Chương 1: Anh hàng xóm mới chuyển tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà đối diện mang số 1257 vừa có người chuyển đến. Cậu bé Pond theo bản tính ham chơi đã xin mẹ chạy sang xem nhân viên của dịch vụ dọn nhà ôm những thùng đồ lớn vào bên trong

Ở giữa những người mặc áo xanh đó , nổi bật hơn cả là một anh trai có vóc dáng cao lớn , làn da trắng hồng đang đứng chỉ chỗ cho nhân viên đặt đúng đồ vào vị trí sẵn có. Chợt , Phuwin cảm nhận ống quần của mình đang bị ai đó giựt giựt , cậu cúi xuống , hoá ra là một cậu bé bụ bẫm đáng yêu

Phuwin ngồi xuống , để mặt mình đối diện với Pond , mỉm cười xoa đầu cậu

" Sao đấy? "

" Anh vừa chuyển đến đây ạ? "

Pond hăm hở hỏi , cậu nhóc đã sống ở đây rất lâu , chưa từng thấy có người chuyển đến căn hộ này sống. Pond thích những nơi đông người lắm , cũng thích kết bạn mới nữa. Cái anh trước mặt vừa đáng yêu vừa xinh đẹp , cậu cũng rất thích

" Ừm , từ giờ anh sống ở đây , nhóc ở nhà nào? "

" Em ở căn đối diện , tên em là Naravit , anh cứ gọi Pond là được ạ "

" Ngoan lắm , anh ở đây , khi nào rảnh cứ sang chơi nhé , nhà anh có nhiều bánh lắm "

Vì một lời mời của Phuwin thuở nhỏ , Pond vẫn nhớ mãi , ngày nào cũng xem nhà anh như nhà của mình , ngoài thời gian phải đi học , thời gian còn lại ở nhà của cậu thì 9 phần sẽ ở nhà của Phuwin

Pond để ý Phuwin chỉ sống có một mình , vì sợ anh cô đơn nên cậu ngày nào cũng xin mẹ một tô đồ ăn lớn đem qua nhà , chủ yếu là muốn ăn cơm cùng Phuwin. Mẹ Lertrat vừa ngại vừa vui , ngại vì Pond ngày ngày cứ mãi làm phiền đến nhà hàng xóm , vui vì cậu nhóc rất thương anh Phuwin , bà cũng rất yêu quý cậu hàng xóm trẻ này , còn nhỏ đã phải sống một mình không người thân , nên đôi khi , bà thường sẽ nấu rất nhiều đồ ăn , bảo Pond đem qua cho anh Phuwin cùng ăn chung với

Anh Phuwin nấu ăn cũng rất ngon , còn biết làm bánh cho cậu ăn nữa. Pond để ý vì anh là sinh viên đại học , những hôm thi đều thức rất khuya để ôn bài , nên cậu đã nói với mẹ , kêu mẹ pha cho cậu một ly sữa ấm rồi đem qua cho anh

Ting tong~

Tiếng chuông cửa vang lên một lúc , tầm 2 phút sau , cửa nhà đã có người mở. Phuwin khá bất ngờ khi thấy Pond là người bấm chuông , vì giờ này đã rất khuya , anh nhanh chóng mời Pond vào nhà

" Sao khuya rồi em không ngủ mà lại chạy sang đây? "

Đáp lại câu hỏi của Phuwin , Pond đưa ly sữa nãy giờ vẫn được mình ủ ấm trong hai tay ra cho cậu , nhăn răng cười

" Pond kêu mẹ pha cho anh , thấy P'Phuwin ngày nào cũng thức đêm , mẹ nói thức đêm nhiều quá sẽ dễ bệnh đấy "

Phuwin nhận lấy ly sữa từ bàn tay nhỏ bé kia , cậu xoa rối mái tóc mềm của Pond , cười nhẹ

" Cảm ơn nong Pond nhé , cảm ơn vì đã quan tâm tới anh "

Pond vẫn chưa chịu về , nhận ra ánh mắt mong chờ của chú golden nhỏ , anh liền cầm ly sữa , vài ba hơi đã uống hết , sau đó đem trả lại cho cậu , lúc này Pond mới nở nụ cười tươi. Cậu nhóc không biết suy nghĩ gì mà lại nhón chân lên lúc Phuwin cuối xuống , hôn nhẹ lên bầu má sữa của anh trai nhà bên một cái , còn hai mang tai của bản thân thì đã sớm đỏ ửng cả lên

Phuwin còn chưa kịp phản ứng lại , đã nhìn thấy Pond ôm mặt chạy về nhà , cậu nhóc này làm sao ấy nhỉ?

Khi Phuwin gặp lại Pond đã là chiều của ngày hôm sau , Pond không lên nhà mà ngồi dưới sân chơi dành cho con nít của khu chung cư cũ , dáng vẻ buồn rầu nhìn rất lâu xuống đôi giày bata còn trắng tinh tươm. Phuwin đi lại , ngồi xuống chiếc xích đu còn trống bên cạnh Pond , ân cần hỏi

" Sao không lên nhà mà ngồi một mình ở đây? "

Pond di dời sự chú ý lên người anh trai lớn hàng xóm , vẻ mặt buồn bã nói lí nhí

" Em vừa bị điểm kém , sợ mẹ biết được , mẹ sẽ không cho em ăn kem nữa "

Bị điểm kém là chuyện thường tình xảy ra đối với mấy cậu nhóc nghịch ngợm hiếu động như Pond , nhưng không được ăn kem , chắc chắn là cơn ác mộng lớn nhất

" Nhưng cũng không thể ngồi dưới này mãi được , đi thôi , chúng ta cùng lên nhà , anh sẽ nói mẹ Lertrat giúp em , được không? "

Mặt Pond trở nên hớn hở , nhưng chưa đầy 3 giây lại trùng xuống , dường như là sắp khóc

" Nhưng lỡ như...lỡ như mẹ không cho Pond ăn kem nữa "

Phuwin nắm tay cậu bé nhỏ đang trực trào nước mắt đứng lên

" Không sao đâu , nếu mẹ không cho nong Pond ăn kem nữa , vậy thì cứ qua tìm anh , P'Phuwin sẽ mua thật nhiều kem cho em "

" Thật sao ạ? "

Hai mắt Pond sáng rực lên như vừa tìm thấy được cọng cỏ cứu vớt cuộc đời cậu , Pond thích ăn kem lắm , nhưng mỗi lần cậu bị điểm kém sẽ bị mẹ cấm ăn kem , một tuần hoặc một tháng , đó chính là những ngày tháng đáng sợ nhất đối với cậu , khi bị cấm ăn món ăn yêu thích

Nhưng sau này cậu nhóc nhỏ mới nhận ra , hoá ra ngày tháng đáng sợ nhất không phải là những ngày cậu bị cấm ăn kem , mà là những ngày ánh sáng của cậu đời cậu biến mất , người cậu xem là gia đình không còn cần cậu nữa

Trong khi Phuwin đang nói chuyện với mẹ Lertrat thì Pond chỉ biết rụt rè núp ở sau lưng anh , chờ đợi phán quyết cuối cùng của người có quyền lực nhất trong nhà. Nhưng kết quả còn xuất sắc hơn cậu mong chờ , mẹ Lertrat không những không cấm cậu ăn kem , mà P'Phuwin còn nói mỗi ngày anh sẽ dạy kèm cho cậu , tức là Pond vừa có thể ăn được món ăn mình thích , vừa được ở bên anh hàng xóm mà cậu yêu quý nhiều hơn

Từ sau dạo đó , mẹ Lertrat thấy Pond siêng học hơn hẳn. Thằng nhóc chỉ biết ăn chơi ngày nào giờ lại siêng năng , ngày ngày sau khi đi học về , tắm rửa sạch sẽ xong sẽ xách cặp qua nhà Phuwin đợi anh dạy kèm. Thành tích của Phuwin rất tốt , là sinh viên xuất sắc nhiều năm liền , thời còn học trung học cũng sở hữu thành tích đứng đầu toàn khối , nên cách cậu dạy học cho Pond khiến cậu nhóc này chỉ cần nghe qua một lần là đã hiểu , cũng đáng khen khi Pond là đứa trẻ tiếp thu nhanh chóng , chỉ là cậu đôi khi có chút lười nên thành tích mới lên xuống thất thường như thế

" P'Phuwin ơi , em học xong bài sớm hơn mọi ngày rồi , anh dẫn em đi mua kem được không ạ? "

Cậu nhóc háo hức khoe với Phuwin vì đã xuất sắc làm xong bài sớm hơn dự kiến. Phuwin cũng đồng ý với lời xin xỏ của cậu nhóc hàng xóm , vì cậu thấy dạo này Pond rất cố gắng học hành , thành tích cũng tốt hơn rất nhiều. Nên việc dẫn cậu đi mua kem chẳng còn gì đáng từ chối cả

Bên ngoài trời đã tối đen , nhiệt độ xuống thấp so với ban ngày. Phuwin lấy trong tủ ra một chiếc áo khoác không quá dày , mặc vào cho Pond. So với chiều cao của cậu , Pond mặc vào lại dài đến hơn đầu gối , trông vừa buồn cười vừa đáng yêu 

" Đi thôi "

Pond theo thói quen mà nắm lấy tay của Phuwin , để bàn tay nhỏ nhắn của mình nằm hoàn toàn trong nắm tay to lớn của người lớn hơn. Phuwin dẫn Pond ra cửa hàng tiện lợi gần nhà , lựa cho anh một cây Pond một cây. Trong lúc Phuwin lấy ví ra trả tiền , Pond để ý bên không có ngăn đựng để hình của một người phụ nữ trung niên , tầm tuổi của mẹ cậu. Đợi Phuwin thanh toán xong thì hai người cùng tản bộ ra công viên gần đó ngồi ăn kem

" Nong , em ăn uống sạch sẽ một chút , sao để dính tùm lum ra tay với miệng thế kia "

Phuwin biết Pond mỗi khi ăn kem đều rất dơ , nên mỗi lần ra ngoài , trong túi sách của cậu đều thủ sẵn một bịch khăn giấy. Pond ngồi yên cho Phuwin lau miệng cho mình , sau đó nhận lại cây kem đã được Phuwin gói sẵn trong khăn giấy sạch sẽ hơn , tiếp tục ăn ngon lành. Trời càng tối càng lạnh , sau khi Pond ăn hết cây kem , cả hai cùng nắm tay nhau đi về

Phuwin luôn để Pond đi bên trong , còn nắm tay cậu rất chặt mỗi lần hai người qua đường , dạy cho Pond khi nào đèn cho người qua đường hiện lên màu xanh thì mới được đi , nếu không sẽ rất nguy hiểm. Pond trề môi , nói cái này em đã được học ở trường lâu lắm rồi. Phuwin chỉ cười chứ không nói lại , đến đoạn rẽ vào con hẻm nhỏ , phía sau đột nhiên vang lên tiếng xe máy lớn , như một tia chớp xé toạc bầu trời , tốc độ nhanh đến kinh người vụt qua người Pond , kéo theo đó là Phuwin té xuống và chiếc xe máy kia biến mất trong màn đêm

Phuwin bị giựt túi xách đeo trên vai , lực đạo quá mạnh khiến cậu té xuống đường bất tỉnh. Pond hoảng loạn vì lần đầu chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này , cậu còn quá nhỏ , không thể bế Phuwin lên chạy ngay đến bệnh viện , chỉ có thể ngồi bên cạnh liên tục lay lay người anh , miệng hét lớn cầu mong có người giúp đỡ

Cũng may giờ này vẫn còn người qua lại xung quanh tập thể dục , họ nhanh chóng đưa Phuwin đến bệnh viện , sau đó gọi mẹ của Pond đến , vì Phuwin không có người thân , nên bà Lertrat đã ngay lập tức chạy đến bệnh viện. Cũng may Phuwin chỉ bị trầy xước bên ngoài , vì va đập mạnh nên mới ngất xĩu , bác sĩ sau khi băng bó qua cho cậu thì rời đi. Khi mẹ Lertrat chạy đến , chỉ thấy trong căn phòng bệnh , Pond đang ngồi bên cạnh Phuwin đã ngủ say , ân cần thổi những vết thương trên cánh tay của anh , vẻ mặt đỏ au như vừa mới khóc xong một trận

Lần đầu tiên Pond cãi lại lời mẹ của mình , nhất quyết không chịu rời đi , muốn ở bênh cạnh canh chừng Phuwin đến khi anh tỉnh lại. Mẹ Lertrat nói cậu về sớm ngủ trước , để mẹ ở lại trông Phuwin là được rồi , nhưng Pond không an tâm. Trước sự cứng đầu của con trai mình , bà đành nhượng bộ để Pond ở lại bệnh viện một đêm

Đêm cuối tháng 7 , có lẽ bà nhận ra một điều , đứa con trai nhỏ ngày nào còn mè nheo vì một vết thương do đi chơi với mấy đứa bạn cùng tiểu khu về bị thương mà nhõng nhẽo làm nũng với bà , nay đã biết chăm lo cho một người khác. Pond trưởng thành hơn rất nhiều từ sau khi gặp Phuwin , người khiến thằng bé thay đổi theo hướng tích cực , cũng là người duy nhất thằng bé dành tất thảy những dịu dàng để đối đãi

Pond quậy phá ngông cuồng với mọi người , nhưng lại vì một anh trai hàng xóm bị thương mà khóc cả một buổi , sợ anh tỉnh dậy sẽ đau nên dành cả đêm ngồi thổi các vết thương cho anh , có lẽ mẹ Lertrat đã nhận ra rồi

Sáng hôm sau Phuwin tỉnh lại , điều đầu tiên cậu thấy không phải là một căn phòng bệnh trống không như lúc trước , thay vào đó , thân ảnh bé nhỏ đang gục đầu bên mép giường thu hút sự chú ý của cậu. Mẹ Lertrat thì ngủ trên sopha , Pond lại ngủ quên bên giường của cậu , tay vẫn cầm lấy bàn tay được băng bó cẩn thận của Phuwin , miệng khi ngủ còn hơi chu chu ra

Chỉ một cử động nhẹ ở cánh tay của Phuwin , Pond đã lập tức bật dậy

" P'Phuwin tỉnh rồi ạ? Anh thấy trong người thế nào rồi? Còn đau không? Em thổi cho anh nhé "

Phuwin cười xua tay ý bảo mình không sao , nhờ sự ồn ào của Pond mà mẹ Lertrat cũng tỉnh dậy ngay sau đó. Bà hỏi thăm Phuwin một lúc thì rời đi mua đồ ăn sáng cho cậu và Pond

Pond hiếu động chạy đi chạy lại , hết rót nước rồi lại hỏi Phuwin còn thấy đau chỗ nào không? Sau đó thì leo hẳn lên giường bệnh anh đang nằm , cầm tay anh thổi hết cả một buổi

" Được rồi Pond , anh hết đau rồi , chỉ là té trầy một chút thôi "

Pond lắc đầu , cậu kiên quyết quan sát từng vết thương trên bàn tay trắng mịn của Phuwin , nếu để lại sẹo thì sẽ đau lòng lắm. Trong lúc Phuwin đang ăn cháo mẹ Lertrat mua , Pond không biết đã đi đâu mà biến mất trong tầm mắt

Cậu chạy đến gặp các chị y tá xinh đẹp trong bệnh viện , hỏi họ các tuýt thuốc bôi lên vết thương để không để lại sẹo. Thấy cậu nhóc dẻo miệng một câu chị đẹp hai câu các chị xinh đẹp , Pond thành công hốt được một đống thuốc sức cho Phuwin mà không tốn một đồng nào

Hớn hở ôm cả bịch thuốc chạy về phòng bệnh , cậu đổ hết lên bàn , khoe khoang với Phuwin vẫn còn đang hoang mang nhìn đồng thuốc sức kia

" Đây đều là những thuốc bôi không để lại sẹo mà em phải mất rất nhiều chất xám mới kiếm được đó "

" Em....ăn trộm đồ của bệnh viện hả? "

" Cái gì , Pond , con ăn trộm cái gì đó hả? "

Mẹ Lertrat đang trong nhà vệ sinh cũng hùng hồn nói vọng ra , Pond đánh nhẹ lên vai Phuwin , nói lớn

" Không có , em đã đi hỏi những chị y tá xinh đẹp để có được nó đó , anh không biết ơn em còn bảo em ăn trộm , P'Phuwin bị té văng não ngoài rồi hả? "

* Bép *

Câu cuối vừa thốt lên , cậu bị mẹ Lertrat tét một cái rõ đau vào mông

" Nói chuyện kiểu gì đó , có tin mẹ cho con về nhà luôn không hả? "

Pond lắc đầu nguây nguẩy vội ôm lấy chân Phuwin đang để trên giường , nói giọng kiên quyết

" Không về đâu , tối nay con muốn ở lại với anh "

Phuwin bị thương không quá nặng , chỉ cần nằm lại hôm nay thì sáng mai đã có thể xuất viện. Pond cứng đầu có bị đánh cũng không chịu về , mẹ Lertrat hăm doạ không cho ăn kem nữa , cậu suy nghĩ một lúc , sau vẫn chọn ở lại với Phuwin

" Em không về thật hả? Mẹ Lertrat không cho ăn kem nữa kìa "

" Không ạ , kem không quan trọng "

" Vậy thì cái gì mới quan trọng? "

Pond nằm gối đầu trên đùi của Phuwin , cảm nhận bản thân là người thăm bệnh mà đãi ngộ còn cao hơn cả người bệnh

" P'Phuwin quan trọng ạ "

Mẹ Lertrat ngồi gần đó gọt trái cây , khi nghe câu trả lời của con trai thì chỉ lén cười nhẹ. Bà chia trái cây thành hai dĩa khác nhau , một chỗ Pond , một cho Phuwin , để phòng hờ cậu tham ăn mà ăn hết luôn cả dĩa đầy

" Pond có hiểu quan trọng là như thế nào không? "

" Dạ hiểu ạ , có phải là điều mình thích nhất , mình xem trọng nhất đúng không ạ? "

" Hửm , nếu nói vậy , chẳng phải Pond xem Phuwin là người mình thích nhất sao? "

Mẹ Lertrat mở giọng trêu chọc , lập tức thành công khiến hai tai của Pond đỏ ửng. Nhưng rất nhanh , cậu đã gật đầu răm rắp thừa nhận

" Phải ạ , Pond rất thích P'Phuwin "

" Vậy sao? Anh cũng thích Pond lắm đó "

Phuwin xoa xoa đầu Pond , cậu vẫn không hiểu , thích theo kiểu của Phuwin nói , là thích như thế nào? Như thế nào mới thực sự gọi là thích

" Thích Pond ạ? "

" Ừm , thích Pond , theo kiểu em trai đó biết không? "

Sau câu nói đó của Phuwin , sau này Pond luôn có một câu cửa miệng

" Ai muốn làm em trai của anh "

Hôm được xuất viện , Pond đi theo sau ôm cả bịch thuốc lớn mà hôm trước vừa xin được từ các chị y tá đến nhà của Phuwin , bấm chuông hơn 5 phút , vẫn không có ai ra mở cửa






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro