Chương 2: Người quan trọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond ở trong phòng ngóng xuống mãi phần sân trống trước toà nhà , muốn nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Nhưng đợi mãi , từ sáng đến chiều , cậu vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Phuwin đâu

" Có lẽ anh lên trường hoặc có việc bận đi đâu đó thôi , lát nữa anh về , con đừng trông nữa "

Pond vẫn kiên nhẫn ngồi đó chờ đợi , đến khi trời ngã qua màu tối , Phuwin cuối cùng cũng về đến nhà. Anh bất ngờ khi nhìn thấy Pond ngồi trước cửa phòng của mình , chân thì đã bị mũi chích cho đỏ hết cả lên vẫn kiên quyết không đi chỗ khác

" Sao không về nhà đợi anh mà ngồi đây? Nong tìm anh có việc gì hả? "

Phuwin nhanh chóng mở cửa cho Pond vào nhà , cậu để ý thấy hai mắt Phuwin có phần sưng đỏ , mũi cũng hây hây hồng , chắc là vì thời tiết mùa này khá lạnh. Pond đưa cho Phuwin bịch thuốc cậu vẫn luôn ôm khư khư kể từ khi từ bệnh viện trở về

" Ồ , anh quên mất , cảm ơn nong Pond nhé "

" Anh khóc ạ? "

Pond đột ngột hỏi , Phuwin quay lưng đi vào bếp , rót cho cậu một ly sữa ấm , lấy thêm hai ba bịch bánh đem lên phòng khách

" Không có "

" P'Phuwin nói dối , hai mắt anh sưng đỏ rồi kìa "

Pond leo xuống khỏi sopha , chạy ra cửa xỏ dép vào

" Đợi em một chút "

Rồi cậu mở cửa chạy về nhà của mình , không quá ba phút sau , Pond quay lại với một cái khăn trên tay , bên trong còn cuốn cục gì đó. Cậu chạy đến ngồi lại vị trí cũ , kéo kéo Phuwin nằm xuống đùi mình rồi dùng đá lạnh bên trong chiếc khăn chườm lên mắt anh

" Lúc trước mỗi lần Pond khóc , mẹ hay dùng cách này để mắt Pond không còn sưng nữa "

" Pond khóc hả? Chắc hư quá nên bị mẹ đánh đòn có đúng không? "

" Không có , Pond đánh nhau với bạn "

Phuwin bật cười thành tiếng , cậu cũng đoán được Pond sẽ là kiểu con nít hay đi kiếm chuyện đánh nhau từ trước nên cũng không quá bất ngờ

" Sáng nay Pond qua tìm rất sớm , mà Pi không có ở nhà , P'Phuwin đi đâu cả ngày vậy ạ? "

" Đi thăm một người thân thôi "

Sau khi chườm đá cho Phuwin xong , Pond chạy đi tìm hộp y tế trong nhà đem ra phòng khách

" Pond không biết cách thay băng , P'Phuwin tự làm đi ạ "

Mặc dù nói không biết cách làm , nhưng lúc Phuwin tự thay băng cho vết thương của mình , cậu nhóc nào đó lại chăm chú quan sát rất kĩ

" Chăm chú quan sát như vậy là tốt đó , sau này bạn gái có bị thương thì còn biết cách chăm sóc cho người ta "

Pond nhanh chóng bật lại câu nói của Phuwin

" Pond không thích có bạn gái đâu ạ "

" Sao thế? "

" Con gái phiền phức hay khóc lắm "

" P'Phuwin cũng hay khóc đây này , Pond cũng thấy Pi phiền phức hả? "

Phuwin chỉ hỏi đùa một câu , Pond lại phản ứng mạnh như thể sợ anh hiểu lầm ý của cậu

" Không có , Pi khóc thì không phiền "

Phuwin gõ nhẹ lên trán của Pond , đối với mấy lời này , cậu chưa từng quá để tâm đến. Chỉ có điều không ngờ , Pond nói được làm được , sau này Phuwin chứng kiến nhiều lần các cô gái khóc trước mặt Pond , cậu vẫn lạnh lùng xem như không có gì , cũng không liên quan đến mình. Nhưng chỉ cần Phuwin vừa trực trào nước mắt , lại nhìn thấy một Naravit cuống cuồng dỗ dành , xin lỗi dù chẳng biết bản thân đã làm sai ở đâu cũng chỉ mong cậu đừng khóc nữa

" Pond xin lỗi ạ "

Phuwin đang thu dọn những tấm băng cũ bỏ vào thùng rác , cậu ngạc nhiên khi thấy Pond đột nhiên lại xin lỗi mình

" Sao lại xin lỗi anh? "

Pond cúi đầu nhàu nát vạt áo phông trong tay , cậu cảm thấy có lỗi nhiều lắm , từ ngày Phuwin nhập viện đến giờ , Pond vẫn chưa có cơ hội để xin lỗi anh

" Nếu tối đó Pond không đòi Pi dắt đi ăn kem , thì P'Phuwin đã không...đã không "

Phuwin chưa từng cho đó là lỗi của Pond , chỉ là cậu có hơi xui xẻo nên mới bị giựt túi xách mà thôi. Không ngờ cậu nhóc này lại cảm thấy có lỗi

" Không phải lỗi của Pond mà , nên Pond không cần cảm thấy có lỗi đâu , mọi chuyện đều đã qua cả rồi "

Pond lắc đầu , cậu càng nói , nước mắt lại cứ vô thức mà tuông ra , khi nghĩ đến Phuwin vì cậu mà bị thương , những vết trầy đó , nhìn một chút thôi cũng đã đủ khiến cậu đau lòng

" Pond ngoan , không khóc nữa. Nếu không phải là anh bị giựt túi xách , thì có thể sẽ là một cô gái nào đó , hay một người lớn tuổi vô tình đi qua đoạn đường ấy , em nói xem , như vậy thì sẽ càng nguy hiểm "

" Nhưng P'Phuwin đau , Pond không muốn thấy anh đau "

" Anh chỉ đau một chút thôi , bù lại không có người vô tội nào bị đau nữa , như vậy cũng đáng mà , đúng không? "

Cảnh sát đã tóm được bọn người đêm đó giựt túi sách của Phuwin , những vật dụng bên trong đó đều còn nguyên , có lẽ bọn chúng vẫn chưa kịp tiêu thụ thì đã bị bắt

" Pi đau lòng nếu người khác bị thương sao ạ? "

" Ừm , anh là con trai , té một chút , để lại vài ba cái sẹo thì không sao. Đổi lại nếu là một cô gái , để lại sẹo nhất định sẽ rất tự ti "

" Nhưng Pi bị té , Pond rất đau lòng "

Ai nói người khác không nên để lại sẹo còn anh bị thì không sao chứ. Đối với Pond , Phuwin như một cành hương thảo cần được nâng niu trong lòng bàn tay , chứ không phải một cây cổ thụ to lớn , tự mình quật cường trước bão táp mưa sa

" Cảm động quá đi , Pond đau lòng vì anh nè "

Phuwin chọt chọt vào má bánh bao của Pond , đổi lại với thái độ bình thản của Phuwin , Pond lại chẳng mấy dễ chịu trong lòng. Người như Phuwin , một chút cũng không nên rơi giọt nước mắt nào cả

Một mùa đông nữa lại đến , thế là Pond đã có hàng xóm được gần 5 tháng rồi cơ đấy. Anh hàng xóm trong cuộc sống của cậu vẫn luôn đóng một vai trò quan trọng. Nhưng trước kì nghỉ giáng sinh , Pond ở trên trường được cô giao cho một bài tập vẽ về nhà , hạn chọt là trước giáng sinh một ngày phải nộp bài

Những ngày lạnh thế này , Phuwin không còn cho cậu ăn kem nữa , thay vào đó là những ly sữa ấm người được chính tay anh pha cho. Phuwin phải làm bài tập cho trường nên dạo gần đây không còn có nhiều thời gian dắt cậu đi chơi , Pond mặc dù buồn lắm nhưng vẫn tỏ ra là một đứa trẻ hiểu chuyện , cậu không muốn Phuwin nói cậu hư đâu

Nhìn dáng vẻ làm bài nghiêm túc lại có phần xinh đẹp của Phuwin , Pond bỗng nhiên nảy ra một ý. Cậu nhóc nhỏ chạy ùa về nhà tìm giấy và bút chì , sau đó lại chạy qua nhà Phuwin , ngồi đối diện ghế của anh , bắt đầu tỉ mỉ vẽ

Đợi đến khi Phuwin nhận ra được hành động bất thường của Pond , thì cậu nhóc lại tỏ vẻ bí ẩn nói chưa thể cho anh xem được , sau đó chạy nhanh về nhà cất đi. Phuwin nghe mẹ Lertrat nói Pond vẽ đẹp lắm , từ nhỏ đã có năng khiếu , còn đưa cho cậu coi mấy tấm hình Pond vẽ lúc trước , đa số là hình phong cảnh

Nhưng dạo gần đây , trong phòng Pond lại xuất hiện thêm mấy tấm hình vừa vẽ không lâu , là hình của anh trai nhà hàng xóm , còn được Pond ưu ái treo lên những nơi có thể dễ dàng nhìn thấy như đầu giường hay trên cửa ra vào , mẹ Lertrat biết , nhưng không nỡ vạch trần cậu con trai nhỏ

Tối đến , Pond vừa uống sữa ấm vừa ngồi yên cho Phuwin sấy tóc cho cậu. Sau khi sấy xong , còn chưa đợi Phuwin mở miệng cho phép , Pond đã chạy vào phòng ngủ của anh , chui vào trong nệm nằm chờ sẵn

" Tối nay em ngủ với P'Phuwin ạ "

" Nói mẹ chưa? "

" Dạ rồi "

Pond ngủ ở nhà Phuwin còn nhiều hơn ở nhà cậu nữa cơ. Thằng nhóc nhỏ thích cảm giác được anh lớn ôm trong vòng tay , vuốt lưng cho nhóc rồi còn hôn nhóc chúc ngủ ngon nữa. Phuwin không thấy phiền gì đối với mấy chuyện này , có người ngủ cùng thì có hơi chật giường nhưng cũng đỡ cô đơn hơn

Bài tập mùa đông cuối cùng cũng đã hoàn thành , chủ đề cô giáo đưa ra chính là hãy vẽ người quan trọng nhất trong cuộc đời của em. Pond trước giờ vẫn luôn vẽ mẹ Lertrat , nhưng năm nay , cậu lại đắn đo , sau một hồi suy nghĩ , Pond cuối cùng lại chọn vẽ cả hai người là mẹ Lertrat và Phuwin

Cậu háo hức cầm theo bức tranh chạy qua nhà của Phuwin hòng khoe với anh về tài lẻ của mình

Ting tong~

Pond theo thường lệ đứng chờ một chút , độ chừng 2 phút sau sẽ có người mở cửa cho cậu. Nhưng khác với những lần trước , người mở cửa sẽ là Phuwin Tang , lần này lại là một người đàn ông lạ mặt. Pond chưa từng thấy người này xuất hiện ở nhà của Phuwin trước đây , cậu ngay lập tức đề phòng

" Nhóc đến tìm ai vậy? "

Không nhận lại được câu trả lời của cậu , người kia quay đầu nói vọng vào trong nhà

" Phuwin , có cậu nhóc nào đó bấm chuông nhà cậu này "

Phuwin từ trong bếp đi ra , trên người anh còn mang theo tạp dề hình gấu trúc , dường như là đang nấu ăn

" Au nong Pond , em qua đây tìm anh có việc gì hả? "

Pond từ đầu vẫn luôn quan sát người con trai đứng bên cạnh Phuwin , nhìn anh ta bằng ánh mắt không mấy thiện cảm cho lắm

" Ai vậy P'Phuwin? "

" Người này hả? Là bạn của anh ở trường đại học , tên là Palm "

Palm cười vươn tay muốn xoa đầu chiếc bánh mì đáng yêu trước mặt nhưng nhanh chóng bị cậu né đi , Pond chạy vào ôm lấy Phuwin , nũng nịu dụi đầu vào hõm cổ anh

" P'Phuwin đang nấu ăn ạ? Em xin ở lại ăn chung có được không? "

Phuwin chưa từng từ chối lời xin xỏ của Pond , và lần này cũng không ngoại lệ , Phuwin kêu Palm đóng cửa còn bản thân cậu thì dắt tay Pond vào nhà , để em nhỏ ngồi trên sopha chơi với Palm còn cậu thì trở lại vào bếp tiếp tục công việc nấu nướng

Pond ngồi trên ghế miệng vừa nhai bánh nhòm nhoàm , mắt vẫn liếc người tên Palm được cho là bạn của anh hàng xóm xinh đẹp của cậu

" Sao nhóc lại nhìn anh như vậy? Không thích anh hả? "

" Không thích "

Pond không bỏ lỡ một giây mà trả lời ngay , còn bày rõ vẻ mặt không thích là như thế nào

" Sao lại không thích , chúng ta chỉ vừa mới gặp mặt , anh đã làm gì nhóc đâu "

" Không thích vì anh ở trong nhà của P'Phuwin "

Lời trên Pond chỉ nghĩ trong đầu chứ không hề nói ra , cậu nghĩ nếu bản thân nói ra những lời đó thì thật kì lạ so với một đứa nhóc quá rồi

Ngồi được một lúc , Palm đi vào trong bếp làm gì đó , Pond thấy anh đứng lên thì ngay lập tức cũng đứng dậy đi theo

" Phuwin , cậu có cần tớ giúp gì không? "

" Không cần đâu , đồ ăn sắp xong rồi , cậu cứ ngồi chơi với Pond một lát nữa đi "

Palm nhìn Pond đang đứng trước cửa bếp nhìn mình , nhúng vai nói

" Thằng nhóc đó đâu có muốn chơi với mình "

" Pond đáng yêu lắm , sao lại không muốn chơi với cậu , có phải cậu đã chọc gì nong ấy rồi không? "

Không cần chọc , vì sự xuất hiện của anh trong nhà Phuwin đã là một điều chẳng dễ ưa gì. Sau khi dọn món lên bàn ăn , Pond nhanh nhảu giành vị trí ngồi bên cạnh của Phuwin , buộc Palm phải chuyển qua ngồi đối diện hai người. Cả bữa ăn , Pond không còn ham ăn như trước mà liên tục gắp đồ ăn bỏ vào bát của Phuwin , còn bảo anh ăn nhiều vào nữa

Cậu nhóc sẽ cảm thấy khó chịu mỗi khi Palm gắp đồ ăn cho Phuwin , nhưng chẳng thể làm gì được , Pond chỉ đành cặm cụi ăn thức ăn trong khi nghe hai người lớn hơn bàn về dự án gì đó của khoa mà cậu nghe không hiểu

Sau khi ăn xong , Palm vẫn chưa chịu về , Pond nhìn anh với ánh mắt ghen ghét càng lộ rõ , nhưng rõ ràng Palm chẳng làm gì sai cả , đối với ánh mắt hình viên đạn đó , anh cũng chỉ biết cười trừ cho qua. Palm thừa nhận là anh có ý với Phuwin , lần này được cậu mời về nhà cũng muốn khiến mối quan hệ trở nên thân thiết hơn , nhưng xem ra kế hoạch còn chưa kịp thực hiện đã bị thằng nhóc nhà bên phá hỏng

Mỗi khi anh có ý định tiếp cận gần hơn với Phuwin , Pond sẽ nhanh chân mà chen vào giữa tách hai người ra. Chẳng biết thằng nhóc này có ý gì , nhưng Palm không thể phủ nhận rằng , hắn nhìn ra được điều gì đó trong ánh mắt khi Pond nhìn Phuwin , chắc chắn rằng đó không phải tình cảm anh em của một đứa con nít

" Mà Pond sang đây kiếm anh có chuyện gì đúng không? Khi nãy Palm ở đây có lẽ em không tiện nói , vậy thì giờ Palm về rồi , có thể nói anh nghe được không? "

Pond lúc này mới sựt nhớ ra tờ giấy vẽ mà mình đem qua hồi chiều. Cậu cầm tờ giấy đến trước mặt Phuwin , đưa ra cho anh xem , trên đó là hình cậu vẽ Phuwin khi đang chăm chú học bài , kế bên là mẹ Lertrat với mái tóc được buộc cao đang gọt trái cây

" Đây là... "

" Cô giáo bảo Pond hãy vẽ người quan trọng nhất trong cuộc đời em , lúc trước thì chỉ có mẹ Lertrat , sau này có thêm P'Phuwin vào nữa "

Phuwin cầm lấy tờ giấy xem xét rất kĩ lưỡng , những đường nét mặt dù có chút ngây thơ , nhưng vẫn là công sức của nhiều ngày liền Pond cố gắng. Đã bao lâu rồi , Phuwin mới được nghe lại câu nói cậu là người quan trọng nhất trong cuộc đời của một ai đó nhỉ? Có lẽ là đã rất lâu , rất lâu về trước , trước khi mẹ Tang qua đời , sau đó thì không còn nghe nữa

Pond đem nộp bài vẽ đó cho cô giáo , khi được hỏi kế bên mẹ em là ai , Pond ngập ngừng nhưng rồi không thể trả lời. Cô giáo thấy vậy mới nói tiếp

" Là anh của Pond hả? "

" Không ạ , Pond là con một "

" Vậy thì là ai được chứ nhỉ? "

" Một người quan trọng , thực sự rất quan trọng ạ "






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro