ngoại truyện: đi tìm câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Phong choàng tỉnh trong căn phòng trống huơ trống hoác của chính mình, bốn bề xung quanh là bức tường phủ lớp sơn trắng toát cô đơn. Từ lúc cắn răng buộc lòng trở về Đà Lạt trên chuyến xe đêm mất ngủ, không ngày nào là anh không nhung nhớ đất Sài Gòn nóng rẫy, cảm tưởng như chỉ cần rời mất nửa bước chân, Hòn ngọc Viễn Đông sẽ giương đôi mắt màu nắng man mác mà níu anh ở lại, những cơn gió không tên mỗi khi băng qua bờ kè sẽ làm anh dâng trào nuối tiếc không thể nguôi ngoai, và lòng trí sẽ không cho anh vùng vằng thoát khỏi vòng tay nồng đượm của nó. Nơi ấy có hình bóng mẹ dang tay vỗ về, xoa mái đầu anh đến rối tung lên, có kỉ niệm khó phai trước khi gia đình lâm vào cảnh tan vỡ, và còn có cả người anh khắc sâu dáng hình trong tâm khảm. Cho đến giây phút hiện tại, anh vẫn còn nhớ Phú rất nhiều, da diết, khắc khoải, trái tim anh thề rằng sẽ không bao giờ kiểm soát được nhịp đập khi hơi thở anh gần kề hơi thở cậu, quấn quýt không biết đôi mắt nào là của ai.

Sài Gòn khiến anh nhớ nhung hết tất thảy những bước chân mình để lại, những con người mình lướt qua, những ngôi nhà lấp ló sau đêm đen tối mù. Và đột dưng anh lại muốn trở về, dù cho xe buýt lấy giá cao cắt cổ, anh không ngại trả tiền để được về mảnh đất này tìm ra Phú cho bằng được.

"Phú đâu còn ở đây nữa đâu con. Thằng bé cùng mẹ nó về Vũng Tàu lập nghiệp rồi, nghe nói đang mở quán nước gì đó ở bển, bán chạy lắm."

Thực tại ném vào mặt Phong một cái tát đau điếng, đủ đau để ý nghĩ trong anh từ trạng thái bay loạn xạ trở về lại đúng trật tự của chúng. Anh không ngăn nổi nhịp thở hổn hển của mình sau khi chạy đến đây, chỉnh lại quai đeo ba lô xộc xệch lên vai, dốc sức hỏi tiếp chủ quán cà phê:

"Vậy bác có biết địa chỉ quán đó không bác?"

"Hai mẹ con ấy không chịu tiết lộ, con ạ. Nếu con chịu về Sài Gòn sớm chút xíu thì tốt quá. Phú ngày nào cũng tới đây chờ con mãi, mặt em nó buồn hiu."

Giọng ông bác nhỏ dần nhỏ dần như có gì tiêng tiếc vun vén từ đáy lòng. Ông lắc đầu ngán ngẩm, quay trở vào trong rang tiếp mớ cà phê thơm lừng, rồi trở ra với một cốc trà nhài nóng hôi hổi cho Phong, khói vật vờ làm nhoà đi đôi mắt anh. Hai tay ông đan chặt vào nhau, để thõng sau lưng, run rẩy theo nỗi lòng mà không hay biết.

"Ngày nào cũng tới đây..."

Phong vô lực lẩm nhẩm trong miệng, mơ mơ hồ hồ đấu tranh ý nghĩ hòng giằng xé nội tâm. Mê cung cuộc đời dồn anh vào một góc cỏ xanh rờn, trước mắt chỉ toàn là con đường trải dài nối liền với các ngã rẽ nhỏ, sau lưng là cánh cửa sắt nơi anh bắt đầu, từ giờ anh không biết đi đâu về đâu, kể cả việc tìm chìa khoá để tẩu thoát thay vì men theo những lối đi vô tận.

Gom góp tất cả mọi nỗ lực, chỉ để nhận lại một cái kết chớp nhoáng: Sài Gòn đâu còn em nữa đâu. Đâu còn em ngồi ở quán cà phê hôm nào, dõi mắt nhìn về nơi xa xăm vô định qua cửa kính, tìm kiếm bóng hình anh. Đâu còn em ngồi co ro trước hiên nhà mỗi đêm, trên bậc cầu thang lát gạch, trăng treo đỉnh đầu, nhiễu giọt ánh sáng lên tóc mai. Đâu còn em đạp xe loanh quanh thị trấn nhỏ, có gió vi vu bầu bạn, lá vàng rơi rụng cho em giẫm lên xào xạc. Đâu còn vệt bóng em liêu xiêu mịt mờ trên từng mảnh đất lợn cợn. Còn đâu, vì em đi mãi không về.

***

Nhã Phong chỉ dám thử một lần cuối tìm em ở Vũng Tàu, cũng vì chuyến xe hôm trước đón khách chậm chạp khiến anh bức bối muốn về ngay. Gió mơn man lên da thịt làm anh khoan khoái, chân tay ngứa ngáy muốn tiếp xúc với sóng biển. Giấc mơ đẹp hôm nào về một bãi biển Cần Giờ không làm anh nản chí mà chỉ khiến anh càng thêm tin chắc vào quyết định của mình. Anh đứng im thin thít nhìn trời, nhìn biển, nhìn vạn vật hắt lên tấm gương xanh trong những dáng hình gồ ghề méo xệch. Biển vẫn đẹp như ngày đầu anh tới, làm anh bồi hồi da diết về một ngày xưa lắc xưa lơ khi gia đình chưa tan vỡ. Về một ngày không đẹp trời mấy nhưng cảnh quây quần bên mâm cơm êm ấm che mờ mắt anh. Về một chiều mát rười rượi ngồi phơi mình bên hiên, con nắng ngả nghiêng đổ dài cái màu nhàn nhạt lẫn vào hạt bụi. Anh nhớ hoài hết thảy, nhất là màu nắng vàng đậu lên mắt người con trai đối diện, ôm hôn lên xương gò má mỗi khi cậu chúm chím cười.

"Phú à, tuy huyên thuyên một mình vầy không được bình thường lắm, nhưng anh muốn hỏi em về nơi em chuyển tới, bác An không nói gì về quán mới mở của mẹ con em hết."

Phong vùi ngón chân mình vào đụn cát, sóng lại tạt cảm giác ngứa ngáy ấy đi xa.

"Anh rất muốn gặp em để hỏi thăm nhiều thứ. Em không biết đâu, anh mơ về em trên chuyến xe tới Sài Gòn, nhưng cuối cùng cũng không tìm em được. Anh bèn về nhà với nhiều nỗi trăn trở. Rồi hôm nay, anh mới đủ dũng cảm đi tìm em thêm lần cuối. Không phải là tiếc thời gian nên không đi nữa, nhưng là tiếc khi đến quán bác An mà không tìm được gương mặt thân quen nào. Anh sợ lần này không gặp được em luôn."

"Do anh sợ quá mức, thành ra nỗi sợ của anh sẽ luôn ở đó."

"Phú, sao em–"

Quay đầu lại, chỉ thấy mỗi bãi biển trống hoác cùng tiếng gió thổi tung rặng dừa ngoài khơi xa.

"Em đây."

Phong dụi mắt nhiều lần để xác nhận rằng mình không bị hoa mắt váng đầu khi đến đây. Tuy có mong chờ em sẽ xuất hiện nơi đâu đó trên Vũng Tàu, nhưng em đến được tận nơi và đứng cạnh bên anh thì hơi lạ.

Anh lẩm nhẩm cái tên thân quen nơi đầu môi. Gió thổi tóc anh bay nghiêng ngả, ập vào tai những thanh âm ù ù đứt đoạn.

"Em cũng mơ thấy điều tương tự, chuyện anh tỏ tình em ấy. Tỉnh dậy thì em bàng hoàng vô cùng khi biết đó chỉ là mơ." Là mơ, nhưng sao chân thật quá đỗi. "Anh có thấy lạ giống em không?"

Lạ cho anh, nhưng anh mừng vì hình bóng này cuối cùng cũng bước ra khỏi giấc mơ của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro