Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng chạm vào tôi , xin ông đấy , đừng đánh mẹ tôi mà , bỏ ra đi , đừng chạm vào , mau bỏ ra "

" Phuwin , Phuwin , anh sao vậy? "

Trong lúc cả hai đều đang chìm vào giấc ngủ sâu , Phuwin đột nhiên nói mớ , dường như là gặp ác mộng , anh quýnh quáng cả lên , tay chân quơ quơ trong không khí , miệng liên tục nói ra mấy câu kì lạ. Pond bên cạnh vẫn chưa ngủ say , vội lay anh dậy , Phuwin choàng tỉnh khỏi cơn mơ , trên trán lấm tấm mồ hôi hột , ánh mắt hoảng sợ nhìn xung quanh căn phòng

" Phuwin , anh gặp ác mộng sao? Đừng khóc , có em ở đây , đừng sợ "

Phuwin níu lấy vai áo Pond oà khóc như một đứa trẻ. Nhiệt độ căn phòng rất mát , nhưng lưng áo anh lại ướt đẫm mồ hôi. Pond để Phuwin tựa cằm lên vai cậu , nhẹ nhàng dỗ dành

" Không sao , không sao , ổn rồi , có em đây "

Những lần trước cậu ngủ lại , Phuwin hoàn toàn không có các biểu hiện nói mớ hay sợ hãi thế này. Pond nghe rõ những câu nói anh nói trong khi sợ hãi , Phuwin chưa từng kể cho cậu nghe về quá khứ của anh , Pond cũng không thể nghĩ nhiều lúc này. Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh Phuwin đang sợ hãi , Pond đau lòng lắm , Phuwin sợ một thì Pond đau mười , tự hỏi anh trai hàng xóm của cậu đã phải trải qua những chuyện gì thế kia

" Phuwin ngoan , nín nào , chỉ là mơ thôi , mọi thứ vẫn ổn mà "

Trong điều kiện thiếu ánh sáng , chỉ có thể phán đoán sự vật bằng ánh trăng len lói lúc giữa đêm , Pond vẫn tinh ý nhận ra được sự ngỡ ngàng xen lẫn sợ hãi trong ánh mắt xinh đẹp ấy , cậu giúp Phuwin lau bớt mồ hôi trên trán và tóc , lau luôn những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt , Pond xoa má anh , đưa gương mặt của Phuwin đến trước gần cậu

" Nhìn em này , em không biết điều gì đã khiến P'Phuwin sợ hãi như thế , em biết anh sẽ chẳng muốn nói với em đâu , vì thế nên em chỉ có thể nói rằng anh đừng sợ , em sẽ bảo vệ anh , dù cho có là chuyện gì đi nữa , được chứ? "

Nhịp thở dồn dập của Phuwin dần dần bình ổn , anh dụi má khẽ vào tay Pond , kí ức lúc nhỏ ùa về khiến anh không thể giữ nổi bình tĩnh , nhưng sao người trước mặt lại mang đến cho anh cảm giác an toàn như thế , không giống với cảm giác của người yêu cũ anh , cảm giác anh dành cho Pond rất khác , ở cậu có điều gì đó khiến Phuwin thực sự rất muốn được che chở

" Pond "

" Hửm? Sao thế? "

" Pond ơi "

" Ơi , em đây "

Phuwin nhìn chăm chăm vào Pond , cảm thấy thật tốt khi người trước mặt là cậu mà không phải là người khác. Cảm giác mở mắt dậy , cả căn phòng trống chỉ có một mình thật đáng sợ , nhưng đối với quá khứ của Phuwin , khi mở mắt dậy nhìn thấy một người không phải mẹ Tang bên cạnh , đó chính là ác mộng lớn nhất của cuộc đời anh. Pond là người duy nhất Phuwin tự nguyện rũ bỏ mọi đề phòng khi để cho cậu cùng ngủ chung , cũng chưa từng bài xích với hành động thân mật của cậu

" Pond , anh...anh "

" Ngủ nhé? Buồn ngủ lắm rồi chứ gì? Ngủ thôi , anh cứ nhắm mắt và ngủ một giấc thật ngon , em ở đây canh cho nhé , không có gì phải sợ nữa cả "

Pond kéo Phuwin nằm xuống ôm anh vào lòng , kết hợp giữa việc vuốt lưng và vỗ về , trông có khác gì dỗ em bé đi ngủ không cơ chứ. Phuwin ban đầu còn không dám nhắm mắt , bất an mà vò nát vạt áo phông của Pond , sau đó vì cơn buồn ngủ ập đến bất chợt đã không chống đỡ nổi mà say giấc. Pond thức đến hơn 2 giờ , khi đã chắc chắn rằng Phuwin đã ngủ say , cậu mới cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh , ôm Phuwin cùng nhau đi vào một giấc mơ khác đẹp hơn

Sáng hôm sau Pond là người dậy trước , vẫn luôn luôn là vậy. Nhìn đồng hồ trên bàn vẫn còn sớm , Pond hết sức nhẹ nhàng bước xuống giường , xỏ dép đi trong nhà vào rồi trở ra phòng bếp làm bữa sáng. Hôm nay là cuối tuần , cả cậu và Phuwin đều không đến trường , nên cứ để anh ngủ thêm một chút nữa đã. Bữa sáng đơn giản với bánh mì , trứng , xúc xích , một ít rau và sữa tươi đã được chuẩn bị xong nhanh chóng , Pond vệ sinh cá nhân xong mới vào phòng đánh thức Phuwin

Khi vào đến bên trong , Phuwin đã dậy từ trước đó , anh ngồi thẩn thờ trên giường nhìn ra cửa , khi cánh cửa được đẩy ra , ánh mắt Phuwin vẫn không lay động mà đặt lên người Pond

" Dậy lâu chưa? Rửa mặt rồi ra ăn sáng , nhanh lên kẻo nguội "

Phuwin máy móc gật đầu , anh đứng dậy , vừa bước được vài bước đã bị Pond giữ lại

" Nghĩ gì vậy hả? Quên cả mang dép rồi kìa "

Phuwin quay đầu tìm đôi dép vẫn còn đang nằm dưới chân giường , Pond cầm đôi dép đến đặt dưới chân cho Phuwin thuận tiện xỏ vào. Trong lúc đợi Phuwin ra cùng ăn sáng , Pond đi chuẩn bị thêm một chút trái cây , vì Phuwin rất thích ăn vào buổi sáng

" Tối nay anh có bận gì không? "

Phuwin nhìn lên lịch treo gần đó , suy nghĩ một lúc mới gật đầu

" Tối nay là sinh nhật đàn em ở khoa của anh "

" Đãi ở đâu? "

" Ở một quán ăn trên con đường gần quảng trường trung tâm , anh chưa tra địa chỉ thử nữa "

Pond xé vài mẫu bánh mì bỏ vào miệng , cả dĩa đồ ăn vơi gần hết mà dĩa của Pond chỉ còn lại toàn là rau xanh

" Về trễ không? "

" Không biết nữa , nếu vui quá thì có lẽ mọi người sẽ giữ anh lại chơi thêm , lâu lâu mới có dịp mà "

Phuwin ngắt mấy quả nho đã chín nhai ngon lành , nho mùa này vừa ngọt vừa thơm khiến tâm trạng của anh tốt lên được phần nào

" Khi nào về gọi em đến đón "

" Không cần đâu , có thể sẽ về khuya lắm , anh tự về được rồi "

Phuwin ngồi trên sopha , vừa ăn nho vừa xem bộ phim yêu thích , trong khi Pond ở trong bếp đang rửa những chén dĩa còn dơ sót lại. Sau khi lau tay khô ráo , cậu bước đến bên sopha bên cạnh , dành lấy vài quả nho trong tô mà Phuwin ôm trước ngực bỏ vào miệng

" Đâu đưa em xem địa chỉ xem "

Phuwin mở điện thoại vào phần tin nhắn đưa cho Pond xem , tối nay Pond cũng có một lời mời đến buổi tiệc , là tiệc sinh nhật của Luna , Pond vẫn chưa đồng ý. Khi nhìn thấy địa chỉ trùng với buổi tiệc của Luna , Pond trả điện thoại lại cho Phuwin , thuận tay lấy thêm vài quả nho ngọt nữa

" Tối nay em cũng có buổi tiệc ở đó , để em đưa anh đi , xong thì chúng ta cùng về "

" Tiệc sinh nhật hả? "

" Ừm , của một người bạn "

Cũng may giờ của hai buổi tiệc cũng trùng nhau , Pond và Phuwin ai về nhà nấy chuẩn bị. Khi bước ra khỏi cửa , Phuwin đã thấy Pond đứng trước cửa nhà cậu đợi anh. Hoodie và quần jean đen , mái tóc dài vuốt keo chỉnh chu , thêm cả đồng hồ cùng nét mặt đẹp trai có sẵn , Phuwin mất hơn 10 giây đơ ra vì chứng kiến cậu trai nhà bên sau khi trưởng thành lại đẹp trai quá mức cho phép

" Mặt em dính gì sao? "

" Hả? Ờ...ừm không có , đi thôi "

Pond nhếch mép xoa xoa đầu Phuwin , anh hàng xóm của cậu hôm nay cũng xinh đẹp phết đấy , áo phông đơn giản màu sáng nhưng vô cùng phù hợp với tính cách của anh. Địa điểm cũng không quá xa , đi bộ hơn 15 phút là tới nơi. Vừa đi vừa ngắm hoàng hôn buông xuống , Bangkok trong sắc cam vàng mỹ lệ đến lạ thường , nhìn dòng xe đông đúc đang chen nhau nhích từng chút một dưới lòng đường , Phuwin cảm thấy thật may mắn vì anh và Pond đã không chọn ngồi xe bus

Trong không gian quán không quá lớn được chia làm hai bên dành cho hai buổi tiệc sinh nhật khác biệt. Phuwin nhìn thấy cái tên Luna được thổi lên từ bóng bay treo ở giữa chỗ ngồi , anh ngấm ngầm hiểu được người bạn mà Pond nói đến là ai. Mỗi người mỗi ngã đi vào hai không gian trang trí khác nhau của quán , Phuwin vừa đến đã được các đàn em bạn bè trong khoa lôi kéo đến chỗ mình ngồi , Pond nhìn mà có chút ngứa mắt. Cậu tìm đại vị trí ở một góc khuất nào đó để ít người chú ý đến mình , nhưng vẫn phải đảm bảo chỗ này có thể đặt Phuwin vào tầm mắt

" Này Phuwin , cậu bạn khi nãy đi cùng em là ai vậy? Đẹp trai thế "

Dona khoác lấy vai cậu thủ thỉ , mắt vẫn hướng về phía Pond đang ngồi. Phuwin nhăn mũi gãi gãi , Pond đúng là có gương mặt trời phú , đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của mọi người

" Em trai hàng xóm thôi "

" Có người yêu chưa? Giới thiệu em ấy cho tớ đi "

Phuwin cóc nhẹ lên trán của Dona còn đẩy tay cô đang khoác vai mình ra

" Em ấy còn nhỏ lắm , cậu đừng có mà háo sắc "

" À nhớ rồi , có phải em ấy là người mà ngày nào cũng tới đón cậu tan học đúng không? Nghe danh đã lâu , hôm nay mới được gặp mặt , Phuwin được em trai hàng xóm cưng dữ ta , hèn gì không muốn làm mai cho tớ "

Dona than vãn mấy hồi , nếu là cậu trai hàng xóm đó thì đúng là cô không có cửa thật , nghe mọi người trong khoa nói cậu nhóc đó quan tâm Phuwin dữ lắm , dù Phuwin có cho cô phương thức liên lạc hay giới thiệu cô với em ấy thì ước mộng tìm được bạn trai vừa trẻ vừa đẹp của cô cũng bằng không mà thôi

" Hay tớ giới thiệu cho cậu P'Phum nhé? "

" P'Phum? Đàn anh khoá trước vừa tốt nghiệp của khoa mình đó hả? "

" Ừm , đáp ứng gần đủ hết hình mẫu lí tưởng của cậu , trừ việc anh ấy không trẻ hơn cậu ra thôi "

" Thôi đi , Dona tớ chỉ thích mấy em trai nhỏ tuổi hơn thôi "

Gu của mỗi người mỗi khác , Dona thích những chàng trai nhỏ tuổi và đẹp trai , Phuwin cũng nhiều lần tự hỏi bản thân anh thích kiểu người như thế nào , lớn tuổi hay nhỏ hơn , trưởng thành hay vui tính , đẹp trai hay ưu nhìn là được rồi. Nhưng khi được người khác hỏi đến , người duy nhất Phuwin nghĩ trong đầu lúc đó lại chính là Pond , em trai nhà hàng xóm nam tính dịu dàng lại đẹp trai chu đáo

Buổi tiệc mới chỉ bắt đầu được hơn phân nửa đã có hơn hai phần ba số người say nằm la liệt , có người say thì lại nhảy nhót ca hát , người thì càng uống càng say lại càng uống , Phuwin cũng có uống một ít vì bị bạn bè lôi kéo , anh nhìn sang bàn của Pond ở dãy bên kia , trước mặt chỉ độc duy một lon nước ngọt. Pond dùng khẩu hình miệng để nói với anh

" Uống ít thôi , say là em không vác về nổi đâu đấy "

Phuwin bật cười thành tiếng , anh vẫn còn rất tỉnh táo , chỉ một hai ly rượu thì có ảnh hưởng được gì. Phuwin không phải là kiểu người thích nhảy nhót ca hát ồn ào , anh ngồi tại chỗ đung đưa theo mọi người , xem người này người kia bày trò rồi cười phớ lớ. Phuwin nhìn thấy Pond bị Luna lôi kéo cùng chụp hình với cô , còn kéo Pond đến ngồi cạnh mới chịu cơ đấy

Phuwin cầm ly rượu đầy một hơi uống hết , Dona ngồi bên cạnh thấy vậy liền hoảng hốt kêu lên

" Nè , cậu ngốc hả? Rượu này mạnh lắm , uống nhanh như vậy sẽ rất dễ say "

Phuwin xua tay , anh cười cười trong khi hai má đã bắt đầu có dấu hiệu ửng đỏ , cũng là lúc đầu anh có hơi mơ hồ. Khi Phuwin đã không còn biết khái niệm về thời gian , anh đứng dậy trong tư thế loạng choạng , chân này đạp gót chân kia , hai mắt lờ đờ phải vịn lấy thứ gì đó để giữ thăng bằng. Cả buổi tiệc đã trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết , Phuwin choáng váng mấy hồi khi thứ tạp âm vọng thẳng vào tai anh , men theo vách tường ngã vàng , anh rẽ vào nhà vệ sinh nam trong góc , hai mắt nhằm nghiền tựa đầu vào tường

Bỗng nhiên bên tai lại vang lên cuộc hội thoại , giọng nói nghe rất quen thuộc

" Cậu định sẽ tỏ tình với Naravit thật sao? "

" Ừm , tớ chuẩn bị kĩ rồi "

" Tớ thấy Naravit có vẻ như cũng thích cậu lắm đấy , thành công rồi thì nhớ đãi tụi này một trầu đó nha "

Là giọng nói của Luna và vài người bạn khác của cô. Chuẩn bị tỏ tình với Pond sao? Phuwin ngồi trên ghế vẫn mãi suy nghĩ về đoạn hội thoại ban nãy , nhìn qua bên kia , mọi người đều có mặt đầy đủ , chỉ thiếu duy nhất Pond và chủ nhân của buổi tiệc sinh nhật. Vì nhìn Phuwin đã rất say nên không còn ai chú ý đến anh , thật may vì mọi người không nhận ra và kéo anh đi uống tiếp. Phuwin ngồi thừ người ra đó , kim đồng hồ nhích thêm hai số , Pond vẫn chưa trở về

Phuwin mặc kệ bản thân đã dần mất đi ý thức , anh muốn nhìn thấy Pond ngay lúc này. Phuwin đi quanh quán tìm kiếm nhưng chẳng thấy bóng dáng Pond đâu. Đã hẹn là sẽ cùng nhau về nhà , vậy mà giờ lại mất dạng. Cứ đi được vài ba bước phải dừng lại thở mạnh , Phuwin ra cửa sau của quán , hình ảnh mờ ảo trước mắt cũng bốc chốc hoá rõ , là Luna và Pond , hai người còn đang...hôn nhau

Phuwin nhìn thấy cảnh đó , anh đưa tay dụi mắt mấy lần vẫn là cảnh tượng đó ở trước mắt không thể thay đổi. Tưởng chừng như chỉ nhìn nụ hôn đó thêm một giây nữa thôi , trái tim anh sẽ nổ tung lên mất. Phuwin quay lưng vội đi nhanh vào bên trong , bước đi vững chắc không vấp lấy một lần , anh về lại chỗ lấy túi xách ra về , Dona thấy thế liền níu tay anh lại

" Về hả? Sao về sớm vậy? Ở lại chơi thêm chút nữa đi "

" Tớ...tớ có việc gấp nên về trước...mọi người cứ chơi đi "

Phuwin chạy nhanh ra khỏi quán , chất cồn trong cơ thể cũng đã tiêu hoá hết khi nhìn thấy một màn tình cảm. Anh có thể chắc chắn hiện tại mình tỉnh táo hơn bao giờ hết , nhưng sao lại đau thế này. Anh luôn đi khám bệnh định kỳ , bản thân vốn luôn rất khoẻ mạnh , đặc biệt không có tình trạng bệnh về tim. Nhưng bây giờ nó lại nhói lên từng cơn , Phuwin đặt tay lên ngực trái của mình , nơi phập phồng khó chịu ngay lúc này

Gió hiu hiu những ngày cuối thu phả vào mặt khiến hai mắt của Phuwin cay xè , đúng vậy , là do gió , chứ anh không hề khóc. Phuwin tự nói với bản thân mình như thế. Nhưng có lau đi bao nhiêu lần , nước mắt vẫn sẽ rơi tiếp , kể cả khi gió đã ngừng thổi , nhưng anh mãi vẫn chưa thể ngừng khóc. Pond là đồ nói dối , rõ ràng còn nhỏ thì chê con gái phiền phức , sẽ không có bạn gái cơ mà

Phuwin không hiểu được tâm trạng của mình lúc này là sao nữa , thất vọng , buồn bã vì nhìn thấy Pond hôn người khác. Con đường không quá 15 phút đi bộ nhưng lại dài đến lạ , đi mãi vẫn không thấy tới. Điện thoại trong túi cứ run lên không ngừng những cuộc gọi , ước tính đã lên hơn 10 cuộc , Phuwin thừa biết người gọi đến là ai , vì thế anh không có ý định bắt máy

Pond bên này đầu óc rối bời khi không nhìn thấy Phuwin trong quán , Dona đã say đến bất tỉnh , hoàn toàn không moi được thông tin gì , những người còn lại hỏi thì ai ai cũng đều không biết. Pond gọi cho anh hơn 10 cuộc , điện thoại đổ chuông nhưng Phuwin lại không bắt máy. Pond vò rối mái tóc đã được vuốt keo chỉnh chu của mình , Pond rời đi mặc kệ rằng Luna có kêu cậu ở lại

" Pond "

Luna kéo tay Pond khi nhận ra cậu có ý định rời đi. Pond quay lại nhìn cô , trong ánh mắt không hề có phần kiên nhẫn

" Tớ có việc đi trước , xin lỗi vì đã không ở lại đến cuối buổi tiệc "

" Còn chuyện đó.... "

" Chuyện đó cậu quên đi , tớ cũng sẽ xem như nó chưa từng xảy ra , chúng ta vẫn có thể làm bạn , nhưng đừng làm lại hành động đó thêm lần nào nữa "

Pond gỡ tay Luna ra , vừa chạy đi vừa bấm gọi liên tục vào máy của Phuwin

Chỉ còn vài ngả rẽ nữa là về đến nhà , nhóm lửa nhỏ trên đầu thuốc lá cháy tàn , người đàn ông mặc đồ đen đứa tựa lưng vào tường , khi nhìn thấy Phuwin rẽ vào , ông ta quăng điếu thuốc đã hút được hơn phân nửa xuống chân rồi đạp tắt , nụ cười khinh khỉnh treo trên mép môi

" Phuwin , mấy hôm rồi không gặp? Nhớ ba không? "

" Ông.... "





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro