Chương 5: Người yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Pond "

Tiếng của Phuwin mềm nhũn , anh muốn quay đầu lại nhưng chẳng thể vì Naravit đã hoàn toàn chiếm hết tiện nghi. Cách một lớp áo phông , Phuwin vẫn cảm nhận được cơ bụng rắn chắc của Pond đang ma sát lên lưng của anh

" Làm gì vậy? "

" Ôm một chút , không được hửm? "

Những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc ướt nhỏ giọt xuống vai áo anh. Phuwin cảm giác hai má của mình nóng ran , tim cũng đập nhanh hơn bình thường , chỉ sợ một chút nữa nó sẽ nhảy luôn ra ngoài

" Sao không về nhà mặc áo vào đã "

Pond vẫn mặt dày ôm ngang eo anh , cọ đầu mũi vào nơi toả ra hương thảo mộc đậm nhất , Phuwin cảm nhận được vòng tay của người này như muốn độc chiếm lấy anh , chỉ có ngày càng siết chặt hơn chứ không hề có ý định buông ra

" Pond , anh đang hâm sữa , buông ra trước đã "

" Pi , sao tai anh đỏ vậy? Bệnh hả? "

Pond nhìn lên vành tai đã sớm chuyển thành màu đỏ gấc của Phuwin hỏi. Anh lắc đầu chối chết , vươn tay tắt bếp rồi ngoái đầu lại , lần nữa nhắc nhở

" Không có , buông anh ra đã , ôm chặt quá "

Pond xoay người Phuwin lại , cúi xuống nâng cả cơ thể mềm mại ngồi lên bàn ăn gần đó. Mặc kệ bản thân to lớn vẫn chen vào giữa hai chân anh , bàn tay đặt trên eo thừa dịp xoa nắn hồi lâu , Pond bây giờ chỉ có một suy nghĩ , Phuwin chính là cực phẩm của cực phẩm , eo thon mềm mại , cặp chân dài trắng mượt không tì vết , đến cả gương mặt khi ngại cũng trở nên ám muội bất bình thường

Phuwin đặt tay trên vai Pond , muốn rụt lại nhưng chẳng biết sau đó nên để ở đâu , anh không dám nhìn thẳng vào mắt Pond mà cứ cúi gằm mặt , hai mắt cố gắng chớp thật nhiều để giữ cho bản thân tỉnh táo trước những hành động bất ngờ tiếp theo

" Pond...thả anh xuống "

Phuwin nói lí nhí , chiếc măng cụt trên vai siết lại thành một cục tròn , tỏ rõ vẻ bị ức hiếp

" Để em xem anh có sốt không "

Phuwin biết hàng động tiếp theo sẽ là gì , nhưng anh căn bản không phản ứng nhanh lại với dân thể thao , Phuwin chỉ vừa ngước mặt lên , bên trán đã cảm nhận được cái lành lạnh của mái tóc ướt. Pond đem trán mình dán lên trán anh , kéo gần khoảng cách của hai người thêm một chút. Phuwin sắp bị cậu làm cho ngại đến điên rồi , cả người đỏ như con tôm luộc , đôi ngươi long lanh đảo lên xuống mấy vòng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của người đối diện

" May là anh không sốt "

Pond rời khỏi trán anh , lúc này bóng đèn trong nhà đang sáng đột nhiên lại cúp hết , cả khu chung cư trong chớp mắt bị nhấn chìm hoàn toàn trong bóng đen sâu thẳm. Phuwin sợ hãi giật mình ôm lấy Pond , kéo cậu lại gần , cả người run lên cầm cập

" Sao lại cúp điện nhỉ? "

Bình thường khu này rất ít khi mất điện , có thể do mưa lớn hay hư hỏng chỗ nào đó nên mới đột ngột bị cúp như thế. Pond ôm Phuwin , vuốt ve lưng anh an ủi

" Không sao , một lát sẽ có điện lại ngay thôi "

Phuwin vùi đầu vào lồng ngực cậu , tay nhỏ bấu víu lấy gấu áo trước ngực Pond. Cậu nhận ra Phuwin đang sợ , đành mang theo anh gấu trúc đáng yêu lên đi quanh nhà tìm điện thoại. Pond mở hết đèn pin của hai chiếc điện thoại , lục trong tủ thêm vài cây nến đốt lên lấy chút ánh sáng. Anh gấu trúc từ nãy giờ vẫn luôn bám trên người cậu , hai chân quắp ngang hông , Pond dùng một tay đỡ lấy mông anh , một tay làm những việc còn lại để tránh cho anh không bị té

Mông Phuwin có chút mềm , cũng to nữa. Pond cảm thấy bản thân mình thật biến thái khi nảy ra những suy nghĩ xấu xa đó về anh hàng xóm , nhưng biết sao bây giờ , Phuwin ngồi trên đùi cậu cứ liên miên cựa quậy , chỉ cách một lớp quần short mỏng , Pond hận chẳng thể bóp thật mạnh lên cánh mông ấy để cảnh cáo anh , còn cựa quậy nữa thì sẽ biết tay cậu

Bấy nhiêu thời gian cúp điện là bao nhiêu thời gian Phuwin ngồi trên đùi Pond , được cậu âu yếm dỗ dành , Pond chưa từng được nhìn thấy mặt này ở Phuwin Tang , mong manh yếu đuối , nhìn vào chỉ muốn lập tức che chở. Phuwin mếu máo trong vòng tay Pond , dụi đầu mình vào ngực cậu mà sụt sịt mấy tiếng nấc nhỏ , nhìn chẳng khác gì đứa trẻ con vừa bị bắt nạt là bao

" Pond "

Âm thanh vỡ vụn khiến trái tim Pond dấy lên một cỗi ngọt ngào khó tả , cậu vuốt ve gáy tóc của Phuwin , dịu dàng đáp

" Hửm? "

" Anh...buồn ngủ "

" Vậy thì đi ngủ "

" Không "

Pond vừa định đứng lên thì bị Phuwin Tang đè xuống ngược trở lại. Vì mặt Phuwin đang hướng về phía sau , Pond không đoán được hiện tại anh đang muốn gì. Phuwin tách hai chân của mình ra , ngồi hẳn lên đùi Pond , úp mặt vào hõm cổ của cậu

" Vậy anh ngủ đi , em thức canh chừng cho "

Biết là Phuwin sợ không dám nhắm mắt , Pond nói cậu sẽ thức canh chừng , đến khi có điện sẽ kêu anh dậy. Phuwin khẽ gật đầu , cứ như thế mà say giấc trong vòng tay ấm áp. Đến khi khu nhà có điện lại , Pond cũng chẳng nỡ gọi anh dậy nữa. Cậu bế Phuwin lên đi về phía phòng ngủ , đặt anh nằm ngay ngắn lên giường , bản thân cũng cố gắng chen chúc lên nằm bên cạnh , mặc dù có hơi chật chội nhưng Pond vẫn không muốn rời đi

Mỗi sáng thức dậy , bên cạnh có một anh hàng xóm xinh đẹp mang vibe mèo con là trải nghiệm gì nhỉ? Pond đã được trải nghiệm điều đó rất nhiều lần , khi sáng sớm mở mắt ra , điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Phuwin đang say giấc gối đầu trên ngực cậu , ngủ ngon đến nổi chảy cả nước bọt ra áo

Pond thức dậy trước nhưng không lần nào dám động đậy mạnh vì sợ sẽ làm người bên cạnh tỉnh giấc theo. Thay vào đó , cậu sẽ nằm yên ngắm nhìn Phuwin Tang ngủ ngon trong lòng , mấy dịp không nhịn nổi còn lén thơm lên má anh vài cái , mà thật ra thì chẳng có dịp nào nhịn nổi cả. Cũng may là Phuwin ngủ say nên mới không nhận ra , nếu không thì chắc cậu sẽ bị một cước đạp lăn xuống giường

Có một ngày vào giữa tháng 8 , Phuwin sẽ đột nhiên biến mất hoàn toàn. Anh như bốc hơi khỏi cuộc sống thường ngày , sáng sớm đã rời khỏi nhà , đến tội muộn , khi mọi người đã đi ngủ hết mới trở về. Phuwin không nói là đi đâu , nên Pond cũng không dám hỏi. Hôm nay ngoại trừ việc đến lớp rồi về nhà , Pond từ chối hết tất cả lời mời đi chơi của đám bạn , cũng từ chối luôn lời rủ rê đi xem bóng rổ , chỉ nằm ở nhà vắt tay lên trán chờ đợi

Pond biết rằng giờ này Phuwin sẽ không về đâu , nhưng cậu vẫn muốn chờ. Đúng với quy trình của mọi năm , khi đèn trong khu chung cư đã tắt gần hết , Phuwin mới trở về , nhưng bên cạnh anh năm nay , lại xuất hiện thêm một người khác. Pond bần thần nhìn bàn tay đan vào nhau của Phuwin và người nọ , đôi mày nhướng lên như muốn hỏi , người này là ai?

" Pond chưa ngủ hả? À...đây là P'Kin , bạn trai của anh "

Trong đầu Pond hiện tại đang có hai luồng cảm xúc trái ngược nhau liên tục xâm chiếm lên đại não. Cậu vui khi biết được , Phuwin thích con trai , nhưng trái tim đã sớm rỉ máu , chỉ vì người cậu thương đã tay trong tay với người khác mất rồi. Pond chưa từng nghĩ đến trường hợp này , khi mà trái tim Phuwin trao đi cho một người không phải cậu

" Vậy tụi anh vào nhà trước , em ngủ sớm đi nhé "

Cánh cửa đóng sầm lại trước mắt , Phuwin chưa từng không mời cậu vào nhà. Có trời và mẹ Lertrat mới biết , tối hôm đó , Pond đó khóc nhiều như thế nào. Cậu thừa nhận bản thân mình yếu đuối , cũng chỉ mềm lòng vì một Phuwin Tang. Mẹ Lertrat khuyên nhiều lắm , nhưng trong đầu Pond lúc đó chỉ toàn hình ảnh Phuwin cùng bạn trai của anh ấy , sao cậu lại có thể ngây thơ mà quên rằng , rồi cũng sẽ có một ngày , Phuwin sẽ không còn thuộc về một mình cậu nữa

Pond khóc cả một đêm , sáng hôm sau liền hành sốt cao. Mẹ Lertrat đau lòng thay cậu , nhưng cũng chẳng thể nào thay đổi được thực tại. Khi bà rời nhà đi mua cháo và thuốc cho Pond , đã thấy Phuwin cũng vừa khoá cửa nhà định đi đâu đó

" Chào mẹ , Pond đâu rồi ạ? "

" Thằng bé bị sốt , mẹ định đi mua cháo với thuốc cho nó "

" Sốt ạ? Có nặng lắm không? "

" Sốt hơi cao "

" Vậy....con vào thăm Pond được không ạ? "

Mẹ Lertrat có hơi e dè , vì nếu để Phuwin gặp Pond bây giờ , tình trạng của cậu sẽ rất thảm hại trong mắt người khác. Nhưng bà lại chẳng có lí do gì để từ chối Phuwin cả , cuối cùng vẫn là để Phuwin vào nhà

Phuwin đi đến trước phòng Pond , gõ cửa hai tiếng , nhưng chẳng nhận được câu trả lời. Mẹ Lertrat nói có khi Pond đã ngủ , anh cứ đẩy cửa vào là được. Pond đang nằm trên giường , tay vắt lên trán nhưng vẫn để lộ ra đôi mắt sưng đỏ , vành mắt bên ngoài còn trông thê thảm hơn cả thế

Pond nghe thấy tiếng động , nhưng cậu đã quá mệt để có thể mở mắt xem đó là ai. Phuwin đi đến bên giường , đưa tay sờ lên kiểm tra thì phát hiện trán Pond quả thật rất nóng , với cái nhiệt độ này thì sốt không dưới 39°C đâu

" Pond , thấy trong người sao rồi? "

" Anh qua đây làm gì? "

Pond khó khăn mở miệng , mắt chẳng buồn động đậy như trước đây , khi cậu luôn muốn nhìn thấy Phuwin Tang

" Anh nghe mẹ nói em bị sốt , mẹ đi mua cháo với thuốc rồi , anh trông em một lát "

Cả căn phòng rơi vào trạng thái yên tĩnh như trước , chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Pond. Phuwin thay miếng dán hạ sốt cho Pond nhưng bị cậu từ chối

" Không cần "

Pond hất bàn tay đang lơ lửng trên không trung của Phuwin ra , cậu trở người nằm quay mặt vào bên trong tường , để bờ lưng vững chắc quay ra ngoài đối diện với anh. Phuwin không biết tâm trạng của Pond không được tốt , cậu chỉ nghĩ rằng Pond đang bệnh nên không muốn ai làm phiền mình cả. Khi Phuwin rời đi , bờ vai kia trông cô đơn đến lạ , nó run lên từng đợt , như thể rằng có thứ gì đó đang rút đi luồng sinh khí nuôi sống nó , cảm giác khóc đến mức không còn sức để khóc , Naravit thực sự cảm thấy đau đến khó thở

Nhưng sau ngày hôm đó , cuộc sống của cậu vắng đi hẳn tiếng cười nói của cậu em trai nhà bên. Phuwin từ sau lần đó ít gặp Pond hơn hẳn , mỗi lẫn hỏi thăm mẹ Lertrat đều bảo Pond đi chơi bóng rổ , hoặc đi chơi với bạn chưa về. Nếu có gặp nhau cũng chỉ là vô tình chạm mặt trên cầu thang hay trước cửa nhà , Pond chào cậu vài câu rồi lại đi mất dạng

Phuwin không biết vì sao Pond lại tránh mặt anh , hay thực sự mối quan hệ của cả hai không thân thiết đến mức mỗi ngày đều phải nhìn mặt nhau. Pond lớn rồi , xung quanh các mối quan hệ cũng ngày một nhiều hơn , anh cũng chỉ là một con người nhỏ bé , trong cuộc sống của cậu thiếu niên tuổi trưởng thành , Phuwin không trách ai cả , vì có những mối quan hệ , dù có cố gắng cũng không thể nào giữ nhiệt được như lúc đầu

Trưa hôm đó trời đột ngột mưa lớn mà không có dự báo trước , Phuwin ngồi trên giảng đường , nhìn ra bên ngoài đang mưa trắng xoá , anh khẽ thở dài , thầm nghĩ hôm nay sẽ chẳng về sớm được rồi. Bạn trai của anh bận học , chỗ đó cũng chẳng gần đây nên không thể ghé rước anh. Phuwin bỏ tập sách vào trong balo rồi xuống sảnh dưới , bỗng nhiên có một cô bạn cùng khoa chạy từ xa đến , đưa cho anh một cây dù đen. Cô ấy không nói là của ai cả , chỉ bảo là có người nhờ đưa

Phuwin không nghĩ nhiều mà bật dù ra chạy nhanh về nhà , trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của Pond , liệu có phải cậu nhóc đó đã nhờ người đưa dù cho cậu không nhỉ?

Phuwin vừa mở cửa nhà thì Pond cũng vừa về tới , người cậu ướt nhẹp không có lấy nổi một chỗ khô , khẽ liếc nhìn Phuwin đã nhận được dù và về nhà an toàn , Pond mới thở phào một hơi. Trong trí nhớ của Phuwin , Pond là người rất cẩn trọng , ra ngoài những mùa này sẽ luôn mang theo dù , hôm nay lại trở về trong tình trạng bê bết khiến anh không khỏi nghi ngờ

" Em nhờ người đưa dù cho anh hả? "

Pond liếc nhìn cây dù Phuwin đưa ra phía trước , lạnh lùng phủ nhận

" Không , em không rảnh "

Nhưng Phuwin có thể chắc chắn đây là dù của Pond , vì trên tay cầm có một vết xước , mà vết xước này là do chính anh gây ra cách đây 2 tháng. Nhưng Pond không muốn nhận , Phuwin cũng không hỏi nữa

" Em có muốn vào nhà anh uống sữa ấm không? "

Thấy Pond không trả lời , Phuwin đi đến níu lấy tay áo cậu giựt giựt , hỏi lại cậu bằng giọng mũi

" Vào nhà anh uống sữa ấm không? "

Pond ho khan vài tiếng , không biết là do bị dính mưa hay bị Phuwin làm cho ngại. Cậu quay người đi vào nhà mình , đi được 2 bước lại dừng lại

" Em...em thay đồ đã , lát qua uống sữa ấm sau "

" Được , anh hâm sữa đợi em "

Cậu bé nhà bên , khi ngại hai tai sẽ đỏ gấc , hành động bập bẹ như một em bé thực thụ. Thấy Phuwin vẫn còn đứng trước nhà nhìn cậu , Pond nói

" Vào nhà đi , lát em qua "

" Biết rồi , em vào trước đi "

Pond không ngờ bản thân cậu lại thiếu nghị lực nhiều đến thế , chỉ cần Phuwin hạ giọng làm nũng một chút , cậu muốn giận cũng chẳng thể giận anh thêm chút nào nữa. Pond rất dễ dỗ , nhưng người dỗ nhất định phải là Phuwin Tang

Trong lúc cả hai đang uống sữa , điện thoại Phuwin bỗng nhận được tin nhắn. Pond để ý rõ từng biến đổi cảm xúc trên nét mặt đang tươi cười của anh. Phuwin buông ly sữa xuống , không nói không rằng chỉ quơ lấy chiếc áo khoác gần cửa ra vào rồi chạy nhanh ra ngoài. Pond phản ứng nhanh thay anh khoá cửa rồi cũng chạy theo Phuwin

Phuwin dừng lại khi đã đến trước một quán rượu nhỏ , Pond chạy theo ngay phía sau , vừa dừng lại đã chống nạnh thở dốc

" Anh làm gì chạy nhanh vậy? "

Nhìn theo hướng mắt của Phuwin , Pond nhận ra đó là tên bạn trai cậu vừa gặp cách đây 1 tháng , cái đêm mà Phuwin dẫn anh ta về căn hộ của anh. Sau đó , trong quán xảy ra một cuộc ẩu đả , người đánh anh ta không ai khác chính là Pond. Phuwin đứng một bên , đến khi miệng của tên đểu cán kia bị đánh đến bật máu , cậu mới vội vàng ngăn Pond lại

" Pond , đủ rồi , đừng đánh nữa "

Pond như điên tiết mà không ngừng vung nấm đấm thật mạnh vào mặt của tên kia. Bạn trai mình mắc mưa không thể đến đưa dù , lại có thời gian ở đây gian díu ôm ấp với cô gái khác. Lúc nhìn thấy nước mắt của Phuwin rơi xuống , Pond đã chẳng thể giữ nỗi bình tỉnh mà xông đến đấm tên kia tới tấp

" Pond , nghe anh nói đã , đừng đánh nữa , đủ rồi mà "

Phuwin kéo tay Pond cố tách cậu ra khỏi người hắn , nhưng sức của Pond từ trước tới giờ vẫn luôn lớn hơn cậu , Phuwin căn bản là không ngăn lại được. Anh đứng dậy nhìn hiện trường đầy hỗn loạn , chẳng thể ở lại nơi ô uế này thêm một giây , Phuwin mặc kệ mọi thứ mà chạy ra ngoài

Pond đấm tên đó thêm mấy cái , còn tặng thêm cho hắn vài đấm vào bụng. Trước khi chạy theo Phuwin , cậu còn gằn giọng cảnh cáo

" Tốt nhất đừng để tôi thấy anh xuất hiện trước mặt anh ấy thêm lần nào nữa "

" Phuwin , đợi em đã , đừng chạy nữa , anh mau đứng lại cho em "

Pond chỉ tốn vài ba phút ngắn ngủi đã đuổi theo kịp Phuwin , cậu níu tay anh lại , để Phuwin bình tĩnh nép vào lòng mình. Pond mở rộng vạt áo khoác , cuốn anh vào trong đó , dịu dàng dỗ dành

" Đừng chạy nữa , ôm em đi , cũng đừng đau lòng vì người không đáng "
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro