Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin chưa hoàn hồn, cổ họng đau rát và tanh nồng vị tinh dịch. Một cái vị gì đó lờ lợ xộc lên tận mũi.

Pond đẩy Phuwin về lại thế ban đầu, banh đôi chân của cậu ra, rồi ngay lập tức tiến thẳng vào.

Không có một chất bôi trơn nào, chỉ có độc nước bọt của Phuwin làm chất giảm ma sát, Pond một cú đẩy nút cán đưa dương vật của mình vào sâu bên trong cơ thể cậu. Phuwin quằn người đón nhận cơn đau như muốn lấy đi mạng y ấy. Nơi đó chắc hẳn đã rách ra, rỉ máu và sưng tấy. Cái mùi máu tươi hòa trong mùi mồ hôi ngập tràn trong căn phòng tối đưa toàn bộ tâm trí y trở về hư vô.

Không chỉ phía dưới bị lấp đầy mà cả đầu óc y cũng như vậy, sự hoan lạc chạy khắp neuron thần kinh não làm Phuwin chỉ biết cất lên những tiếng thở dốc. Tay y nắm chặt ga giường, in những vết móng tay trên lòng bàn tay mềm mại kia.

Không đợi Phuwin làm quen với độ dài của dương vật, Pond cắn lấy bắp đùi trong của Phuwin để lại đó một vết răng rồi vội vã chuyển động.

Phuwin ngửa cổ về phía sau, cả thân người rung lên theo từng cú thúc mạnh mẽ. Pond vẫn luôn mạnh bạo như thế, tựa như muốn nuốt tươi ăn gọn cái người đang nằm dưới cơ thể mình vậy.

Cảm giác đau sướng lẫn lộn thay nhau ngự trị trong tâm trí của Phuwin, rồi chuyển hoàn toàn sang khoái cảm liên tục dày vò sức chịu đựng của y. Miệng không tự chủ được mà cứ liên tục cất lên những tiếng câu dâm dục gợi tình quyến rũ kẻ kia. Mị lực quả không thể đùa.

- Ahhh....haa ... Dừng lại .... làm ơn .... dừng lại

Phuwin khó khăn cất tiếng nói giữa những tiếng rên ngắt quãng dồn dập. Chẳng mấy chốc, cậu đã đuối sức và không thể chịu được nữa. Y vươn đôi tay bấu lấy hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn của Pond mà cố gắng giảm tốc độ của hắn lại nhưng điều đó là không thể.

Hắn trao y một cái nhìn sắc lạnh, ngả người xuống phả từng làn hơi dâm dục vào đôi tai đang đỏ ửng của y mà nói với một chất giọng ấm áp nhưng đầy tục :

- Hửm

Phuwin đã đến giới hạn, dương vật giật giật rồi phóng thẳng một làn dịch nóng dính khắp vào bụng y lẫn bụng Pond.

Pond thở dài, vươn người dậy, đưa tay vuốt làn tóc đẫm mồ hôi của bản thân.

- Phải phạt như thế nào đây nhỉ?

Nói rồi hắn xoay người Phuwin lại, chuyển sang thế quỳ. Đôi tay hư hỏng đánh mạnh lên bờ mông mềm mại của y, để lại đó một dấu tay đỏ. Rồi tiếp tục nắm lấy bờ eo mềm mại và cũng vô cùng thon gọn của Phuwin chứ liên tục thúc.

Phuwin vừa lên đỉnh đã phải đón nhận những cú thúc dồn dập của Pond làm cơ thể này hoàn toàn mềm nhũn. Hơi thở dần gấp gáp và những tiếng rên càng ngày càng lớn. Vốn không gian chỉ có tiếng dồn dập của Pond ra vào trong cơ thể Phuwin nên tiếng rên của cậu càng như được khuếch đại, càng gợi tình hơn bao giờ hết.

Tiếng rên ấy như thôi thúc cái khúc thịt nóng của Pond, anh ta ngây dại khi âm thanh ấy cứ rót vào tai. Tựa như làn mật ngọt, tựa như bản nhạc cuốn đi hết toàn bộ chút lí trí sâu trong con người hắn.

Pond chậm dần lại, không còn dồn dập, hung bạo ra vào nữa. Mà thay vào đó, hắn cứ liên tục thúc những cú thúc từ từ. Nhưng cú nào, nút cán cú đó, lần thúc nào cũng như muốn được chạm đến tận sâu trong cơ thể người kia.

Phuwin đã hoàn toàn mỏi nhừ, đôi tay không còn chống đỡ được cơ thể nữa. Y theo đó ngã về phía trước, mặt áp lên tấm giường đã nhăn nhúm từ bao giờ.

Pond hừ một tiếng, vươn đôi tay ra lắm lấy làn tóc của Phuwin mà kéo ngược y về sau, phía dưới không ngừng thúc, đẩy. Phản ứng lại sự mạnh bạo của hắn, cơ thể Phuwin như có gì đó kích thích hơn. Một dòng điện chạy dọc cơ thể cậu. Cơn đau lẫn trong khoái cảm làm toàn bộ giác quan của y như tê dại, đầu óc xoay mòng mòng. Cửa mình phía dưới cũng co rút làm Pond rít lên, nhiệt độ như muốn nung chảy dương vật của hắn.

- Con đĩ điếm dâm loàn.

Đôi bàn tay còn lại theo tiếng khẩu dâm đánh mạng lên bên mông còn lại của y. Một âm thanh đau điếng phát ra làm Phuwin quằn người lại. Nhưng không thể phủ nhận nó quá sức sung sướng. Tiếng rên không thể kiềm chế mà cứ thế thoát ra khỏi cổ họng.

Pond tiếp tục kéo mạnh làn tóc của Phuwin ra sau phủ đôi môi mình lên trên môi y. Hắn thô bạo nuốt hết những tiếng thở dốc của cậu vào bụng. Phía dưới vẫn nhịp nhàng ra vào không ngơi nghỉ.

Và có lẽ chỉ như này không đủ để thoản mãn con người bạo lực như hắn. Hắn bế xóc y dậy thêm một lần nữa, đè sát y vào tường. Chiếc lưng vốn đã chẳng lành lặn nay lại thêm những vết răng, vết hôn chen chúc nhau đè lên nhưng dấu cũ chưa tan hết.

Đôi mắt Phuwin nhoà đi trong màn đêm đen, tựa như có làn hơi che phủ, làm nhoà đi tất cả mọi thứ trước mắt cậu. Ánh mắt ấy lơ đãng vì bị một vật đàn ông liên tục khuấy đảo phía sau, khi bị một người đàn ông thô bạo cắn mạnh đến rỉ máu lên bả vai mình.

Tiếng bạch bạch cứ thế vang lên trong bữa tiệc hoang lạc của xác thịt. Phuwin chợt sững người khi có một dòng điện khác chạy dọc cơ thể mình.

Pond đã tìm thấy điểm G của y. Hắn cũng đã đến giới hạn sau những lần co bóp như không muốn dương vật Pond rời xa của Phuwin.

Liên tục, hắn trêu đùa điểm nhạy cảm nhất cơ thể cậu. Ra vào tốc độ ngày càng nhanh theo nhịp thở dốc của Phuwin.

-Ahhhhhh

Y một lần nữa được đưa lên đến đỉnh, cơ thể hoàn toàn kiệt sức, dương vật giật giật liên tục sau đó bắn ra liên hồi. Từng dòng dịch nóng ấm loang lổ trên bức tường.

Pond cũng đã đến giới hạn của bản thân. Hắn rít lên, sau đó phóng toàn bộ dòng sinh khí của bản thân vào sâu, lấp đầy phía sau của Phuwin. Nhiệt độ thay đổi đột ngột làm cả cơ thể y run lên, đầu óc mụ mị chỉ còn một màu trắng xoá. Đôi mắt lơ đãng nhìn thẳng lên trên, đôi môi dần khô khốc cố gắng đớp lấy không khí.

Hai người tách nhau ra, từ nơi cửa mình của Phuwin, một dòng thác trắng chảy xuống theo đôi chân đẹp đẽ ấy. Khung cảnh ấy quả có mị lực mê đắm con người. Dù có là trong bóng tối cũng chẳng thể che đậy đi được nét đẹp của nó.

Pond nằm lăn ra giường thoả mãn sau cuộc mây mưa, ngay lập tức chìm vào giấc ngủ say.

Thấy hắn đã đi vào giấc ngủ sâu, Phuwin từ từ tiến lại vén làn tóc ướt đẫm mồ hôi của hắn. Trong bóng tối chỉ có le lói ánh trăng từ ngoài cửa sổ phía ngoài phả lên khuôn mặt hắn. Vẻ đẹp ấy mê hoặc cậu, khiến cậu chỉ biết đứng ngây ra đó ngắm nhìn từng đường nét của hắn.

Bỗng, có lẽ do mơ ngủ, hắn nắm lấy bàn tay đang nghịch làn tóc nâu của mình. Trong vô thức, hắn cất tiếng nói:

- Dunk... Anh yêu em.

Phuwin khựng người, nhưng rồi lại quay trở về lại với cảm xúc bình thường như ban đầu. Cậu cẩn thận đắp chăn cho hắn, hôn lên trán hắn với lời chúc ngủ ngon...

--------------
Món quà sinh nhật gửi đến bạn cùng bàn nha =))))

Hê hê hê =))))

Đừng quên để lại bình luận cho t biết cảm xúc của chúng mày nhá há há há há =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro