3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã hơn một tuần từ khi Phuwin Tangsakyuen tỉnh dậy từ cơn hôn mê.

Lối sống tại căn nhà nhỏ ấy đã thay đổi đi nhiều, nhưng may là không phải theo dạng tiêu cực, mà là kiểu ngày đêm đều đầy ắp tiếng cười, giống như để bù đắp cho những tháng ngày mù mịt mà một mình Pond Naravit phải trải qua.

"Phuwin ơi, chiều nay mình lên đồi hoa chơi nhé." Pond nói khi vừa thấy cậu bước ra khỏi phòng sau giấc ngủ trưa.

"Đồi hoa ạ? Nghe có vẻ lãng mạn nhỉ?" Phuwin lười nhác vươn vai, sau đó đi đến nhìn anh đang cặm cụi ở trong bếp làm bữa sáng cho hai người.

"Là chỗ hẹn hò ưa thích trước đây của chúng ta đó." Pond xoay sang nở một nụ cười tràn trề hi vọng với cậu.

Phuwin gật đầu, xong lại nhích tới, gác cằm mình lên vai của Pond để nhìn đồ ăn trên bếp.

"Lại là trứng chiên!" Phuwin hô lên, giả vờ trách móc thực đơn quá nhàm chán của anh.

"Anh xin lỗi, em ăn tạm đi, từ ngày mai anh sẽ thử nấu món mới." Pond để trứng ra đĩa rồi đặt lên bàn.

"Bình thường anh cũng ăn uống như thế này khi ở một hình à?"

Pond chợt nhớ lại chuỗi ngày mình thường xuyên bỏ bữa, khi đói quá thì chỉ ăn mì gói cho êm bụng, đành trả lời xởi lởi. "Kiểu kiểu vậy, có hôm sẽ mua đồ ăn ở ngoài về."

"Ngày mai em vào bếp thử nha." Phuwin đáp.

"Em nên nghỉ ngơi thì hơn." Pond vò vò tóc cậu.

"Anh xem bây giờ nhìn anh với em ai giống người cần được nghỉ ngơi hơn?" Cậu nhanh chóng bắt bẻ lại. Một tuần qua Pond cứ nhắc đi nhắc lại rằng cậu cần phải tịnh dưỡng sức khỏe, nhưng thật ra bản thân cậu lại chẳng thấy người mình có khó chịu ở chỗ nào. Ngày qua ngày, Pond đã tạo cho Phuwin cảm giác muốn ỷ lại và dựa dẫm vào anh, Phuwin cũng tận hưởng điều này, nhưng cậu biết đây không phải là cách mà mình nên sống.

"Thôi được rồi, tuỳ ý em vậy, ngày mai em nấu một bữa anh nấu một bữa." Pond đặt muỗng nĩa lên bàn, đồ ăn không mấy bắt mắt, nhưng cả Pond và Phuwin đều không phải là người sành ăn, đa số chỉ là ăn cho đủ bữa nên thế nào cũng ăn hết được.

Sau ăn xế, Pond bắt đầu chuẩn bị cho buổi đi chơi trên đồi hoa như đã hẹn. Anh lấy cái giỏ đan mây lâu ngày không được động tới ở nhà kho ra, cho vào đó nước suối cùng với bánh kẹo lót dạ, còn lại là để các hũ màu nước cùng với khung giấy vẽ.

"Anh mang theo gì thế?" Phuwin tò mò nhìn hoạ cụ mà Pond xếp vào trong.

"Mang theo cho em vẽ tranh, trước đây mỗi lần lên đồi em đều muốn vẽ."

Phuwin lại tinh nghịch hỏi. "Sao anh biết lần này em sẽ vẽ mà mang theo, nếu em mất trí nhớ rồi không biết vẽ nữa thì sao?"

Pond bất lực, tay chống ngang hông thở dài với cậu. "Trên đời này có cái gọi là bộ nhớ thủ tục đó. Hoặc nếu em không muốn vẽ thì anh cứ việc mang về thôi, trước giờ anh có tiếc công với em trong việc gì đâu hả bé con ơi."

Phuwin lè lưỡi rồi chạy ra ngoài cửa. Pond nói đúng, bộ nhớ thủ tục hoàn toàn tồn tại trong cậu, thế nên Phuwin rồi sẽ hành xử với mọi thứ theo phản xạ dù chính cậu chẳng biết rằng trước đó giữa cậu và Pond đã có những kỷ niệm gì với nhau. Nhưng Phuwin tin Pond, tin theo cảm tính của mình để rồi lại có thể nhanh chóng rơi vào lưới tình với anh và chung sống như người một nhà, thêm một lần nữa.

Pond phủi yên xe đạp rồi ngồi lên, thuận thế nghiêng xe sang bên Phuwin đang đứng để cậu có thể dễ dàng ngồi vào.

Nơi hai người họ chọn sống là một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô Chiang Mai, xung quanh đa số là đồi và rừng, dân số vẫn còn thưa thớt, không có trạm xăng ở gần nên đi các phương tiện thô sơ sẽ là phù hợp nhất.

Đường ở đây gồ ghề, lởm chởm nhiều đá, chiếc xe đạp của Pond nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị lạc tay lái hay không chịu nổi cái xóc nảy của mặt đường. Nhưng khi Phuwin ngồi sau yên xe của anh, đây sẽ là chiếc xe vững chãi và an toàn nhất. Bàn chân Pond đạp đều cái pê-đan, hai tay nhuần nhuyễn điều khiển cổ phuộc để tránh đi những cung đường nhiều ổ gà ổ vịt, còn tấm lưng anh thì lúc nào cũng kiên định giúp cậu che mưa che nắng, đôi lúc còn là nơi để Phuwin gà gật tựa vào mỗi khi cơn buồn ngủ bất chợt ghé đến.

Đồi hoa cách nhà khoảng mười lăm phút đạp xe, chủ yếu là do lên dốc nên sẽ đi chậm hơn bình thường.

Gần đồi không có nhà, đỉnh đồi được phủ bởi cỏ lau và hoa dại, khi lên tới đỉnh sẽ có thể ngắm được toàn cảnh xung quanh, khi ấy Phuwin mới nhận ra rằng, thì ra cái nét mộc mạc của thiên nhiên và hoa cỏ còn có thể đẹp đến như vậy.

Nơi đây không có tiếng còi xe, không có sự tất bật của con người sống ở thành phố, nơi đây chỉ có Pond và cậu, chỉ có tình yêu của anh và em.

Pond nói đúng, Phuwin vừa đến đây đã nổi cảm hứng muốn ký họa nhanh một bức tranh. Hai người ngồi giữa bãi cỏ, một đùi Phuwin dùng để gác tập giấy, một đùi để cho Pond gối đầu, dưới cái nắng dìu dịu của rám chiều được che đi hơn nửa bởi đám mây trôi dạt, anh và cậu ở đó không cần cất lên một lời nào, nhưng trong lòng rõ ràng đã sớm hiểu được lòng của nhau.

"Đẹp không?" Phuwin đưa cho Pond xem bức tranh mình vừa vẽ qua.

"Đẹp, lúc nào cũng đẹp." Pond nói, trong khi mắt thì vẫn dán lên cậu.

Phuwin bật cười. "Anh còn chưa nhìn tranh."

"Anh biết là sẽ đẹp mà, vì em đã vẽ cảnh ở đây một lần rồi."

"Vậy sao." Phuwin gật gù. "Thế nếu có ghé qua một lần nữa, em sẽ đổi từ vẽ chì sang vẽ màu nước."

"Ừm, tuần sau lại ghé nhé."

"Được."

Phuwin vui vẻ nhìn anh. Rồi trong một khoảng lặng, cậu không thể rời mắt khỏi ánh mắt của anh, cả đôi môi đang mấp máy của anh.

Nắng chiều ta đổ lên một nửa khuôn mặt Pond, từng đường nét góc cạnh hoàn hảo lại càng được tô đậm như một bức điêu khắc của các danh hoạ nổi tiếng. Phuwin muốn nói cho Pond biết rằng, anh là người đàn ông tuyệt vời nhất mà em từng gặp, và có thể gặp, là người em chỉ muốn dựa dẫm vào mãi mãi, là người yêu, người chồng của riêng một mình em.

Nhưng Phuwin không phải là người giỏi thể hiện tình cảm, lời nói tuôn ra chỉ sợ lại bị chuốt thành những lời đanh thép châm chọc đối phương, nên cậu đã đổi lại bằng một nụ hôn, bằng tất cả chân tình, để đặt lên môi anh.

"Naravit ơi, em yêu anh, ở mọi thời không nào cũng đều sẽ là như vậy."

Pond trân trối nhìn cậu, dù nụ hôn của Phuwin chỉ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước nhưng lại hoàn toàn làm anh điêu đứng, cả người căng ra như thể vừa nốc một chai rượu nồng độ cao.

Đôi môi anh lại mấp máy nhưng chẳng thể phát ra được lời nào, mãi một lúc sau anh mới đáp lại bằng một nụ cười cùng với cái gật đầu, tỏ ý rằng anh đã nhớ lời em nói rồi.

Còn chuyện Pond yêu em thì vốn không cần phải nói.

-

Pond đạp xe đưa Phuwin về nhà khi hoàng hôn vừa bắt đầu sụp xuống, nếu để trời tối hơn thì việc đi lại sẽ khó khăn nhiều.

"Em có đói không?" Pond nói khi vừa về tới nhà.

"Không lắm, vừa rồi ngồi ăn vặt cũng hơi no."

"Vậy em đi tắm trước đi, nếu đến tối có đói thì anh sẽ làm đồ ăn nhẹ cho em."

"Nhất trí."

Phuwin cặm cụi tháo giày của mình ra rồi đặt lên kệ, khi ngước lên lại thấy Pond ở trước mặt mình đang lảo đảo cả người.

Cậu bước tới đỡ lấy Pond, chưa kịp nói gì thì đã thấy máu cam chảy ra từ mũi anh liên tục.

"Pond!"

Khi ấy Pond đã xém ngất đi vì kiệt sức, chỉ kịp gắng thêm một chút sức lực để tựa vào người Phuwin và đi vào phòng ngủ.

Phuwin dùng khăn giấy chặn máu mũi lại và cho Pond ngậm kẹo ngọt để đảm bảo không bị hạ đường huyết, sau đó mang khăn ấm lau người cho anh.

Pond bấy giờ đã kiệt sức hoàn toàn, tuy vẫn còn tỉnh táo nhưng không thể vận động mạnh, chỉ có thể nằm yên trên giường và giữ nhịp thở đều của mình.

"Ngày mai em sẽ đi làm thay ca của anh."

"Anh nằm một chút là ổn mà."

Phuwin cắn môi, ném cái khăn trên tay lên lồng ngực anh. Không phải cậu tức giận, mà là cậu hổ thẹn.

Từ khi tỉnh dậy, Phuwin cứ tiếp nhận tình yêu của anh như một lẽ hiển nhiên. Cậu để Pond vất vả đi làm, không hay biết rằng một ngày anh có bao nhiêu tiếng đồng hồ để ngủ. Pond đã là trụ cột của gia đình, bên cạnh đó còn kiêm luôn người bạn đồng hành luôn ở bên để đảm bảo rằng cậu sẽ luôn nhận được tình yêu và niềm hạnh phúc.

Cái gì mà thành công hay thất bại chứ, Naravit Lertratkosum chính là người giỏi giang nhất trên đời này.

"Trong tình yêu thì nỗ lực phải đến từ cả hai phía đúng không anh?"

Pond đưa tay nắm lấy tay của Phuwin, dùng hơi ấm mỏng manh của mình để trấn an cậu. "Anh biết, nhưng chúng ta phải cẩn thận ngay từ lúc bắt đầu. Hãy dành thời gian tìm một công việc em muốn, chuyện này không thể hấp tấp được."

"Nhưng mà-"

"Nhưng nhị gì chứ. Hơn hết cả, chúng ta đều vẫn đang nỗ lực cùng nhau đấy thôi. Phuwin, chỉ riêng một mình em thôi là quá đủ để anh nỗ lực bằng tất cả những gì anh có rồi."

Vành môi Phuwin bị chính cậu cắn đến muốn bật cả máu. Pond biết cậu đang căng thẳng nên cũng không nói gì nhiều, chỉ nhích sang một bên giường rồi gọi. "Em cũng nằm đi."

Phuwin cũng nghe lời mà chui rúc vào người Pond, ôm chặt lấy anh.

"Nếu tâm trạng em không tốt thì đọc thử cái này thử xem, biết đâu lại phát hiện ra điều gì hay ho." Pond lấy trong ngăn tủ ra một quyển sổ tay, phía trên bìa được trang trí tỉ mỉ với rất nhiều hoa khô và hình vẽ tay.

Phuwin cầm lấy, đưa lên trên để quan sát kỹ hơn.

"Nhật ký của em đó, em viết từ rất lâu rồi, đến giờ anh vẫn chưa đọc trộm trang nào đâu nha."

Phuwin ồ lên một tiếng. "Thế sao ban đầu anh không đưa cái này cho em, không phải sẽ dễ để em nhớ lại hơn sao?"

Pond đảo mắt ngẫm nghĩ. "Hừm, anh nghĩ nhật ký của em sẽ chứa rất nhiều cảm xúc riêng tư, nếu trong lúc em hoảng loạn không ổn định mà đọc phải những trang tiêu cực thì không ổn lắm. Thêm cả anh sợ em nói xấu anh ở trong đó, nếu em chẳng nhớ gì mà đọc trúng thì lại có ấn tượng xấu với anh mất. Bây giờ tâm trạng em tốt hơn rồi, anh mới nghĩ rằng đã đến lúc."

Phuwin bĩu môi. "Vậy chắc lúc trước anh làm nhiều chuyện xấu lắm nên mới chột dạ."

Anh bật cười, sau đó nhắm mắt lại. "Em cứ từ từ đọc đi nhé, anh ngủ đây, chuyện đi làm ngày mai nói tiếp cũng được."

Phuwin ừm một tiếng rồi với tay tắt lấy đèn phòng, chỉ để lại ngọn đèn bàn mờ ảo bên cạnh góc giường của cậu.

Quyển nhật ký rất dày, dường như là đã chứa hết kỷ niệm trong mười mấy năm Phuwin Tangsakyuen yêu Pond Naravit. Trong đấy đặt nhiều tình cảm đến nỗi chỉ cần qua con chữ là cũng ngầm hiểu được tâm tư của người viết đang như thế nào.

Phuwin đã đọc rất lâu, có những trang cậu phải nghiền ngẫm nhiều lần, ngón tay di đi di lại trên từng dòng chữ như muốn cuốn ngược vào thế giới ấy.

Sau khi lật đến trang cuối cùng, Phuwin quyết định cầm bút lên, viết tiếp một mặt giấy, nối tiếp đoạn thời gian trong quyển nhật ký sau nhiều năm bị bỏ dở.

Cẩn thận viết đến dòng lưu tên, Phuwin gấp quyển sổ lại, đặt lên mặt bàn, sau đó lại chui rúc vào lòng của anh.

Pond Naravit dù đã ngủ sâu nhưng vẫn ý thức vào lúc đó để vòng tay ôm chặt cậu.

"Sao rồi, em có tìm ra chuyện gì hay không?" Anh nói, trong khi mắt vẫn đang nhắm díu lại.

Phuwin cọ cọ mặt vào lòng đối phương, nhẹ giọng đáp. "Sáng ngày mai hãy nhắc em cho anh đọc "trang quan trọng" đó nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro