Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn nhà tắm bật lên, Phuwin chợt thấy trước mặt là một kẻ với cơ thể đầy dấu hôn, dấu cắn, những vết bầm tím cả cũ cả mới chen chúc nhau lớp da trắng hồng. Con người ấy vừa quen mà vừa lạ, vừa lạ mà vừa quen. Tựa như cậu đã gặp ở đâu rồi, mà cũng như chưa từng gặp.

Bất chợt, Phuwin tự cười mỉa mai mình. Bất chợt, cậu bỗng nhận ra đó chẳng phải là hình ảnh cậu phản chiếu trong gương sao?

Khung cảnh tàn tạ đến đáng thương của bản thân khiến đến chính cậu cũng chẳng thể nhận ra được mình. Con người vui vẻ, yêu đời, luôn nở nụ cười trên môi của thời thanh xuân vườn trường phải chăng đã chết rồi ư?

Phuwin ngồi sụp xuống một góc lạnh lẽo của nhà tắm. Nền đá hoa cương sắc lạnh như muốn cứa vào lớp da cậu, vùi dập lấy những vết thương chưa lành. Nhưng Phuwin không quan tâm nhiều đến thế, cậu ngồi gục mặt vào hai đầu gối.

Pond yêu Dunk..... Cậu đã vốn biết từ lâu rồi. Và cậu cũng biết, bản thân mình chỉ đơn giản là vật thế thân của Dunk. Pond chưa từng yêu cậu vì cậu là chính cậu. Hắn yêu y chỉ đơn giản vì y mang vẻ ngoài giống Dunk, tính cách giống Dunk.

Chứ "giống" hiện lên trong suy nghĩ như một con dao cứa thẳng một phát vào tim Phuwin. Đau đớn đến rỉ máu, đau như muốn chết đi sống lại. Nó như một hình phạt tàn khốc đối với một kẻ đang yêu nhau. Hay đúng hơn chỉ có cậu đang yêu, đang đơn phương một người đang chưa từng yêu cậu.

Nhưng biết sao đây, vì chính cậu là người đâm đầu vào mà. Vì chính cậu là người dù đã biết nhưng vẫn vờ như không biết mà đâm đầu vào mối quan hệ này mà. Bởi thế, biết trách ai đây khi con tim này bắt đầu rỉ máu, cậu hay hắn đây?

Cả tâm trí và cơ thể đều đang chịu nỗi đau dằng xé. Phía dưới cậu đang nhức lên từng hồi, cả người mỏi nhừ sau cuộc ân ái. Hắn vừa rồi không dùng bao, vậy nên dòng tinh dịch ấm nóng của hắn vẫn còn nằm lại sâu trong cậu. Và nếu không lấy ra bây giờ, bụng y chắc chắn sẽ không ổn.

Nhưng Phuwin không làm vậy, cậu mặc kệ tất cả. Vì khi có những nỗi đau dày vò trên thân xác, tâm trí cậu sẽ bớt đau đi một phần. Và hơn cả đó là mang dấu tích của hắn, đó ít nhất là tất cả những gì hắn có thể dành cho cậu.

Buồn cười nhỉ?

Con người ta khi đau thường khóc, hoặc ít nhất là rơi nước mắt. Nhưng giờ y lại chẳng thể rơi dù chỉ một giọt. Có lẽ cũng do quen rồi, hay đúng hơn là chẳng còn nước mắt để mà rơi nữa.

Một làn nước từ vòi hoa sen phun ra, cái lạnh của đêm đen hòa trong cái lạnh khí trời chớm đông càng làm cho làn nước ấy thêm muôn phần lạnh lẽo.

Phuwin từ từ bước vào trong làn nước xối xả ấy. Lúc đầu, y cảm thấy cơ thể bắt đầu run lên vì mất nhiệt. Nhưng cuối cùng khi đã quen, nó lại thoải mái đến kì lạ. Làn nước buốt ấy làm nguội đi bộ não y, rửa trôi mọi suy nghĩ tiêu cực trong đó. Nó như đang đóng băng con người tiêu cực sâu trong cậu lại. Để sớm mai đây, một tạo hình giả dối, một chiếc mặt nạ vui vẻ lại được trưng ra thay thế cho một trái tim đã chẳng còn lành lặn.

Phuwin bước ra khỏi nhà tắm, nhẹ nhàng bước ra ban công nhìn ngắm biển đêm. Căn hộ cả hai đang ở là một căn hộ cao cấp toạ lạc bên bờ biển với tầm nhìn rất đẹp. Phuwin đứng tại đây, phóng tầm mắt của mình ra xa. Con ngươi buồn rười rượi thu trọn từng con sóng trào ấy vào tầm mắt.

Biển đêm đẹp thật nhưng cũng buồn. Nó không còn những tiếng ồn ào như khi mặt trời còn trên đỉnh. Cũng chẳng có bóng người nô đùa như ban sáng. Biển về đêm im lặng đến lạ, khắp không gian chỉ có tiếng sóng và tiếng gió văng vẳng lấp đầy màn đêm.

"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ "

Gió biển về đêm lạnh buốt lướt qua làn tóc còn ướt của y, lướt qua những vết răng cắn đến rỉ máu khắp cơ thể cậu. Phuwin vươn mình cảm nhận cái ôm của tiết trời đang dần trở lạnh:

- Buông hay không đây?

Pond tỉnh dậy khi cảm nhận thấy một cơ thể lạnh lẽo đang ôm lấy mình. Phuwin trên người chỉ có duy nhất một bộ quần áo mỏng tanh cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm từ người còn lại.

Rõ ràng ban đầu cậu đã chọn ngủ lại phòng dành cho khách như mọi khi. Nhưng không biết bằng cách nào, trong vô thức lại tìm về nơi có hắn. Vẫn cứ tìm kiếm hơi ấm từ phía hắn.

Cơ thể cậu giờ đang là cuối mùa thu, với những làn gió heo may se se gợn từng cơn trên nền trời cao vời vợi và xanh ngắt đang dần chuyển xám. Còn hắn là hạ với những tia nắng ấm ấp, với ánh mặt trời rực rỡ.

Cả hai vốn đã chẳng thuộc về nhau nhưng cậu vẫn cứ cố chấp tìm về nơi hắn. Bởi "nơi nào có anh, nơi đó có em". Dù là trong lúc có ý thức hay vô thức, cậu vẫn vậy, dù biết kết cục là đau thương.

Và vẫn như mọi lần, Pond né tránh y. Hắn đẩy y ra, không nói lấy một lời, không giải thích lấy một câu.

Pond nhanh chóng thay đồ, khoác lên mình chiếc áo khoác và ngay lập tức ra khỏi nhà.

Để lại Phuwin một mình trong đêm, một mình trong căn nhà ấy. Không gian vốn đã rất lạnh lẽo, nay lại càng lạnh hơn, càng cô độc hơn.

Giống như mối quan hệ giữa hắn với cậu vậy .....

Tình chết? Không, vốn nó đã không có tồn tại để được chết rồi.

- Anh ơi....

- Em.....

- Nhớ anh...

Màn đêm vẫn im lìm tiếp tục trôi đi, chỉ có tiếng khóc nức của một kẻ đơn phương văng vẳng mãi....

----------
Ha=))) thật sự là lần đầu viết truyện ngược mà khai thác tâm lí nhân vật nhiều như này. Nên có thể nó sẽ hơi lan man.

Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình. Nhớ để lại bình luận cho mình biết cảm nhận và nếu có thể cứ để lại góp ý cho mình sửa nha.

สวัสดีครับ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro