Chương 6: Luna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng chạy nữa , ôm em đi , cũng đừng đau lòng vì người không đáng "

Phuwin được Pond nhẹ nhàng ôm trong vòng tay , không nhịn được mà khóc lớn. Anh đã lâu lắm mới có được một mối tình , mới dám mở lòng tin tưởng một người , vì sao vậy? Vì sao những người anh tin tưởng đều phản bội lại anh?

Pond ôm chặt , mặc kệ Phuwin cứ bấu víu rồi lại đấm mạnh vào ngực cậu để xả giận , Pond vẫn để cho anh làm

" Hức...tại sao vậy...tại sao cứ mỗi lần anh mở lòng....hức lại tan nát như thế. Anh có...gì không tốt chứ Pond...anh tốt mà hức...anh tốt mà "

" Ừm , anh tốt nhất , là bạn họ không biết trân trọng "

Phuwin càng khóc càng lớn , Pond không thể dỗ anh nín khóc ngay , chỉ có thể an ủi anh từng chút một. Người đi qua đều nhìn vào , nghĩ họ là một đôi tình nhân. Chắc có lẽ bị chọc ghẹo nên mới khóc toáng lên như thế , nhưng nhìn rất đẹp đôi. Phuwin sau một hồi khóc lớn thì mềm nhũn trong vòng tay của Pond , nơi cổ họng chỉ còn lại vài ba tiếng thút thít nhỏ dần

" Mệt chưa? Em cõng về "

Cảm nhận được người trong lòng khẽ gật đầu , cậu cúi xuống , để Phuwin leo lên rồi mới đứng dậy , mang theo anh gấu trúc cùng nhau về nhà. Lòng Pond lại có chút ấm áp , nhìn Phuwin buồn cậu không nỡ , nhưng hiện tại Phuwin đã chia tay , Pond không ngăn được bản thân cảm thấy vui mừng vì điều đó

" Anh..nặng lắm không? "

Phuwin ôm hai tay quanh cổ Pond , vùi đầu vào gáy của người phía trước , giọng nói vì khóc nhiều mà khàn đi mấy phần. Pond lắc đầu

" Không nặng , người gì nhẹ tênh "

Phuwin đánh nhẹ lên vai Pond , anh còn có ý định sẽ cạp lên đó nữa , nhưng nghĩ lại , sợ làm vậy thì Pond có quăng anh giữa đường không nhỉ?

" Anh nặng tận 67 kg "

" Vậy hả? Vậy mà em cứ tưởng anh gấu trúc chỉ nặng có 6,7 kg thôi đó "

" Cái gì mà anh gấu trúc , sến quá "

" Hết khóc rồi đó hả? "

Pond cõng anh đi băng băng trên đường , một chút cũng không thấy mệt. Phuwin " ừm " một tiếng , nghe như tiếng mèo con rầm rì bên tai

" Ăn kem không? Em mua cho "

Pond biết Phuwin nhiều lần bị cậu rù quến dẫn đi ăn kem , sinh ra sở thích cũng dần nghiện ăn kem giống cậu. Những ngày nóng , có hôm Phuwin ăn tận 10 cây , Pond còn phải ngăn cản , mang hết kem trong tủ lạnh của anh về bỏ vào tủ lạnh nhà mình , ngăn không cho Phuwin ăn thêm vì sợ anh sẽ bị đau họng. Pond vẫn cõng Phuwin trên vai , vào cửa hàng tiện lợi trên đường mua hai cây kem mát lạnh rồi ra thanh toán

Nhận được ánh mắt mọi người luôn dõi theo cậu và anh , Phuwin ngại ngùng nói lí nhí vào tai Pond

" Pond , cho anh xuống , người ta nhìn kìa "

Pond đang thanh toán , cậu nhận lấy bịch kem của người nhân viên , bỏ ví vào túi rồi đi ra ngoài , vẫn nhất quyết không thả Phuwin xuống

" Người ta nhìn vì ngưỡng mộ đó "

Pond cho Phuwin ngồi xuống xích đu trước khu nhà , bóc kem ra rồi đưa cho anh

" P'Phuwin , anh ăn sạch sẽ một chút đi , kem chảy cả ra tay rồi đây này "

Pond lấy trong bọc ra bịch khăn giấy mua ở cửa hàng tiện lợi ban nãy , lau tay cho Phuwin rồi kẹp kem vào đó để khi chảy ra sẽ không bị dính lên tay. Khung cảnh này làm cậu nhớ lại lúc trước , khi Phuwin cũng thường hay càm ràm rằng sao cậu lại ăn kem lem luốc thế , bây giờ đổi lại , Pond trở thành người chăm sóc cho con mèo nhỏ này khi nào không hay

" Ăn thêm được không? "

Phuwin dè dặt hỏi , anh cũng không biết bản thân vì sao phải chờ sự đồng ý của cậu trai nhà bên nữa. Người trưởng thành như anh , thích thì cứ chạy ra mua cả chục cây về ăn thôi. Nhưng đó là anh nghĩ , còn khi nhận lại được cái lắc đầu từ Pond , Phuwin chỉ đành ngậm ngùi im lặng

" Ăn nhiều sẽ đau họng , ngày mai em mua tiếp cho ăn "

Pond đưa Phuwin lên tới nhà , anh cầm lấy cây dù ban nãy , trả lại cho cậu

" Trả em nè "

Pond nhận lại nó , rồi chợt nhận ra làm như vậy chẳng khác gì tự vã vào mặt của mình cả , trong khi lúc nãy còn chối đây đẩy không phải là của mình. Hai người một trong một ngoài cứ đứng đó mãi , không ai chịu vào nhà cũng không ai chịu rời đi , cuối cùng vẫn là Pond lên tiếng trước

" Ngủ chung được không? "

" Được "

Mặc dù có hơi chật chội khi cả hai nằm song song với nhau , Phuwin dường như đã quên mất luôn chuyện về tên bạn trai tồi tệ ban nãy , trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là Pond. Người này nằm kế bên khiến tim anh rung đập liên hồi , mặc dù đã buồn ngủ đến nhíu cả mắt cũng chẳng thể ngủ được

" Chật lắm không? "

" Không...có hơi "

Pond trở người nằm nghiêng lại , như thế sẽ tạo nên khoảng trống rộng hơn , nhưng cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ đối mặt với Phuwin

" Em có thể hỏi không? Vì sao anh lại đồng ý hẹn hò với người đó? "

Phuwin cắn môi suy nghĩ , cuối cùng lại chỉ nói ra một câu

" Chắc là vì anh ấy ban đầu đem đến cho anh cảm giác an toàn chăng? "

Phuwin là người nhạy cảm , người như anh chỉ muốn có được một chút cảm giác an toàn cho bản thân. Phuwin thừa nhận mình rung động với Kin là vì anh ta đã từng đem đến cho anh cảm giác dựa dẫm an toàn khi ở cạnh nhau

" Ừm , hiểu rồi "

Phuwin muốn hỏi Pond rằng cậu hiểu gì nhưng Pond chỉ lấy chăn quấn quanh người anh rồi vỗ vỗ lên đỉnh đầu

" Ngủ đi "

Từ sau ngày hôm đó , khoa công nghệ trường Chula luôn truyền tai nhau một câu nói

" Nếu như không tìm được người nào thương cậu như cách Pond thương Phuwin , thì hãy tiếp tục ế đi "

Pond tan học sẽ đến đón Phuwin nếu anh có tiết ở trường , biết anh học bận không có thời gian ăn uống đầy đủ liền đặt đồ ăn giao đến , Phuwin chỉ cần xuống nhận mà thôi. Người ta còn chụp lại được những khoảnh khắc Pond che mưa cho anh hay nhường anh đi vào trong chỗ mát hơn , sẽ luôn tiện tay xách balo dùm Phuwin , khi có người hỏi xin line thì nói là

" Anh hàng xóm của em giữ của lắm "

Không phải anh hàng xóm giữ của , là Pond tự biết giữ mình. Ai ai trong khoa đều tỏ ra ngưỡng mộ với Phuwin , khi có một chàng trai vừa trẻ , ấm áp lại biết cách chăm sóc ở bên. Phuwin nhiều lần giải thích họ chỉ là hàng xóm , nhưng mọi người đều không tin , còn nói rằng nếu như vậy là hàng xóm , thì họ cũng muốn có một " hàng xóm " như thế. Mọi người đều cá rằng Pond để ý Phuwin , nhưng Phuwin lại không nghĩ vậy

Cho đến một hôm , cậu thấy Pond tan học về , trên môi có thêm một vết thương , dường như là mới đánh nhau với ai đó. Phuwin miệng thì trách mắng nhưng vẫn bôi thuốc cho cậu

" Sao lại đi gây chuyện đánh nhau nữa rồi? Đánh với ai? "

" Người yêu cũ của anh "

" Hả? "

Pond học xong thì chạy đến quán cà phê gần trường đại học của Phuwin , vì hôm qua nghe anh nói thèm latte ở chỗ này. Ai ngờ lại gặp trúng tên người yêu cũ hôm nọ , Pond vốn chẳng muốn để ý đến hắn , nhưng hắn lại liên tục nói móc xỉa cậu , Pond chỉ thực sự lao vào ẩu đả khi hắn nhắc đến Phuwin với những từ ngữ không hay , thậm chí còn có chút nặng nề

" Em để ý làm gì , dù sao cũng đã chia tay rồi "

" Hắn nói xấu anh , em không thể không để ý "

Pond có hơi suýt xoa trước vết thương ở môi , cậu chỉ bị bầm môi một chút , đổi lại tên đó đến đứng cũng chẳng đứng nổi , mặt mày đều bầm dập khó coi vô cùng

" Cũng không nghĩ anh ta sẽ là kiểu người đó "

" Sau này đừng yêu đương nữa , mắt nhìn người của anh rõ ràng là có vấn đề "

" Ừ , không yêu đương nữa , ở như vậy hoài luôn , sống cô đơn suốt đời "

Pond gõ nhẹ lên trán của Phuwin , làu bàu nói

" Gì mà cô đơn suốt đời , anh bỏ em đi đâu rồi vậy? "

" Vậy em cũng không định yêu đương hả? Nhưng anh thấy xung quanh Pond toàn mấy cô gái đẹp , họ cũng rất tốt nữa "

" Sao biết người ta tốt? "

" Thì người ta thương em mà "

" Không cần người ta thương , anh thương là đủ rồi "

" Hả? "

Pond nhăn mặt , cậu đẩy trán Phuwin ra rồi đứng dậy bước đến trước cửa

" Hả cái gì mà hả , lo đi tắm đi , tắm khuya bệnh không ai chăm đâu "

Ừ thì không ai chăm , nhưng thử là Phuwin cảm một chút , nhảy mũi nhìu một chút , thì y như rằng sẽ có cậu em trai nhà bên nào đó cuốn quýt chạy đông chạy tây nấu cháo mua thuốc chăm lo cho anh

Những cơn mưa cắt chừng nay lại biến thành dầm dề liên miên. Cả ngày đều u ám ảm đạm , chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp lên cửa kính hay tiếng ào ào khi mưa bất chợt lớn lên. Ngày mai là sinh nhật Pond , Phuwin đã đội mưa đi mua bánh kem và nến. Còn kì công chuẩn bị cả một bàn ăn thịnh soạn , nấu toàn món em trai hàng xóm thích ăn. Anh nhắn tin cho Pond , hỏi chừng nào cậu về. Nhưng có vẻ như Pond đang bận chuyện gì đó mà không dùng đến điện thoại , tin nhắn Phuwin gửi đi , hơn 40 phút vẫn chưa có lời hồi đáp. Pond chưa từng để anh chờ tin nhắn lâu như thế

Khi Phuwin muốn xuống sân trước khu chung cư đợi Pond về , vô tình gặp mẹ Lertrat ở ngay dưới cầu thang. Anh cúi chào lễ phép rồi hỏi thăm

" Chào mẹ , mẹ có biết Pond ở đâu không ạ? "

" Pond hả? Mẹ nghe nó nói tối nay nó được bạn bè tổ chức sinh nhật , đi từ chiều rồi , chắc sẽ về muộn "

" À dạ "

Phuwin quay trở lên nhà , điện thoại cậu nhận được một thông báo về bài viết mới. Trong bài viết vừa được đăng tải , Pond đang cùng bạn bè trong lớp đón sinh nhật lần thứ 17 , trông vô cùng náo nhiệt và trang hoàng. Hình như anh chuẩn bị hơi dư thừa thì phải , Phuwin lướt xem tiếp các bức ảnh trong bài viết , lại nhìn thấy một tấm rất đẹp. Pond cầm bánh kem , kế bên là một cô gái trông vô cùng xinh xắn , khoác lấy tay cậu , còn dựa đầu vào vai cười rất tươi , trông đẹp đôi thật đó , Phuwin thầm cảm thán

Mọi năm người đón sinh nhật cùng Pond luôn là anh , nhưng năm nay có lẽ không cần nữa. Đáng lẽ ra anh phải vui chứ , vui vì Pond có những mối quan hệ bạn bè rất tốt , cũng vui khi nhìn thấy Pond vui. Nhìn chiếc bánh kem đã được cắm nến trước mặt , bất giác lại nhớ đến tấm ảnh Pond chụp cùng cô gái kia , nhóc con nhà hàng xóm ngày nào còn chê con gái phiền phức , nay lại để bạn nữ khác khoác tay chụp hình , cảm giác như tất cả mọi thứ đều trôi qua trong một cái chớp mắt vậy

Phuwin tự ăn cả bàn ăn thịnh soạn , đồ ăn dư được bỏ vào họp đóng lại cất vô tủ lạnh. Đang loay hoay tìm chỗ trống để đút nốt chiếc bánh kem vào , cửa nhà lại vang lên tiếng chuông. Phuwin ra mở cửa , trước mặt anh là Pond đang mồ hôi nhễ nhại , mặt mày đều đỏ hồng , chống tay lên tường gập người thở dốc

" Em sao lại...? "

" Em về ăn sinh nhật , đừng nói là anh quên hôm nay là sinh nhật của em rồi đấy nhé? "

" Không phải , ý anh là chẳng phải em đang ở cùng bạn bè sao? "

Phuwin lấy tay quạt quạt phía trước giúp Pond giải nhiệt , Pond thở hắt ra vài hơi mạnh , điều chỉnh dáng đứng cho thẳng thớm

" Chưa qua 12 giờ "

Phuwin nhìn xuống đồng hồ đeo tay , đúng là còn 10 phút nữa mới qua ngày mới , cũng là sinh nhật của Pond

" Em muốn vào không? "

Pond nhăn mũi , cậu đẩy Phuwin sang một bên rồi tự nhiên bước vào , lấy dép đi trong nhà được xếp gọn gàng đặt trên tủ mang vào

" Không muốn vào thì em chạy đến đây làm gì "

Trong lúc Phuwin đóng cửa , Pond nhìn thấy chiếc bánh kem vẫn được đặt trên bàn ăn trong gian bếp , dòng chữ trên bánh là " chúc mừng sinh nhật , bánh mì nhỏ ". Pond mặc dù trong lòng đang lâng lâng hạnh phúc nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra nhàm chán

" Lớn rồi , tên bánh mì nhỏ nghe chẳng hợp gì cả "

Phuwin tặc lưỡi , anh đi kiếm bật lửa để đốt nến , vừa lục lọi trong hộc tủ , anh vừa hỏi

" Mẹ Lertrat nói em đón sinh nhật cùng bạn bè , chưa qua 12 giờ đã chạy về trước "

Pond gãi gãi đầu mũi , lén lấy điện thoại ra chụp lại bánh kem trong lúc Phuwin quay lưng với cậu

" Ừm , nhưng họ bận việc nên về trước cả rồi "

" À "

Phuwin cứ tưởng Pond về là vì muốn đón sinh nhật cùng anh , nhưng khi nghe cậu nói vậy , tâm trạng đang vui vẻ của Phuwin cũng bỗng chốc chùn xuống , tiếng " à " nghe kĩ sẽ thấy đôi chút thất vọng. Khi Phuwin đến gần cậu , Pond không nhịn được mà nhéo nhẹ lên mu bàn tay anh

" Anh ngốc thật hay đang giả ngốc vậy? "

" Hả? Là sao? "

Mặt Phuwin đơ ra một cục , Pond thở dài , cậu đưa tay vuốt mặt rồi nói liền mạch không vấp một chữ

" Em về là vì muốn cùng anh đón sinh nhật "

" Ờ "

" Ờ? "

Pond nhíu mày , cậu chọt vào eo Phuwin khiến anh giật nãy mình tránh đi , nhưng sau đó vẫn bị Pond giữ lại , tiếp tục cù lét vào những điểm có máu buồn trên cơ thể anh khiến Phuwin nhảy dựng cả người lên cười chảy nước mắt

" Được rồi Pond , đừng chọc nữa , anh nhột quá "

Phuwin đốt nến lên cho cậu , kim giờ vừa vặn cùng kim phút chỉ vào số 12. Năm nào Phuwin cũng giục Pond mau ước nguyện rồi thổi nến , Pond thì không tin vào mấy chuyện cầu nguyện này đâu , nhưng vì Phuwin muốn nên cậu vẫn hùa theo. Pond chắp hai tay trước ngực , nghĩ về điều mình mong muốn , sau vài ba chục giây , cậu cúi người thổi tắt nến. Hơn 4 năm đón sinh nhật cùng nhau , Pond vẫn luôn có cùng một điều ước , chưa từng thay đổi

" Anh có muốn nghe điều ước của em không? "

Phuwin lấy cây nến đã cháy gần phân nửa ra , vừa cắt bánh kem vừa lắc đầu

" Không , điều ước mà nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa "

" Nhưng em muốn nói cho anh nghe "

Phuwin đưa miếng bánh vừa được cắt cho Pond , cậu chỉ lắc đầu

" Em.... "


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro