má, cánh tay, lấp đầy lớp áo căng phồng lên như bóng bay, mát rười rượi. Cần Giờ về đêm đã vãn đi tiếng xe cộ, không náo nhiệt sôi động như Sài Gòn cũng không giăng sương nghìn trùng như Đà Lạt năm năm về trước. Sao trời lung linh treo đỉnh đầu. Ánh đèn vàng vọt hiu hắt nối tiếp những cái bóng đổ dài trên mỗi cây cầu anh đi qua. Đợt sóng lăn tăn rì rào như lời ru vang trời của biển mẹ. Thành phố chìm trong bình yên cuối ngày vẫn còn đâu đó những trăn trở đêm hôm, những giọt mồ hôi lấm tấm bệt trên vầng trán, những công lao, hy sinh thầm lặng ít ai thu vào mắt.

Sau cái khoảnh khắc sụt sùi xấu hổ khóc sưng vù cả mắt, hàng lệ và nước mũi tuôn rơi hoà lẫn vào nhau bên gấu áo anh ở bãi biển, Phú bỗng dạn dĩ hơn, không đợi anh cân nhắc đã chủ động vòng tay ôm lấy eo, siết một vòng, không chút kiêng dè hay bẽn lẽn. Mà Phong khi nhận ra những ngón tay nhỏ đang chạy dọc khắp bụng, sau lại đan vào nhau vòng chặt lấy mình, môi anh giãn ra, thầm khắc ghi điều này trong lòng.

"Hoá ra anh không biết gì hết? Toàn bộ mọi chuyện luôn?"

"Ừ thì, anh xin lỗi mà, cũng tại không dám ảo tưởng chút nào hết."

Phong ngước mắt lên trời rồi lại cúi xuống nhìn gương chiếu hậu vẽ ra bóng hình đang xoa hai lòng bàn tay vào nhau, thở ra một hơi lạnh cóng. Mặt, mũi và tai cậu đều đã đỏ hỏn như con nít, tóc mái đã không còn cài ra sau tai như trước mà gần như che kín hết cặp mắt híp lại vì ngứa ngáy gió bụi.

Anh không ngại ngần kéo tay cậu vào ôm siết lấy bụng mình, bởi hai người thì sưởi ấm càng thêm hiệu quả chứ sao.

"Phú hứa với anh không ngủ gục giữa đường nha. Ôm anh người yêu này chắc vào."

"Chưa nói năng gì đã tự quyết định rồi ha anh Phong."

Giọng cậu nhỏ dần nhỏ dần sau cơn ngáp ngái ngủ, tiếng gọi tên anh mất hút trong gió xiết.

"Đêm Cần Giờ lạnh hơn bình thường đúng không? À quên, trong cốp xe anh có áo khoác nè, em mặc đỡ đi cho ấm."

Phú lim dim con mắt nhập nhèm không đáp nổi một chữ, để anh dừng tay lái xuống mở cốp xe. Tay chân cậu đều lạnh toát, người nhũn ra mệt nhoài khó tả. Anh nhìn bộ dạng bơ phờ trước mặt, thở dài một hơi nhưng không sao giấu nổi ý cười.

Cần Giờ với những con đường đêm dài tít tắp liu thiu ngủ. Chỉ còn thanh âm của vài chiếc xe phóng chậm rì tắt mở đèn pha, và dòng người hội họp nơi quán ăn vệ đường từ từ thưa thớt; những cô gái trẻ phục vụ miệt mài dọn bàn ghế, thi thoảng quệt mồ hôi vã đầy mặt mũi. Lắm lúc những mảnh đời chóng vánh chạy xẹt qua con mắt đã bị thế gian làm cho lu mờ, anh thấy tim mình như mảnh giấy bị vò đến nhàu nhĩ. Vạn vật đều sợ thời gian, và Phong cũng không ngoại lệ. Vì lẽ đó anh mới sợ ngày mai, mới bào chữa cho mọi nỗi âu lo của mình bằng những giờ phút lái xe xuyên đêm vòng quanh Đà Lạt. Khi màn đêm buông lơi, mọi nếp sinh hoạt vội vã của họ nép vào dần sau bức màn sân khấu, anh sẽ được chiêm nghiệm những mảnh đời thầm lặng ấy, thiết nghĩ đây mới là cách tốt nhất để cuộc đời mình chạy thật chậm rãi.

Nhưng bánh xe thời gian vẫn luôn chuyển động đều đặn đấy thôi, rồi sẽ có lúc anh phải về già, phải lấy vợ rồi sinh con sinh cháu như mong muốn của mẹ, của ông bà tổ tiên khi xưa, phải chấp nhận dòng chảy vùn vụt không hồi kết của nó trong niềm tiếc nuối khôn nguôi.

Và dáng hình sau lưng vẫn còn say ngủ trong khúc ru da diết của gió in hằn, in mãi vào khối óc anh, xuyên sâu tận da thịt.

Hay cứ mãi thế này là được rồi, lo xa tương lai làm gì, đúng không em?

Anh khẽ thầm thì trong miệng, chống tay chờ đèn đỏ chuyển xanh.

Đợi khi nắng lên, rải đầy tia sáng vương vãi trong giấc mơ của em, xuyên qua những khiếm khuyết, đau thương chắp vá lẫn lộn, em sẽ nhận ra anh thương em, đong đầy biết mấy.

...

Hôm nay Phong rời Sài Gòn, dẫu trăn trở cứ chờn vờn như ve sầu râm ran trong kẽ lá. Hè về, nhưng cái lạnh hiếm hoi nơi đâu quanh quẩn. Xe khách lúc thì nẩy lên vì sỏi đá, lúc êm ả bon bon trên nẻo đường phẳng lì. Cụ bà ngồi bên cạnh hơi ngả mái đầu bạc về phía bờ vai vững chãi, nhưng Phong không mảy may đẩy ra hay phàn nàn. Anh nhìn quanh một vòng trên xe, mỉm cười như trút được gánh nặng. Cũng đã đến lúc mọi người nghỉ ngơi rồi. Chỉ có bác tài vẫn kiên trì miết mải với công việc. Bác ơi, nghỉ ngơi nhiều vào đấy nhé, để nẻo đường của ai cũng thẳng tắp và không gập ghềnh sỏi đá.

Người thanh niên chớp mắt vài lần trước khi lần nữa chìm vào giấc chiêm bao. Một cõi mơ rạng ngời và hiện hữu rõ rệt đến nao lòng, mà anh lại tuôn rơi giọt nước mắt ấm nồng từ khóe mắt. Bởi lẽ, mọi thứ đều đã bị cơn mưa rào ngày hạ cuốn trôi, xóa sạch dấu vết.

Một giấc mơ có Phú, có anh, đỗi mơ màng.





end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro