Chương 3: Quà giáng sinh là móc khoá gấu trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là giáng sinh , Pond bận cả ngày cùng mẹ Lertrat đi siêu thị mua đồ ăn về nấu cho bữa tối. Không khí bên ngoài cũng lạnh hơn những ngày trước , bánh mì nhỏ được ủ trong lớp áo ấm dày , quần trên cổ chiếc khăn được chính mẹ Lertrat đan cho. Trong lúc dạo quanh trung quân thương mại , mắt cậu vô tình va phải một chiếc móc khoá hình gấu trúc , trong đầu Pond lập tức liên tưởng đến hình ảnh của Phuwin. Hừm , trông cũng giống đó

Pond mua về , mất cả buổi chiều xem mẹ Lertrat dạy gói quà , thực hành không dưới mười lần thất bại , cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành , mặc dù hình thức bên ngoài có hơi không được đẹp cho lắm , nhưng không sao , Phuwin chắc chắn sẽ không chê cậu

Sau khi ăn tối với mẹ Lertrat xong , Pond nghe nhà bên có tiếng mở cửa , đoán chừng là Phuwin đã về , cậu chạy vào phòng lấy hộp quà rồi nhanh chóng có mặt trước cửa nhà của Phuwin. Chậm hơn so với mọi ngày , Phuwin mất gần 5 phút mới mở cửa cho Pond

Nhìn sắc mặt mệt mỏi của anh , Pond đoán là Phuwin đã bị cảm. Pond tiến lại gần khi Phuwin nằm trên sopha , đưa trán mình áp lên trán Phuwin , hơi thở nóng hổi của người kia gần trong gang tấc , phả vào mặt cậu. Phuwin thật sự đã bị cảm , còn rất nóng nữa

" Pond , làm gì vậy? "

Phuwin khó khăn hít thở từng ngụm khí lớn , hai mắt mơ màng nhìn gương mặt Pond đang phóng đại trước mặt anh

" Anh sốt rồi "

Pond đi vào phòng ngủ của Phuwin , đem ra cho anh một cái chăn lớn , sau đó lại chạy nhanh về nhà gọi mẹ Lertrat qua xem anh dùm

" Con đã ăn gì chưa? "

Phuwin nặng nề lắc đầu , cậu gác tay lên trán mình , cảm nhận xung quanh đều đang quay cuồng đến chóng mặt

" Pond , con ở đây canh anh một lát , mẹ về nấu cháo rồi đi mua thuốc cho anh "

Sau khi cảnh cửa lớn đóng lại , Pond vẫn ngồi bên cạnh chiếc sopha Phuwin nằm , ánh mắt một giây cũng không dám rời khỏi anh. Pond canh cứ mỗi 10 phút sẽ mang khăn trên trán của Phuwin vào nhà vệ sinh để nhúng nước làm mát rồi đặt lại lên trán cho anh

Mẹ Lertrat đỡ Phuwin ngồi dậy , bón từng muỗng cháo đã được thổi ấm cho cậu , nhưng Phuwin chỉ ăn được một chút đã không còn muốn ăn thêm nữa. Pond ngồi đó như một pho tượng , cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài việc liên tục thay khăn mát cho anh

" Mẹ , anh Phuwin không sao chứ ạ? "

" Ừ , anh sốt hơi cao thôi , nghỉ ngơi một chút , mai sẽ ổn "

Dường như Pond vẫn lo lắng rất nhiều sau lời trấn an của mẹ Lertrat , cậu nhìn Phuwin đang hô hấp khó khăn , cảm tưởng những lúc mình bị sốt như thế , cảm giác sẽ chẳng dễ chịu được gì

Sau khi cho cậu uống thuốc , mẹ Lertrat lại trở về nhà để pha nước chanh ấm cho cậu. Pond vẫn im lặng từ đầu , trái tim của cậu sớm đã hơi nhói , Phuwin bình thường rất hay bị ốm , nhưng hiếm khi ốm nặng như thế , mỗi nhịp thở mệt nhọc của anh như rút dần đi không khí bên trong trái tim của cậu , Pond nhẹ nắm lấy bàn tay đặt bên ngoài mền của anh , tựa trán của mình lên đó , thì thầm

" Em đã nói chỉ cần là anh bị thương , dù chỉ một chút , em cũng sẽ rất đau lòng "

Lời nói này phát ra từ miệng của cậu bé chỉ vừa học lớp 8 , liệu có kì quặc không cơ chứ. Nhưng Pond thừa nhận , cậu sớm đã chẳng xem Phuwin là anh trai , ngay từ ngày đầu gặp mặt đã chẳng xem như thế. Trên trường , Pond là cậu nhóc ngỗ nghệch nhưng lại rất đẹp trai , vì thế cậu có không ít người theo đuổi. Nhưng đối với những lời tỏ tình của các cô gái đó , Pond căn bản chưa từng bối rối mà thẳng thừng từ chối. Cậu cũng không hẳn là một người dễ gần , nhưng từ ngay lần đầu gặp anh trai hàng xóm , Pond đã gỡ bỏ toàn bộ lớp phòng bị rắn chắt trong trái tim , để anh ngang nhiên bước đến chiếm lấy nó

Cả đêm hôm đó , lại một lần nữa , Pond vì anh mà chẳng thể ngủ một giấc trọn vẹn. Cậu chỉ gục đầu bên sopha gần với bàn tay của anh , để đảm bảo rằng , khi Phuwin tỉnh dậy , sẽ luôn thấy cậu đầu tiên chứ không phải một căn phòng trống

Pond vật vờ cả một đêm chẳng thể ngủ sâu , cứ vài ba chục phút lại tỉnh dậy xem tình trạng của Phuwin đã đỡ hơn chưa. Đến sáng ngày hôm sau , Phuwin thực sự đã hạ sốt , trong lúc mẹ Lertrat chuẩn bị bữa sáng , Pond bên này chạy đi thay khăn mới cho anh , bê một chậu nước ấm đến lau sơ người cho Phuwin

" Không biết sau này mẹ bệnh , Pond có chăm sóc mẹ giống vậy không ta "

Nhìn thấy dáng vẻ ân cần dịu dàng của Pond , mẹ Lertrat lại được dịp trêu chọc cậu

" Có ạ , nhưng Pond không mong mẹ bệnh đâu , P'Phuwin cũng vậy. Vì hai người....đều là những người quan trọng nhất của con "

Mẹ Lertrat tiến đến xoa đầu cậu , chỉ nhẹ nói

" Pond lớn rồi , có người quan trọng trong lòng con như thế , mẹ rất vui "

Chiều ngày hôm đó , tình trạng cơn sốt của Phuwin đã đỡ hơn tám phần. Cậu ngồi trên sopha , bên cạnh là hộp khăn giấy dùng gần hết , những mẫu giấy đã qua sử dụng đều bị vò cục ném ngổn ngang trên bàn

" Tặng anh "

Pond đem ra hộp quà méo mó do chính tay cậu gói , tặng cho Phuwin. Chiếc móc khoá gấu trúc không quá lớn , Phuwin lại tỏ ra rất thích , còn nói sẽ móc nó vào chìa khoá nhà , có như vậy sẽ luôn mang theo được bên mình. Phuwin cũng chuẩn bị quà cho cậu , là một con gấu bông nhỏ hình gấu nâu , đằng sau lưng nó còn khắc chữ " Pond " , là do chính tay anh đã may nó đấy

" Pond thích không? Nó không được đẹp lắm vì anh không giỏi may vá "

" Không ạ , đẹp lắm , thực sự rất đẹp "

Trong phòng Pond trước giờ chưa từng có gấu bông , vậy mà mẹ Lertrat lại được dịp chứng kiến , cậu con trai từng mở miệng nói ghét gấu bông và sẽ không bao giờ đụng vào chúng nâng niu chú gấu của anh hàng xóm tặng , ngày ngày đi ngủ sẽ ôm nó ngủ chung , còn đắp mền cẩn thận và không bao giờ làm nó bị bẩn. Pond trân trọng những món quà Phuwin tặng , đến mức ngay cả là một viên kẹo nhỏ được cho , cậu cũng không nỡ ăn mà cất vào chiếc hộp đặt trong tủ ở đầu giường , cứ như vậy , kẹo ngày càng nhiều hơn , nhưng cậu vẫn không nỡ ăn

Năm Pond học lớp 11 , Phuwin là sinh viên năm cuối của khoa công nghệ thông tin đại học Chulalongkorn. Vì là năm cuối nên việc học chiếm hoàn toàn thời gian của Phuwin , anh bận đến nổi chẳng có thời gian chăm lo cho bản thân , ngày nào cũng cắm mặt vào laptop làm đồ án mà quên cả ăn cả ngủ. Pond nhìn thấy đương nhiên là rất đau lòng

Chỉ vừa qua có vài năm , Pond đã trổ mã cao lớn hơn cả Phuwin , cả về chiều cao lẫn vóc dáng. Phuwin ngày nào còn phải cúi đầu nhìn anh , nay lại phải ngước mặt nhìn lên mới có thể nhìn rõ cậu bé năm nào từng bám lấy mình làm nũng đã trưởng thành hơn rất nhiều

" P'Phuwin , anh mau ra ăn cơm "

Pond gọi lớn để Phuwin ở trong phòng ngủ có thể nghe được. Vài phút sau , Phuwin đi ra , trên tay vẫn là chiếc laptop , ánh mắt dán chặt vào trên đấy , một giây cũng không rời

" Ăn trước đã "

Pond giành lấy chiếc laptop từ tay của Phuwin , gập lại rồi để sang một bên. Phuwin vẩu môi muốn lấy lại nhưng bị Pond dùng một tay giữ chặt trán , tay kia cóc nhẹ lên đỉnh đầu của anh. Kể từ ngày Pond lớn , sức mạnh cũng theo đó mà tăng lên không ngừng , Phuwin bây giờ vốn chẳng còn là đối thủ của cậu nữa

" Đừng có bướng "

Người ngoài nhìn vào 10 người thì hết 9 người sẽ cho rằng , Pond lớn tuổi hơn Phuwin. Dù gì thì anh hàng xóm không hề già đi , mặc dù Pond đã mang dáng vẻ trưởng thành hơn rất nhiều. Đã vậy , Phuwin còn rất hay làm nũng với cậu , trái ngược hoàn toàn với lúc trước cậu được anh dỗ dành

Phuwin vừa ăn xong đã vội buông đũa mà lao về phía chiếc máy tính. Không ngờ Pond lại nhanh hơn , cầm nó rồi đưa lên cao , không cho Phuwin chạm tới

" Trả cho anh "

Phuwin cố nhón chân lên cao hết cỡ vẫn không thể nào chạm tay vào dù chỉ một chút. Pond bày ra vẻ mặt thiếu đánh , nhếch mép

" Giờ em mới nhìn ra , anh lùn vậy sao P'Phuwin? "

" Pond "

Phuwin trừng mắt quát lớn , thằng nhóc này càng lớn , mồm mép càng không xem ai ra gì

" Au , P'Phuwin tức giận hả? Nhưng mà trông anh bây giờ đáng yêu lắm đó , nhìn như gấu trúc vậy "

Í của Pond là hai cặp quầng thâm mắt của anh bây giờ chẳng khác gì gấu trúc. Thức đêm để làm bài tập rồi đồ án trên trường , Phuwin quên luôn đến việc nhan sắc của bản thân cũng vì thế mà trôi tuột đến khó coi

" Anh không giỡn , trả máy tính cho anh làm bài đã "

Pond vẫn nhất quyết không chịu trả , Phuwin có chút bực mình , nghiêm túc nói

" Em rảnh quá sao không đi làm bài tập đi , đứng đây trêu anh làm gì? "

Pond nhúng vai , bài tập trên trường cậu sớm đã làm xong hết , không cần đợi Phuwin phải nhắc như lúc trước nữa

" Vậy em không trêu nữa , về đây "

Cứ tưởng khi nói vậy , Pond sẽ trả lại máy tính cho anh rồi ra về. Nhưng không , Pond độc ác để máy tính của Phuwin lên nóc tủ cao , nơi duy nhất trong nhà mà Phuwin chưa từng với tới được

" Pond Naravit "

Khi Pond quay lại , cậu thấy Phuwin đang cố bắt ghế để với lấy chiếc máy tính. Chiếc ghế dưới chân nghiêng trước ngã sau , sợ là chỉ với mạnh thêm một chút thì nó sẽ lập tức đổ nhào khiến Phuwin té ngã

" Anh làm gì vậy hả? "

Pond quát lên gắt gỏng , Phuwin có đôi chút giật mình quay người lại , động tác chân khi đó không hề vững , lảo đảo mấy vòng , cuối cùng vẫn là té xuống từ trên cao

Phuwin nhắm tịt mắt , sẵn sàng đón nhận cơn đau đập lên mông khi tiếp xúc với mặt sàn cứng. Nhưng mọi thứ khác hoàn toàn với sự suy đoán của cậu , Phuwin té vào vòng tay mềm mại của Pond , bên tai còn vang lên giọng oán trách đặc trưng mà cậu đã nghe hàng trăm lần

" Sao anh ngốc thế? Không biết nhờ em lấy xuống à? "

" Còn chẳng phải em chẳng chịu lấy nên anh mới phải như thế sao? "

" Phuwin ngốc ơi là ngốc "

Pond đặt Phuwin đứng xuống cẩn thận rồi với tay lấy chiếc laptop đưa cho anh

" Chỉ cần anh nói lấy xuống dùm anh , em sẽ lấy mà "

Phuwin không thèm để ý đến lời của Pond nữa , cậu lo kiểm tra xem máy tính có bị va đập hư hỏng chỗ nào không , các bài tập vẫn chưa lưu trước , sợ khi máy tắt sẽ mất hết

" Phuwin , ngày mai em có một trận thi đấu bóng rổ ở trường , anh tới xem không? "

" Bóng rổ hả? Để xem ngày mai anh có rảnh không đã "

Phuwin mở điện thoại lên xem lại lịch trình ngày mai của mình , sau một hồi xem xét kỹ lưỡng , anh chỉ trống vào một khung giờ duy nhất trong ngày

" Từ 3 giờ chiều đến tối , trước đó thì anh có tiết trên trường "

" Vậy ạ? "

Pond thôi không làm phiền việc học của Phuwin nữa , cậu trở về nhà để lại thời gian riêng tư cho Phuwin. Đến tối hơn 10 giờ , điện thoại Phuwin nhận được tin nhắn

[ Vậy ngày mai 5 giờ chiều , anh nhớ tới xem , không được nuốt lời đâu đấy ]

[ Ừ , anh biết rồi ]

[ Ngủ sớm đi , không em qua lấy máy tính của anh mang về bây giờ ]

Phuwin trề môi , thầm chửi " ấu trĩ " nhưng rồi vẫn nghe theo Pond tắt máy tính đi ngủ. Kể từ khi Pond vào lớp 10 , giữa họ ít có những lần ngủ chung hơn hẳn , vì cả hai đều đã lớn hơn , giường của anh không đủ để anh và Pond có thể ngủ cùng nhau một cách thoải mái

Ngày hôm sau , 4 giờ 30 Phuwin đã có mặt tại sân bóng rổ ở trường Pond đang theo học. Cậu chọn một vị trí tránh nắng trên khán đài , vừa hay gần với sân đấu để có thể quan sát Pond kỹ hơn

" Tự nhiên giờ thi đấu lại bị dời xuống 5 giờ , mém nữa tớ vướng lịch học không thể đi xem rồi đó "

" Ừ nhỉ , lúc trước đã thông báo là 8 giờ sáng mà , sao lại đột nhiên dời lại? "

" Không biết nữa "

Phuwin nghe được cuộc trò chuyện của vài nữ sinh ngồi gần đó , sao đột nhiên lại dời giờ thi đấu nhỉ?

Điện thoại trên tay cậu run lên hồi nhẹ , là Pond nhắn tin tới

[ Anh đi chưa? Nhớ mang theo nón và nước suối nhé , trời nắng lắm ]

[ Anh tới rồi , đang ngồi trên khán đài. Lát nữa Pond thi đấu tốt nhé , anh sẽ cổ vũ cho em hết mình ]

" Cậu gì ơi , tớ có thể ngồi đây được chứ? "

Giọng nói của cậu bạn kia khiến Phuwin phải ngước lên quan sát. Xung quanh không còn chỗ trống , anh đành miễn cưỡng để cậu bạn kia ngồi vào chỗ trống kế bên mình

" Tớ chưa từng thấy cậu ở trường trước đây , cậu học lớp nào vậy? "

Có vẻ như cậu bạn kia đang có ý muốn bắt chuyện với Phuwin. Anh nhìn xuống sân thi đấu , nơi mà hai đội đã bắt đầu ra chào sân , bông đùa nói

" Vậy sao? Tôi học lớp 11P9 , chắc là vì nhìn tôi không có gì nổi bật nên cậu mới không để ý đấy thôi "

" Đâu có , nhìn cậu rất đẹp là đằng khác , nếu nói nhan sắc này không nổi bật , vậy thì tớ cũng muốn có nhan sắc không nổi bật giống cậu "

Phuwin nhìn thấy Pond đang nhìn lên khán đài , dường như là tìm kiếm cậu. Phuwin vẫy vẫy tay , nhưng có vẻ trước ngàn cái vẫy tay phía trước cậu , Pond sẽ không để ý đến. Phuwin nhận ra đa số những người đến cổ vũ đều là cổ vũ cho Pond , xem ra cậu nhóc bánh mì rất nổi tiếng ở trường

Trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu , lợi thế đã hoàn toàn nghiêng về phía đội của Pond. Naravit liên tục lập những cú đánh bóng 2-3 điểm , mang điểm số của đội mình vượt xa so với đội bạn. Những nữ sinh bên cạnh Phuwin liên tục gào thét cổ vũ , cậu chỉ thầm cảm thán , đúng là tuổi trẻ

Nhưng Phuwin vẫn luôn chìm đắm trong khoảnh khắc Pond chơi bóng rổ , cậu trai nhỏ hàng xóm ngày nào , chơi thể thao lại cuốn hút như thế sao? Không nhịn được mà lấy điện thoại chụp lại vài tấm lưu về máy

" Cậu cũng thích Pond hả? "

Phuwin nhìn Pond hồi lâu , khi cậu vừa lập được thêm một cú 3 điểm , cả khán đài đều hò reo điên đảo , Phuwin mới khẽ lắc đầu

" Em trai của tôi "

" Anh em họ hả? Vậy mà tôi cứ tưởng cậu cũng giống với mọi người , luôn ngưỡng mộ và yêu thích Pond , chỉ vì cậu ta đẹp trai "

Phuwin liếc sang cậu bạn kia , lạnh lùng chỉ điểm

" Pond không những đẹp trai , cậu ấy còn rất giỏi , nếu được người khác ngưỡng mộ , đương nhiên là có lí do của nó. Tôi thấy cậu cũng đẹp trai , vậy tại sao lại không được ngưỡng mộ như cậu ấy? "

Phuwin trước giờ đối với người ngoài luôn nhường nhịn và ít nói , nhưng có lẽ người này là ngoại lệ , khi có ý chà đạp nên niềm kiêu hãnh của Pond , cậu ta không xứng để Phuwin nể mặt

Câu nói của Phuwin khiến cậu ta thẹn quá chỉ biết im lặng tiếp tục theo dõi trận đấu. Kết thúc hai hiệp đấu , không nhìn cũng đoán được đội Pond là đội chiến thắng , và Pond chính là người ghi được nhiều điểm nhất trong ngày hôm nay

Có rất nhiều nữ sinh chạy đến đưa nước cho Pond , nhưng cậu đều từ chối tất thảy. Pond rẽ ngang tách khỏi đám người chen chúc đông như kiến , cậu đi nhanh về phía khán đài , nơi Phuwin từ đầu vẫn luôn ngồi đó theo dõi trận đấu

" Em thắng rồi , không định xuống đưa nước cho em hả? "

" Thấy nhiều người đưa nước quá , nghĩ chắc em không cần nữa nên uống gần hết rồi "

Phuwin quơ quơ chai nước suối đã bị anh uống hơn phân nửa , lại không ngờ Pond sẽ chộp lấy nó , mở nắp uống hết số nước ít ỏi còn lại trong chai

" Ngồi nóng lắm không? Đợi em vào tạm biệt mọi người rồi ra chúng ta cùng về "

" Không nóng , không cần vội , cứ thay đồ rồi tạm biệt mọi người đi , anh đợi được "

Phuwin lấy trong túi xách ra một chai nước còn mới , đưa cho Pond. Khi nãy anh đã chuẩn bị chai nước trước khi đến đây , nhưng nhìn dòng người chen lấn để đưa nước cho Pond , bỗng nhiên Phuwin lại cảm thấy , nước của mình không còn cần dùng đến nữa

" Cảm ơn Phuwin nhé , đợi em một lát , sẽ xong ngay thôi "

" Ừm "































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro