Chương 4: Bạn học Phuwin lớp 11P9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond chạy xuống dưới sân , nơi các đồng đội của cậu đã đứng đợi sẵn , sau khi cúi chào khán giả , mỗi đội đều rời đi về phòng nghỉ của hai bên

Phuwin cũng không còn ngồi trên dãy ghế của khán đài nữa , anh đi loanh quanh tham quan trường cấp 3 của Pond , vô tình gặp lại được đàn anh khoá trên ở trường đại học đã ra trường , nay đang là giáo viên dạy Hoá ở trường cấp 3 này

" Phuwin "

" P'Phum ạ? "

Phuwin nở nụ cười tươi hiếm thấy trên gương mặt đã bị che đi hơn 3 phần do phần mũ rộng lớn. Phum chạy đến trước mặt cậu , Phum từng là đàn anh thân thiết nhất của Phuwin khi anh còn học tại Chulalongkorn , nhưng khoá trước anh vừa mới tốt nghiệp , bận rộn với chuyện phải tìm việc làm nên cả hai cũng chẳng còn liên lạc gì nhiều với nhau

" Sao em lại đến đây? Xem đấu bóng rổ hả? "

" Vâng , em trai hàng xóm của em đấu nên em đến xem ủng hộ "

" Lâu rồi không gặp , nhìn xinh yêu lên nhiều ta "

Phum vươn tay xoa xoa mái tóc bồng bềnh của Phuwin , anh cũng chẳng có động thái tránh né , cứ đứng yên mặc cho Phum vò đến rối. Những nam nữ sinh đi qua đều nhìn họ với ánh mắt " ship ". Thầy giáo dạy hoá đẹp trai và anh sinh viên năm cuối khoa công nghệ dễ thương , ghép kiểu gì cũng thành một cặp trời sinh

" Người yêu của thầy hả? Trông hai người đẹp đôi lắm đó "

Mấy nữ sinh còn dừng lại trêu chọc , Phum không phủ nhận mà chỉ cười cười nói họ là đồ nhiều chuyện , Phuwin sẽ ngại mất

" À tên Phuwin , tên của người yêu thầy cũng đẹp nữa "

" Khi nãy em ở trên khán đài có để ý anh ấy , còn chưa kịp xin line đã biết tin người mình để ý là người yêu của thầy giáo dạy hoá của mình , buồn thiệt á chớ "

" Anh Phuwin có gì nhớ nói đỡ cho tụi em , bảo thầy ấy làm đề hoá dễ hơn một chút nha , đề của thầy ấy khó lắm , chẳng ai kiểm tra mà được điểm tuyệt đối hết "

" Pi cho tụi nhỏ đề khó vậy sao ạ? Ức hiếp học sinh hả? "

Phum nhún vai , anh hù doạ sẽ cho đề hoá khó hơn nhằm đuổi mấy đứa nhỏ hóng chuyện đi

" Không có , chẳng qua do mấy đứa đó không chịu ôn bài kĩ thôi , đề anh cho dễ mà "

Phuwin cũng học theo anh nhún vai , chu môi cãi lại

" Thôi đi , bọn nhỏ không cần nói em cũng biết , anh đã cho đề khó từ khi còn là sinh viên rồi cơ "

" Chỉ có Phuwin là hiểu anh thôi "

Hết xoa đầu rồi đến nhéo má , ngay khi bàn tay to lớn của Phum rơi xuống trên khuôn má sữa của Phuwin , đã có bàn tay thô ráp hơn giữ lại. Pond mang theo ánh mắt hình viên đạn không thể nào sắc bén hơn nhìn vào " tình địch " ở trước mắt. Cậu thay đồ và tạm biệt mọi người , khi trở ra lại chẳng nhìn thấy Phuwin ở đâu , gọi điện nhắn tin cũng không nhận được phản hồi , Pond đã chạy đi khắp các dãy hành lang để tìm anh , ai ngờ khi tìm thấy lại chứng kiến một màn anh hàng xóm xinh đẹp bị hiểu lầm là người yêu thầy dạy hoá. Nhưng Pond giận hơn khi thấy Phuwin không phản bác lại lời nói đó , còn thoải mái để người không phải cậu xoa đầu nựng má

" Pond , nong xong rồi hả? Giới thiệu với anh , đây là Pond , em trai hàng xóm mà khi nãy em nhắc đến "

Phuwin hướng tay về phía Pond , ngay lập tức bị cậu gạt đi chỗ khác

" Ai muốn làm em trai của anh "

" Hả? "

Phuwin nhéo nhẹ vào bên eo của Pond , ý nói cậu phải biết cách cư xử khi ở ngoài , không thể tùy tiện muốn nói gì thì nói như lúc ở nhà được. Pond kêu lên một tiếng rồi lườm nguýt sang Phuwin

" Về thôi , em xong rồi "

Pond nhấc mũ áo hoodie mà Phuwin đang mặc lên , đi ngang chào Phum một cái lấy lệ rồi khệ nệ kéo Phuwin đi về. Phuwin kêu lê oai oái , chân này vấp mũi chân kia còn chưa kịp bước tiếp đã bị Pond xách đi

" Từ từ đã , anh còn chưa kịp chào P'Phum "

" Không cần chào "

" Pond , thả anh ra , anh tự đi được "

Phuwin muốn đánh Pond thêm mấy cái nhưng chẳng thể nào với tới để đánh được. Cậu ngoái lại vẫy tay với Phum , còn nói vọng lại rằng hôm nào rảnh sẽ hẹn anh đi ăn , Pond nghe xong thì cự tuyệt mà kéo Phuwin rẽ ngang qua cầu thang , cắt mất hình ảnh Phum ra khỏi tầm mắt của anh

" Pond , bỏ ra đã , đừng có kéo anh nữa "

Phuwin vùng lại ở ngay góc khuất của cầu thang , anh chỉnh lại cổ áo của mình , nhìn Pond chẳng biết vì sao cậu nhóc này đột nhiên lại làm như thế

" Em sao vậy? Sao không đợi anh tạm biệt P'Phum đàng hoàng rồi chúng ta cùng về , kéo anh làm gì? "

Pond ép sát Phuwin vào tường , một tay chống lên ngang tầm mắt của anh , tay kia cậu đút vào túi quần , mang gương mặt góc cạnh tiến lại gần mặt anh

" Sao anh không phủ nhận? "

" Hả? Phủ nhận chuyện gì? "

Phuwin theo đà Pond tiến tới mà rụt mặt về phía sau , có thể nhìn ra anh đang bối rối với khoảng cách giữa hai người. Hai tay anh vô thức đặt lên trước ngực , ngăn Pond không thể tiến lại gần thêm nữa

" Chuyện người yêu của thầy Phum "

Tưởng chuyện gì , thật ra Phuwin biết mấy lời đó toàn là nói đùa nên chẳng để tâm là mấy , những nữ sinh đó dù sao sau này cậu cũng ít gặp lại , Phuwin không thích câu nệ chuyện cũ , miễn sao cậu biết , bản thân không có ý gì với Phum cả , và giữa hai người cũng chỉ là quan hệ đàn anh đàn em bình thường

" Không cần như vậy mà , bầu không khí lúc đó đang vui , sao phải nghiêm túc để nó trùng xuống làm gì "

" Nhưng người khác sẽ nghĩ anh là người yêu của thầy ấy thật "

" Nhưng Pond biết là anh không phải mà , thầy Phum chỉ là đàn anh cũ khoá trên của anh thôi "

Phuwin rất biết cách dỗ Pond , chỉ vài ba câu cùng những động tác vuốt nhẹ bên má , anh đã thành công kìm lại cơn giận dữ trong Pond. Phuwin ôm lấy hai bên má của Pond , lắc qua lắc lại , còn cười lớn

" Sao đấy? Tự nhiên mặt lại đen xì như cái đít nồi , chỉ vì chuyện đó mà giận anh hả? "

Pond mặc dù không thích mấy trò đau đầu này nhưng vẫn đứng yên để Phuwin chơi thêm một lát

" Không dám giận "

Pond chỉ dám làm mặt nặng mày nhẹ chứ chưa lần nào dám giận dỗi Phuwin cả , nhưng cậu cũng chỉ muốn Phuwin dỗ mình một chút , giống lúc trước í

" Thôi mà , đừng nhăn nhó nữa , khi nãy anh nghe nói đội bóng rổ có đi ăn mừng , em không đi chung với họ sao? "

Đến lúc đầu anh sắp đi lệch với khuôn cổ thật , Pond mới gạt tay Phuwin ra. Cậu đứng thẳng dậy gập cổ mấy lần để lấy lại độ dẻo dai , nhàn nhạt đáp

" Em không đi với họ nên bây giờ mới đứng trước mặt anh đây này "

" Sao vậy? Sao lại không đi , em là người ghi được nhiều điểm nhất cơ mà "

" Em muốn đi ăn riêng với anh "

Pond vào thẳng vấn đề chính , Phuwin đương nhiên là đồng ý , bé bánh mì hôm nay đã thể hiện rất xuất sắc , Phuwin chưa từng ngại một trầu ăn với Pond

" Được , vậy thì đi "

Vị trí của họ khi đi trên đường cũng đã đổi chỗ từ khi nào , Phuwin cũng không để ý nữa. Chỉ biết khi anh nhận ra , thì Pond đã luôn là người đi ở ngoài che chở cho anh. Trời đầu thu mát mẻ , không quá lạnh cũng không quá nóng , Phuwin để ý thấy cách ăn mặc của Pond dạo gần đây trưởng thành hơn lúc trước , cậu thường xuyên diện những chiếc áo sơ mi hay áo phông đơn giản , quần jeans sạch sẽ và bụ bặm , nón hay đồng hồ luôn là những phụ kiện đi kèm mà Pond thích nhất

Hai người chọn một quán bán mì hoành thánh ven đường , chỗ này còn có cả những món như sườn cay và pad Thái. Phuwin nhường Pond gọi món và hứa hôm nay sẽ đãi cậu bữa này , Pond gọi vài ba món đủ cho hai người ăn , trước khi kết thúc oder còn dặn nhân viên đừng làm quá cay , vì cậu biết Phuwin không ăn được cay nhiều

" Hôm nay Pond chơi hay lắm đó , anh xem cả trận không rời mắt luôn "

" Tưởng anh lo nói chuyện với cậu bạn nào đó mà không theo dõi em đấu "

Pond vừa lau muỗng đũa vừa nói

" Em thấy anh ngồi đâu hả? Anh tưởng trên khán đài đông quá , em sẽ không thấy chứ "

" Chỉ cần là anh , dù ở nơi đông người , em vẫn sẽ tìm thấy "

Pond nói rất nhỏ , Phuwin ngồi ở đầu bàn bên kia không thể nghe được. Sau một hồi ăn uống no say , đợi Phuwin thanh toán rồi cả hai cùng ra về. Pond lấy túi sách của Phuwin vừa nhét ví vô , bỏ nó vào trong balo của cậu rồi đeo lên vai. Pond không giải thích , nhưng Phuwin hiểu vì sao cậu lại làm vậy. Từ sau cái hôm bị giựt túi sách mấy năm về trước , Pond luôn cằn nhằn anh đừng đi đêm mà đeo túi như thế , thấy anh quên cũng sẽ bỏ vào balo giúp anh , hành động vẫn hơn lời nói , vì Phuwin hay quên nên rất cần một người chu toàn về mọi mặt như Naravit ở bên

" Mà anh nghe nói , giờ thi đấu bị đổi hả , nếu không thì em sẽ đấu lúc 8 giờ sáng "

Vì chỗ ăn gần khu nhà nên Pond và Phuwin lựa chọn tản bộ về , vừa tiêu hoá được thức ăn vừa tốt cho sức khoẻ. Chàng trai lớn hơn vẫn luôn đi song vai với anh , khi nghe hỏi lại như được soạn văn trước mà trả lời răm rắp

" Vâng , buổi sáng có nhiều người bận không thể tham gia thi đấu nên mới chuyển sang buổi chiều "

" Vậy à? "

Nhận ra vẻ mặt có đôi nét thất vọng của Phuwin , Pond liếc xuống hỏi

" Sao vậy? "

" Không có gì "

Phuwin lắc lắc đầu trấn tĩnh bản thân , có lẽ do cậu thực sự đã nghĩ nhiều , làm gì có chuyện Pond sẽ thay đổi giờ thi đấu chỉ mong khớp với khung giờ cậu rảnh , để Phuwin tới xem thi đấu được chứ. Nhưng chỉ có Pond mới biết , cậu đã cố gắng thế nào mới thuyết phục được nhà trường dời giờ thi đấu sang buổi chiều , chỉ để Phuwin có thể đến xem

" Bạn Phuwin lớp 11P9 có ở nhà không? "

Thay cho tiếng chuông cửa như bình thường , hôm nay Pond đột nhiên xuất hiện , còn gọi anh là bạn , học lớp 11P9 sao?

" Nói gì đó hả thằng nhóc nhỏ này? Anh lớn hơn em nhiều đó nha , gọi ai là bạn hả? "

Phuwin giơ nắm đấm lên hăm doạ Pond , nhưng mấy trò cũ rích này , Pond còn chẳng nể mặt mà bày ra dáng vẻ khinh thường. Vì cậu biết Phuwin sẽ chẳng bao giờ đánh được cậu , cũng như con mèo này chỉ giỏi hù doạ chứ chưa từng ra tay đánh thật

" Em tưởng hàng xóm của em tên là Phuwin , học lớp 11P9 trường trung học số 2 "

Cậu chàng hôm qua ngồi kế anh lúc xem thi đấu đã lên lớp 11P9 , hỏi tìm bạn Phuwin khiến ai nấy đều nghi hoặc nhìn cậu ta bằng ánh mắt " kì thị " , họ học trong lớp này từ đầu năm , lớp làm gì có bạn học nào tên là Phuwin. Song , cậu ta lại chạy sang lớp bên cạnh tìm Pond , vì hôm qua Phuwin có bảo Pond là em trai của anh , nhưng Pond chỉ thản nhiên nói một câu

" Ai muốn làm em trai của anh ấy "

Rồi để lại một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu cậu ta mà rời đi

" Anh lừa con nít đó hả? "

" Thì vẫn có người tin đó thôi "

Phuwin qua loa bỏ hộp đồ ăn nhẹ cho buổi chiều đã chuẩn bị từ trước vào balo , đi ra cửa mang giày , miệng vẫn còn ngậm lát bánh mì đơn sơ

" Anh đi học đây , chừng nào về thì nhớ khoá cửa cẩn thận "

Pond thường hay cư trú có hợp pháp bên nhà Phuwin nên biết rõ chìa khoá sau khi khoá cửa sẽ để dưới bình cây trước sân nhà cậu , khi nào Phuwin về sẽ tự biết chỗ để lấy. Hoặc cũng có khi Pond sẽ ở ì trong nhà Phuwin , đợi đến khi anh đi học về đuổi cũng sẽ mặt dày ở lại. Pond thấy mỗi lần khoá cửa nhà Phuwin thì sẽ thật phiền phức vì có rất nhiều mấu khoá , tận 3-4 cái gì đó , cứ như là Phuwin sợ sẽ có thứ gì đó đáng sợ đột nhập vào nhà vào ban đêm vậy

Chiều hôm đó trời mưa lớn , Pond đang nằm ngã ngớn trên sopha thì sựt nhớ ra , Phuwin ban trưa ra ngoài không có cầm theo ô. Không tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ , cậu liền lấy ô trong nhà chạy ngay đến trường đại học của anh. Lúc Pond còn nhỏ , Phuwin từng dẫn cậu đến đây để thăm quan , còn chỉ cho cậu toà nhà mà anh học , Pond nhớ rõ từng chi tiết , chỉ để sau này có cơ hội sẽ dễ dàng tìm anh hơn

Cậu tới nhưng không dám gọi cho Phuwin , vì sợ anh đang trong giờ học , gọi sẽ gây phiền phức. Pond thu dù đi vào trong toà nhà khoa công nghệ , chọn đại một chỗ để ngồi xuống lướt điện thoại , theo như lịch học của Phuwin mà cậu nhớ thì anh sẽ tan tầm vào khoảng 30 phút nữa

Ngồi được tầm vài phút , trước mặt Pond lại xuất hiện thêm mấy đôi giày. Khi Phuwin kết thúc tiết học ra về , vừa xuống đến sảnh , cậu đã thấy có một đám đông nhỏ phía dãy ghế dài , vì tính tò mò mà đến xem có việc gì , ai ngờ lại bắt gặp Pond đang bị mấy chị bao vây xin line , còn tặng nước tặng đồ ăn nữa

" Pond "

Pond nghe thấy tiếng của Phuwin lẫn trong đám đông ồn ào , cậu đứng dậy , tách nhẹ đám người ra làm hai bên rồi đi đến trước mặt Phuwin

" Sao em lại tới đây? "

Pond giơ lên cây dù mà mình cầm theo , rồi hất mặt ra ngoài trời vẫn còn mưa như trút nước

" Đến rước anh "

Nhìn thấy cây dù của mình trong tay Pond , Phuwin mới nhớ ra anh không mang dù. Cũng không có suy nghĩ rằng cậu nhóc nhà hàng xóm sẽ đến tận nơi để đón anh về. Mặc kệ những tiếng xì xầm phía sau lưng , Pond nắm lấy tay Phuwin đi ra cổng chính , bật dù lên rồi kéo anh núp sát vào lòng mình

" Đi gần vào chút , không bị ướt mưa lại cảm "

Phuwin lần đầu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé , khi mà anh hiện tại đang lọt thỏm trong vòng tay của Pond , được cậu ôm vai kéo sát vào người , kể cả khi ấy , Phuwin cũng cảm nhận được bóng dù trên đầu nghiêng hoàn toàn về phía cậu , vai áo Pond đã sớm ướt một mảng. Phuwin muốn vươn tay đẩy dù qua cho Pond không bị ướt , lại bị cậu hiểu lầm muốn tránh khỏi vòng tay , sau đó liền siết chặt , giọng khàn khàn trên đỉnh đầu

" Ngoan một chút "

" Em ướt rồi , nghiêng dù qua bên mình xíu đi "

Ánh mắt sâu vẫn nhìn thẳng , Pond bỏ ngoài tai lời Phuwin nói , ôm anh đi về phía trước. Mãi đến khi về đến nhà , áo của Pond ướt hơn 7 phần , trong khi Phuwin thì hoàn toàn khô ráo. Anh đẩy Pond vào nhà vệ sinh , còn mình thì đi lục lọi xem có bộ đồ nào vừa vặn cho cậu bé to lớn kia hay không. Nhưng cái grap size của hai người , có lục tung cả tủ quần áo cũng chẳng thể kiếm lấy một bộ có thể mặc được

Pond không có áo thay nên đành mặc độc tôn duy nhất một chiếc quần đùi ra ngoài. Phuwin đang ở trong bếp hâm lại chút sữa ấm cho cậu , nghe thấy tiếng động phát ra từ phía sau lưng , Phuwin chẳng có lấy chút đề phòng mà quay lại

Chỉ cho đến khi bên hõm cổ cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào , cả thân nhiệt lạnh lạnh còn vươn vài giọt nước trên đó áp vào lưng , anh mới nhận ra , Naravit từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng anh , còn lưu manh tiến lại gần , tựa đầu mình lên vai anh , cánh tay to lớn luồng về trước , thành công ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của người trong lòng






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro