4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Naravit 34 tuổi của em ơi, em là Phuwin Tangsakyuen của năm 21 tuổi đây.

Thật không biết kể cho anh nghe từ đâu, vì vốn dĩ mọi thứ đã loạn lên hết cả rồi.

Em vẫn nhớ biến cố đó, chỉ mới đây thôi, anh đã phải tự nộp đơn rời khỏi đội tuyển bơi vì mất đi khả năng thi đấu. Naravit yêu dấu của em khi ấy đã vô cùng suy sụp, nhưng em lại chẳng tài nào hiểu thấu được tất cả nỗi khổ của anh.

Rồi tiếp theo, chúng ta lại chịu sức ép gây ra bởi chính bố mẹ của em. Anh biết đó, em thật ra xuất phát chẳng phải là người ham học, hay sẽ tình nguyện học, nhưng chỉ vì bố mẹ em đã đặt cho em quá nhiều kỳ vọng, nên em không thể lựa chọn con đường nào khác ngoài cắm mặt mà làm bạn với sổ sách như thế.

Em đã từng rất cô đơn, đã từng thấy mình thật vô vị cho đến khi em gặp anh.

Em không biết mình đã từng vô tình thổ lộ rằng em thích anh từ rất sớm bao giờ chưa, vì em là người có tự trọng rất cao nên cứ muốn giấu nhẹm mãi chuyện này, em muốn trêu Pond rằng Pond mới là người theo đuổi em trước.

Những năm cấp ba ấy, đối với một đứa bị giam cầm trong nhiều loại khuôn khổ như em, Pond chính là một vị thần, là đại diện cho đôi cánh của sự tự do. Em luôn ngưỡng mộ Pond vì anh có thể chọn sống theo cái cách mà anh muốn, phấn đấu vì những gì anh thích, em cho rằng dáng vẻ của một người được sống với đam mê của mình sẽ là dáng vẻ của người đó đến gần với một cái tôi vĩ đại nhất, thế nên em đã có phần tôn sùng Pond nữa đó.

Rồi không hiểu vì sao, em lại vô tình lọt vào mắt của Pond. Em cũng chẳng biết từ đoạn nào nữa, Pond cứ liên tục trêu em, khi ấy em vừa vui vừa thẹn, một phần vì em nghĩ rằng Pond sẽ giống như người khác mà thấy em tội nghiệp, muốn chọc ghẹo em theo cái cách khốn đốn đó.

Nhưng ngày qua ngày, em nhận ra Pond không hề có ý xấu với em. Thế nên ngoài mặt em thường hay cọc cằn với anh, nhưng thật ra trong tâm em đã sớm đổ rạp, và vẫn luôn trông ngóng được thấy anh đi vào lớp học mất rồi.

Một người tuyệt vời như Pond, làm sao em không thích được cơ chứ?

Em thích Pond lâu như vậy, nhưng lại không tìm được cách nào để thổ lộ cho anh nghe. Em là người dở tệ trong cách biểu lộ tình cảm, vậy nên ba năm cấp ba của mình đã trôi qua thật chóng vánh và phí hoài đến đáng ghét. Đến cả buổi học cuối cùng em còn chẳng biết nên tìm Pond ở đâu, khi ấy em mới nhận ra rằng thì ra kết nối của chúng ta đã mong manh đến mức nào, sau đó em mới đánh liều mà tìm đến nhà anh một lần.

Dạy học cho Pond sao? May quá, ngay lúc em còn đang tự mắng bản thân rằng chẳng nói được lời nào hẳn hoi khi gặp anh, thì Pond đã mở lời đề nghị trước.

Mùa hè năm đó thật sự đã là mùa hè đẹp nhất trong đời em, vì em đã tìm ra Pond, và Pond cũng đã tìm ra em. Dưới hiên nhà, cùng cơn mưa đầu mùa rơi tí tách trước mắt, Pond đã hôn em, đã để em ôm, và để em làm người yêu của Pond.

Em muốn biến khoảnh khắc này trở thành vĩnh cửu, em muốn để Pond là tình đầu, lẫn tình cuối của em. Em muốn cùng Pond ngắm thật nhiều cơn mưa đầu mùa cho tới khi trí nhớ em hoá thành thinh không, và hình ảnh cuối cùng em nhớ về vẫn sẽ là anh.

Nhưng mọi thứ chẳng dễ dàng như em tưởng tượng, đặc biệt là khi em phải tự mình bước chân vào thế giới của người lớn - nơi đó không chỉ có riêng tình yêu của em và Pond, mà còn có cả tương lai, có cả sự nghiệp, thêm hàng nghìn thứ nặng nề đè nặng lên đôi vai em.

Đại học năm thứ nhất, bố mẹ em biết chuyện em yêu Pond. Khi ấy em cũng chẳng muốn giấu nên đã vùng lên mà tuyên bố kiên quyết với bố mẹ, rằng tình yêu của chúng mình không sai, bố mẹ chẳng thể ngăn cấm khi giờ đây em đã có quyền định đoạt chính cuộc đời của mình.

Nhưng rồi sức ép đó lại tăng lên gấp đôi khi bố mẹ em biết chuyện Pond không thể bơi nữa. Hằng ngày em phải nghe rất nhiều lời dường như là đe dọa, về tương lai của em. Bố mẹ em nói rằng sẽ rời bỏ em nếu em không nghe lời, và như Pond thấy đó, dù em có cứng rắn đến mấy, khi bị kẹp vào tình huống này thì cũng sẽ bị dao động.

Em đã nói với Pond rằng em cần thời gian xa nhau để có thể suy nghĩ thấu đáo về chuyện này. Em biết chứ, rằng em là một đứa hèn nhát, thay vì ở lại và giúp nhau chữa lành vết thương, em đã chọn im lặng rồi để Pond phải đấu tranh một mình như thế.

Ngay sau hôm đó, em đã vừa khóc vừa chạy về ký túc xá, rồi lại gặp tai nạn khi băng qua đường.

Rồi khi tỉnh lại, em đã ở đây, và gặp gỡ Naravit của 13 năm sau.

Mọi thứ ập đến quá đột ngột, nên phản ứng đầu tiên của em chẳng khác gì một người bị mất trí nhớ. Em trông thật lạ, Pond cũng trông thật lạ, và tổ ấm của chúng ta cũng mang một dáng hình mà em chưa từng hình dung tới trong kế hoạch cuộc đời.

Em không biết 13 năm em bỏ trống đó rốt cuộc đã diễn ra như thế nào, những nỗi hoang mang của em cứ như vậy mà ập đến. Em bối rối đến nỗi từng lầm tưởng như mình đã lạc vào ảo ảnh được tạo ra bởi sự kích thích của hợp chất DMT mà em từng đọc trong sách, có nghĩa là 21 năm vừa qua là do em đang sống trong tưởng tượng, còn trước mắt mới là thực tế.

Nhưng sau đó, chỉ cần qua một ngày ở bên cạnh Pond thôi, là em dường như đã hiểu ra mọi thứ. Vì Pond vẫn yêu em bất biến như vậy, nên dù gặp ở khoảng thời gian nào thì cuộc đời trước mắt đều là của em.

Khi xưa, Pond là người duy nhất phát hiện ra niềm đam mê với nghệ thuật của em thông qua những hình vẽ mà em vẽ ngẫu nhiên trong sách vở. Em biết em không thể đi theo con đường đó vì bố mẹ không thích, đam mê này có cái kết đoản hậu sẵn em cũng chẳng nói cho ai. Thế mà từ khi Pond biết đến thì anh vẫn luôn liên tục động viên em. Anh luôn muốn xem tranh em vẽ, dù vẽ không với mục đích gì thì Pond vẫn luôn cẩn thận ngắm và nghiên cứu ý nghĩa đằng sau các bức hoạ của em.

Từ đó em mới nhận ra, em không cần phải vẽ vì bất cứ điều gì, thế nên cũng không cần phải từ bỏ vẽ chỉ vì nó không giúp em kiếm ra tiền. Em vẽ và Pond ngắm, thế là đủ.

Em đã kể cho Pond nghe rất nhiều về trường phái nghệ thuật mà em yêu thích, nói cho Pond rất nhiều về sự hứng thú của em đối với thiên nhiên, đối với cây cỏ, đối với một nơi không nhiễm tiếng ồn như mình phải hứng chịu lúc đấy giờ.

Ngôi nhà em được nhìn thấy vào năm em 34 tuổi hoàn toàn giống với những lời mộng mơ mà em kể cho Pond nghe. Thì ra chúng ta đã thoát khỏi áp lực phải theo đuổi một cuộc sống khang trang, tranh cho mình một chỗ đứng tại thủ đô thành phố để tìm lấy nơi thơ mộng như thế này. Em chắc chắn, Pond đã nỗ lực rất nhiều để hiện thực hóa những nguyện vọng của em, tương lai chúng ta rõ ràng đã được xây nên bằng tình yêu của anh.

Em không biết vì sao ông trời lại cho em nhiều cơ hội đến vậy. Định mệnh đã cho em gặp anh, rồi lại cho em du hành đến một thời không khác để nhìn vào tương lai của chúng ta khi em vốn đang vô định và hoài nghi với những lựa chọn của mình.

Sau hôm nay, em sẽ trở về đúng với cái năm 21 tuổi của mình, và em sẽ không sợ nữa. Chỉ vỏn vẹn trong 10 ngày vừa qua, Pond đã cho em thật nhiều niềm tin vào tương lai, em biết được là chỉ cần không buông tay anh ra, thì anh và em sẽ vượt qua tất cả những phong ba mà mình có thể, lẫn không thể ngờ đến.

Naravit của em ơi, em chẳng biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn anh thật nhiều. Em đoán là Phuwin Tangsakyuen 34 tuổi cũng gặp một số rắc rối, nhưng mọi thứ có vẻ đã sớm được giải quyết trong lần đi vượt thời gian này.

Vào ngày mai, cậu ấy sẽ đón anh bằng một cái ôm vô cùng chặt.

Thương gửi anh,

Phuwin 18, 21 hay 34 tuổi, đều yêu anh rất nhiều.

-

Pond đặt quyển sổ xuống, ngước lên nhìn Phuwin đang tươi cười ở trước mặt, đúng là hôm nay anh đã bắt đầu ngày mới bằng cái ôm của cậu.

"Vậy bây giờ..." Pond ấp úng hỏi, chỉ sợ Phuwin đang bày trò trêu mình.

"Em vẫn là Phuwin thôi, nhưng lớn hơn cái cậu vừa rồi một chút."

Anh bật cười, cũng không nghi ngờ gì thêm nữa. Tất nhiên anh nhận ra các điểm tương thích trong hành trình hai người yêu nhau, lý do "đi vượt thời gian" cũng là hợp lý nhất để giải thích cho những chuyện này.

"Em cũng vừa đi vượt thời gian để trở về năm mình 21 tuổi sao?"

Phuwin gật đầu, rồi lại thoải mái nằm xuống đùi của anh. Trước khi gặp tai nạn lần thứ hai, cậu đã có thêm một số vấn đề liên quan đến quyết định nghề nghiệp. Phuwin nhận được lời mời công tác ba năm tại Krungthep, nếu chấp nhận làm việc và sinh sống một mình theo biên chế nhà nước thì sẽ được hỗ trợ chi phí ăn ở hoàn toàn.

Khi ấy Phuwin lại bị mắc kẹt, vì hai người bấy giờ nếu bỏ lại căn nhà nhỏ này và chuyển đến Krungthep thì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn về mặt tài chính và cả cơ hội việc làm của Pond, nhưng nếu cậu đi một mình thì lại quá ích kỷ. Cũng chính vì những điểm trên mà Phuwin đã không cho Pond biết chuyện lời mời công tác, cậu muốn cho mình thời gian để suy nghĩ, nhưng anh lại vô tình biết được khi đồng nghiệp Phuwin ghé thăm nhà, sau đó lại bất cẩn mà nói ra chuyện này.

Hai người sau đó đã nói chuyện nghiêm túc với nhau. Pond muốn cậu nắm lấy cơ hội, vì anh biết Phuwin vốn là người có chí cầu tiến, còn Phuwin thì vẫn mắc kẹt trong đống suy nghĩ, tự vấn mãi cũng chẳng tìm ra câu trả lời.

Cuộc trò chuyện kết thúc mà chẳng kèm theo phương án giải quyết. Không khí trong nhà vài ngày sau đã khá nặng nề, và trong một buổi chiều tan làm, Phuwin đã gặp tai nạn, khi tỉnh dậy thì trước mắt cậu là khung cảnh năm 21 tuổi.

"Phuwin 21 tuổi đến đây để biết rằng chúng ta có một tương lai. Còn em quay về để làm gì nhỉ?" Pond thắc mắc hỏi.

"Là để biết được rằng em vốn không hề thích cái không khí tấp nập, cô đơn tại Krungthep. Em cần được ở đây cùng anh."

"Hiểu rồi." Pond xoa xoa má cậu.

"Vừa rồi anh ở cùng Phuwin 21 tuổi có vui không?"

Pond cười. "Em định ghen với chính mình hả?"

"Em tò mò thôi."

Anh hít một hơi, giả vờ trầm tư suy nghĩ. "Thật ra cũng đều là em thôi, nhưng 21 tuổi thì ồn ào và bướng bỉnh hơn một chút."

Phuwin bĩu môi. "Chỉ có thế là hay."

"Mà này, sao em hôm qua lại biết rằng hôm nay mọi thứ sẽ quay về trật tự cũ vậy?"

"Do em đọc nhật ký rồi nhớ ra." Cậu vùi mặt vào bụng anh rồi nói tiếp. "Đó là một đoạn ký ức bị lãng quên. Năm 21 tuổi em đã từng đi đến đây một lần rồi, nhưng qua thời gian thì câu chuyện đó sẽ phai dần đi, chỉ có em bây giờ là nhớ hết được tất cả. Đó là một vòng tuần hoàn, nên khi em chạm đến 34 tuổi, em sẽ quay ngược về tuổi 21 để đưa tuổi 21 đến đây, lặp đi lặp lại mãi mãi."

Pond vò vò tóc của mình. "Khó hiểu thật đấy, vậy nên anh sẽ chấp nhận nó như một điều hiển nhiên nhé."

"Ừm. Mà Pond này."

"Hửm?"

"Trong chuyến đi đó em còn nhận ra một điều vô cùng rõ ràng."

"Em nói đi."

"Nhiều người cho rằng tình yêu là mộng mơ, còn sự nghiệp mới là thực tế. Nhưng anh thì khác, anh cho em tình yêu là thực tế, là những gì em còn lại sau mỗi lần có giông tố ập đến. Bây giờ em không cần lo gì nữa, vì em biết rõ rằng mỗi khi đôi chân em vô tình lạc bước đi quá xa, thì ở cuối cung đường đó, anh sẽ vẫn luôn chờ đợi, cùng với tình yêu của anh, để dẫn em về nhà."

Pond đáp lại cậu bằng một nụ hôn trên má.

"Em xin lỗi vì đã yêu anh ít hơn đến tận hai lần. Bây giờ em chắc chắn sẽ yêu anh nhiều hơn cả."

"Còn anh thì yêu em, từ trước đến giờ, vẫn đơn giản và đinh ninh như vậy thôi."

Mưa trút trên bầu trời đang rạng nắng, rửa sạch đi bụi bẩn và bùn đất đọng lại sau một đêm đặc sương mịt mờ và ẩm ướt.

Trong căn nhà nhỏ với cửa sổ bốn hướng đón nắng, Phuwin Tangsakyuen nằm gọn trong lòng, trong yêu thương của Naravit Lertratkosum. Bây giờ là vậy, sau này cũng sẽ là vậy.

Vì thời gian là bất biến, nên họ sẽ dùng tình yêu bất diệt để đối đầu với thời gian.

End


Không biết gửi thêm lời chúc ở đâu nên đặt ở đây, chúc soulmate chân ái của mình tuổi mới hạnh phúc, phú quý và bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro