Chương 7: Luna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em.... "

Pond vừa toang nói , tiếng chuông điện thoại không biết điều lại reo lên in ỏi. Pond thầm chửi thề vì thứ công nghệ không cần thiết lúc này. Cái tên " Luna " hiện lên nhấp nháy trên màn hình , Phuwin chỉ nhìn lướt ngang , rồi cụp mắt tiếp tục ăn bánh kem , Phuwin nhớ trong bài viết được tag ban nãy , cô gái bên cạnh khoác tay Pond cũng tên là Luna

Naravit không có ý định sẽ bắt máy , cậu vươn tay định tắt đi thì bị Phuwin cản lại

" Nghe máy đi , biết đâu có chuyện gì quan trọng "

Pond nhíu mày , nhưng cậu vẫn nghe lời Phuwin bắt máy. Đường mạng vừa được kết nối , bên kia đã vang lên tiếng nói gấp gáp của Luna

" Alo chồng à , em đang trên đường về nhà , sắp tới rồi , anh xuống đón em nhé "

Pond và Phuwin đồng loạt quay lại nhìn nhau , vừa lúc Pond định phản bác lại lời nói đó thì Phuwin đã giữ cậu lại , anh che loa đi rồi nói

" Cứ nói theo cô ấy đi , rồi hỏi cô ấy hiện đang ở đâu "

Dường như Pond cũng nhận ra lí do Luna gọi cho cậu vào lúc nửa đêm qua ánh mắt của Phuwin

" Được , anh xuống nhà đợi em , đi đến đâu rồi? "

" Vừa rẽ vào khu phố 7 gần công viên Dusit , sắp về đến rồi "

" Gần vậy rồi sao? Để anh chạy xuống đón em , giữ máy nhé , chúng ta nói chuyện với nhau "

Pond và Phuwin không bỏ lỡ 1 giây liền chạy đến địa chỉ mà Luna vừa nói , cũng may nó chỉ nằm gần đây , mất không đến 5 phút chạy bộ. Khi nhìn thấy Pond , cô bé kia đã nhào nhanh vào lòng cậu mà khóc nấc cả lên

" Pond , cảm ơn cậu , tớ sợ lắm , gã đó cứ đi theo tớ mãi "

Nhận ra cả cơ thể Luna đang run lên từng đợt , chắc hẳn là đã sợ hãi lắm , Pond không thể không an ủi. Cậu đưa tay ôm lấy Luna , vỗ nhẹ lên lưng cô trấn an

" Được rồi , ổn cả rồi "

Pond cởi áo khoác ngoài của mình cho Luna khoác lên người vì đồ cô mặc có phần hơi ngắn

" Sau này ra ngoài khuya thì đừng mặc ngắn như thế "

Luna chỉnh trang lại chiếc áo khoác cho vừa vặn với người của mình , khi ngước mặt lên , cô mới chợt nhận ra , vẫn còn một người nữa có mặt ở đây. Phuwin từ đầu vẫn luôn đứng đó , nhìn một màn an ủi che chở trước mặt , anh vẫn không có phản ứng gì. Khi nhận ra sự xuất hiện của mình là không nên , Phuwin có hơi chột dạ mới vội vàng lùi lại

" À , anh về trước , em đưa cô ấy về đi nhé , con gái đi một mình không an toàn đâu "

" Chờ đã , em đưa anh về "

Phuwin xua tay cười cười

" Thôi , anh là con trai mà , đưa cô ấy về trước đi "

Nói rồi Phuwin quay lưng bước nhanh , cánh tay vừa rồi níu lấy tay anh vẫn còn lơ lửng trên không trung. Pond không hài lòng với thái độ đó của anh , cũng muốn giải thích cho anh vì sao mình lại ôm Luna , nhưng việc trước mắt vẫn là đưa cô về trước đã

Pond đưa Luna về tới dưới chung cư của cô ấy , sau đó chỉ qua loa tạm biệt rồi chạy đi nhanh. Về đến trước khu nhà , khi nhìn lên chỉ thấy phòng của Phuwin vẫn tối đèn , Pond đi lên định sẽ gõ cửa gọi anh nhưng sau một lúc suy nghĩ lại thôi , bây giờ đã quá khuya , có lẽ Phuwin đã ngủ rồi , để ngày mai giải thích cũng không muộn

Chiều hôm sau , mẹ Lertrat vừa nấu xong bữa tối , bà nhìn ra Pond đang ngồi trên sopha trong phòng khách , vừa hoàn thành nốt món ăn cuối vừa nói

" Pond , con qua xem anh Phuwin về chưa , gọi anh qua ăn cơm chung "

" Vâng "

Vừa bước ra hành lang nối giữa hai nhà , Pond nghe thấy tiếng đồ vỡ rất to , là phát ra từ nhà của Phuwin. Cậu vội bấm chuông , nôn nóng gõ cửa liên hồi vì sợ có chuyện không may xảy ra. Nhưng thật may là không phải , Phuwin xuất hiện mở cửa cho cậu , Pond ghì chặt lấy hai vai anh , lo lắng hỏi

" Anh có sao không? Em nghe thấy tiếng đổ vỡ , có bị thương không? "

Phuwin lắc đầu , sắc mặt anh tái hơn bình thường , chỉ vào bình hoa vừa bị rớt bể trong nhà

" Chỉ là vô ý làm vỡ bình hoa thôi , không bị sao cả "

Pond đẩy Phuwin sang một bên , bước vào nhà nhặt những mảnh vỡ của bình hoa văng tứ tung khắp vòng. Phuwin cản cậu lại , anh cúi xuống muốn nhặt lên nhưng Pond đã đẩy anh ra sopha ngồi

" Ngồi đi , em dọn cho "

" Anh tự dọn được rồi "

" Thủy tinh bén , không cẩn thận sẽ bị rách tay "

Pond dọn dẹp từng mảnh vỡ một , còn cẩn thận kiểm tra kĩ càng xem còn mảnh nào xót lại hay không , phòng hờ Phuwin sẽ dẫm lên bị thương. Phuwin ngồi thẩn thờ trên sopha , ánh mắt vô định nhìn về một hướng không rõ , hoàn toàn quên đi sự có mặt của cậu

" Bệnh sao? "

Pond quỳ một gối xuống trước mặt anh , Phuwin rũ mi , nhẹ nhàng lắc đầu

" Không , em qua đây làm gì? "

" Mẹ nấu cơm bảo em qua kêu anh sang cùng ăn "

Pond để ý thấy vết thương nhỏ trên tay của Phuwin , là một vết xước dài , có hơi rỉ máu trên đó

" Vậy mà nói không bị thương? "

Phuwin nhìn xuống cổ tay mình , hành động lúng túng kéo tay áo dài xuống che đi

" Bị xước thôi , không nặng "

Pond cảm nhận được cách hành xử của Phuwin hôm nay rất lạ , ánh mắt không dám nhìn thẳng mà cứ đảo tứ phương , dáng vẻ rụt rè e dè như đang sợ điều gì đó

" Tối hôm qua... "

Pond chưa kịp nói hết câu , Phuwin đã vội đứng bật dậy

" Tối hôm qua anh về nhà an toàn , chúng ta mau qua ăn thôi , đừng để mẹ đợi "

Pond nhíu chặt hai bên lông mày , lẳng lặng nhìn theo tấm thương thon gầy của Phuwin đang mang dép ở bên ngoài cửa , sự bất thường ở anh không thể không khiến cậu suy nghĩ. Trong suốt cả bữa ăn , Phuwin trầm tính ít nói đi hẳn , cũng không còn vui vẻ gắp đồ ăn cho mẹ Lertrat hay cậu , chỉ im lặng cúi mặt ăn cho xong phần cơm của mình , lúc được hỏi tới thì cứ như người mất hồn mà giật mình , không nghe rõ được câu chuyện mà mẹ và Pond đang nói

" Trông Phuwin hôm nay xanh xao quá , con mệt lắm hả? Về nghỉ ngơi nhé , lát nữa mẹ pha nước cam rồi nhờ Pond mang sang cho con "

Phuwin cười gượng , anh chào mẹ Lertrat rồi ra về. Pond cũng đi theo sau anh khi Phuwin ra khỏi cửa

" Anh sao vậy? Thấy không khoẻ ở đâu? "

Phuwin vừa tìm chìa khoá mở cửa nhà , anh không quay lại nhìn cậu , Pond vẫn cảm nhận được điều nặng nề trong đáy mắt long lanh kia

" Anh không sao , mệt chút thôi "

" Có sốt không? "

Pond luồng tay lên trán đo lường , rõ ràng là nhiệt độ vẫn bình thường , nhưng sắc mặt lại tái nhợt ủ rũ

" Anh nghỉ một chút là sẽ khỏi thôi , em về đi , đừng lo cho anh "

Pond ghét nhất chính là khi Phuwin nói cậu đừng lo cho anh. Pond muốn lo lắng , muốn che chở , muốn bảo vệ cho anh , Phuwin luôn tự nói bản thân có thể lo cho chính mình , nhưng anh hết lần này đến lần khác bị thương , hết lần này đến lần khác bị làm cho tổn thương , Pond không đành nhìn anh như thế

" Có chuyện gì có thể nói với em , em biết anh đang gặp phải chuyện gì đó , đừng im lặng một mình có được không? "

Phuwin nhìn vào mắt Pond , cậu bé nhà bên có đôi mắt rất đẹp , rất sâu , tưởng chừng như có thể chứa cả một bể tình bên trong đấy , Phuwin luôn tự nói với bản thân mình không được ảo tưởng khi nhìn vào ánh mắt ấy , vì khi đó , anh chỉ nhìn thấy được sự nhẹ nhàng âu yếm , Pond luôn nhìn anh với ánh mắt khác với hầu hết mọi người , và ánh mắt ấy cũng chỉ dành cho anh mà thôi. Nhưng Phuwin không có can đảm nhìn vào nó quá lâu , trước khi đóng cửa , anh nói

" Không có , em về đi , không cần mang nước cam qua cho anh "

Pond luôn tự hỏi , liệu cậu yêu Phuwin nhiều đến mức nào mới có thể nhìn ra ngay anh đang gặp vấn đề chỉ sau vài phút tiếp xúc , Pond chưa một lần tự nhận bản thân cậu yêu Phuwin nhiều nhất , nhưng đã là tất cả chân thành của cậu đều đặt vào đó. Chỉ tiếc là Phuwin chưa từng xem cậu là người để anh có thể dựa dẫm , tin tưởng mà kể ra hết những khó khăn anh đang gặp phải , lúc nào cũng chỉ muốn giữ một mình trong lòng

Ngày hôm sau , sau khi tan học ở trường , Pond chạy đến trường đại học của Phuwin , gặp các anh chị chơi với Phuwin trong khoa nhưng lại chẳng thấy anh đâu. Mọi người nói Phuwin vừa kết thúc tiết học đã ngay lập tức dọn đồ đi về , bình thường Phuwin sẽ không về sớm như thế , anh hay ở lại chơi với mọi người thêm một chút hoặc sẽ đợi Pond tới rồi cùng cậu về nhà

Nghe nói Phuwin đi được chưa lâu , Pond liền nhanh chóng đuổi theo anh

" Cẩn thận "

Pond nắm lấy cánh tay anh kéo về phía mình , trong gang tất tránh được chiếc xe với tốc độ chóng mặt đang lao nhanh trên đường

" Anh không thấy đường sao? Đèn đang màu đỏ , sao không để ý? "

Phuwin nhìn lên cây đèn giao thông vẫn còn in màu đỏ dành cho người qua đường , nhưng lại chẳng có dáng vẻ của sự hoảng hốt. Nhìn thấy gương mặt Pond đang đỏ lên vì giận , hoặc có thể vì sợ anh gặp phải điều không may , Phuwin rời khỏi lồng ngực cậu , nhìn dòng xe bắt đầu trở nên đông đúc , ở cánh tay vẫn còn lực siết mạnh từ Pond , anh ngán ngẩm muốn rút lại nhưng chẳng thể

" Pond , bỏ ra , đau anh "

" Sao hôm nay không chờ em đến về chung? "

" Bỏ ra trước đã , em siết tay anh đau "

Pond trừng mắt với anh , khi đèn chuyển màu xanh , cậu nắm tay Phuwin cùng qua đường , và cả đoạn đường về nhà hôm ấy , tay Phuwin vẫn được Pond siết chặt , cứ như sợ chỉ buông ra một chút , Phuwin sẽ không biết điều mà tự làm tổn thương mình

" Bỏ anh ra được rồi đó , rốt cuộc là hôm nay em bị gì vậy? "

Pond muốn nói cậu chính là đang bị anh làm cho tức điên , nhưng những lời đó đều không hay , Pond không muốn Phuwin nghe thấy được nó. Cậu hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra , muốn giữ cho bản thân bình tĩnh trước rồi sẽ nói chuyện với anh sau

" Anh mới là người bị gì đấy , từ hôm qua đến giờ cứ như người mất hồn , qua đường cũng mém nữa xảy ra tai nạn , nếu em không đến kịp thì sao? "

Pond nói bằng giọng nhẹ nhàng hết mức có thể , nhưng vẫn ẩn ý sự trách móc. Khi nhận thấy Phuwin không định trả lời mà muốn bỏ vào nhà , Pond tức đến hai mắt đỏ ngầu , đẩy mạnh cánh cửa khiến nó va vào bức tường bên trong kêu lên một tiếng chói tai , Pond ghì chặt hai cánh tay anh , dùng một lực mạnh bạo đóng sầm cánh cửa sau lưng khiến Phuwin một phen giật mình vì vốn dĩ , anh chưa từng nhìn thấy Naravit tức giận như thế với mình

Sau đầu được Pond dùng tay đỡ lấy nên không cảm thấy đau , ngược lại tấm lưng bị đẩy mạnh vào tường khiến nó tê tái , Phuwin nhăn mặt cảm nhận cơn đau nhưng vẫn im lặng , đưa mắt nhìn lên cậu trai nhà hàng xóm , cứ tưởng lần này sẽ lại bị Pond mắng cho một trận , nhưng chỉ vài giây sau đó , hốc mắt của người kia đã chảy lệ , cậu gục đầu xuống vai Phuwin nức nở

" Em xin lỗi...đáng ra em phải nên đưa anh về , em không có gì với Luna cả , em không có tình cảm với cô ấy , em....em không cố ý làm anh đau đâu , đừng giận em nữa , hoặc giận em cũng được , nhưng phải quan tâm tới bản thân đi chứ , nói em đừng lo cho anh nhưng anh luôn khiến em phải lo lắng "

Em trai nhà hàng xóm này , từ bao giờ lại trở nên dễ khóc đến như thế. Phuwin vỗ vỗ lên vai Pond , cảm nhận trên đầu mũi là mùi hương bạc hà nam tính quen thuộc , anh không nghĩ Pond sẽ để tâm đến điều đó , Phuwin cảm thấy anh chẳng là gì để Pond phải giải thích chuyện cậu đi với ai , vì sao lại như thế hay cậu có hay không có tình cảm với ai , có thể vì họ lớn lên cùng nhau , là hàng xóm thân thiết hoặc Pond từ lâu đã xem anh như anh trai mà chia sẻ

" Pond không có lỗi nên không cần phải xin lỗi anh đâu , việc em đưa Luna về là phải , anh không trách em "

Hay nói đúng hơn thì không có quyền để trách , Phuwin không muốn cuộc sống của Pond bị ảnh hưởng bởi anh , cậu cứ sống như những gì cậu muốn , làm điều cậu thích , yêu người cậu thương và đáng lý ra , Pond nên lo lắng cho người cậu yêu , chứ không phải anh

" Anh trách em đi , trách em mắng em , làm gì em cũng được , nhưng đừng không quan tâm đến em "

Pond không chịu nổi khi Phuwin không đặt cậu vào trong mắt , chỉ một lần nhìn anh hạnh phúc bên người khác , Pond đã chắc chắn rằng bản thân không xem anh với tư cách anh trai , vì sẽ chẳng có anh trai nào mà khi nhìn thấy , trong tim chỉ toàn ngọt ngào , sẽ cảm thấy khó chịu thậm chí là ghen ghét khi nhìn anh bên người khác , có thể cậu chỉ mới học lớp 11 , ở cái độ tuổi vẫn còn mông lung về mọi thứ không thể đảm bảo được chuyện gì , nhưng Pond có thể chắc chắn một điều , đó chính là tình cảm của cậu dành cho Phuwin không phải là tình anh em , nói đúng hơn là cậu khao khát được yêu anh và được anh đáp lại tình cảm đó

" Anh không trách Pond được , Luna là con gái , việc đưa cô ấy về là việc nên làm mà , những cậu bé làm việc tốt thì phải được khen chứ không phải trách , hiểu chứ? "

Pond dụi dụi đầu lên bờ vai thon gọn của Phuwin , nước mắt vẫn còn trào khỏi khoé mi , ướt cả một mảng áo sinh viên

" Hiểu hay không hiểu không quan trọng....em chỉ biết , khi anh không để tâm đến em , em sẽ rất khó chịu. Em cũng không còn là con nít , nên anh đừng có gì cũng giấu không nói ra với em , em lớn rồi , em sẽ hiểu hết mà "

Phuwin muốn đẩy cái đầu lớn này ra cũng không thể đẩy được , hoặc nói đúng hơn là không nỡ đẩy. Pond sụt sịt một lát , cậu ngước lên , dùng đôi mắt vẫn còn đỏ ngầu cùng ánh mắt cún con nhìn anh

" Được rồi , đừng khóc nữa , lấm lem hết cả mặt rồi đây này "

Phuwin đưa tay gạt đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt Pond , cậu bắt lái cánh tay mềm , dùng ngón cái xoa xoa trên mu bàn tay anh , một chút cũng không nỡ dùng lực mạnh

" Uống sữa không? Anh pha cho em "

" Đừng đánh trống lãng , em không phải là trẻ con để anh dụ "

Phuwin chớp chớp hai mắt , cảm nhận những dịu dàng mà Pond đặt lên anh , từ cử chỉ cho đến ánh mắt , anh phồng má , hỏi lại lần nữa

" Anh pha sữa , uống nhé? "

Đối với hành động đáng yêu vô tình này , Pond lúng túng quay mặt đi chỗ khác , gò má ửng hồng lắp bắp trả lời

" Uống...uống thì uống "

Khi Phuwin vào trong bếp , Pond ngoài này đột nhiên ngồi thụp xuống sàn , đợi khi anh pha xong sữa bưng ra , đã thấy một cục tròn tròn vẫn còn ngồi ở vị trí ban nãy. Còn tưởng Pond đau bụng hay bị gì đó nên mới ngồi như vậy , Phuwin vội đi đến muốn xem sao nhưng đã bị Pond ngăn lại

" Đừng , anh đừng qua đây , em...em về nhà chút đã "

" Sao vậy? Em không khoẻ ở đâu hả? "

Pond chạy chối chết ra ngoài cửa xỏ dép vào , không dám quay đầu nhìn anh , chỉ vội nói rồi chạy đi

" Không có , em qua lại liền "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro