3: fall into danger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau đó luôn xoay vòng với việc Phuwin sẽ đến ở căn hộ của Pond vào mỗi tối, làm tình và chấp thuận việc trở thành một chàng mẫu của anh. Có đôi khi Pond sẽ đến quán bar nơi Phuwin làm việc, nhâm nhi ly Martini anh vẫn hay thích và lắng nghe cậu hát. Pond chưa bao giờ tiếc lời khen ngợi mỗi khi Phuwin đứng trên sân khấu, hát với vẻ mặt hăng say mà anh đã "yêu" ngay từ cái nhìn đầu tiên. 

Những ngày ở Phuket tràn nắng và tiếng cười, Phuwin sẽ dẫn Pond dạo quanh từng cung đường mà cậu cho rằng nó đẹp, giục anh phải chụp những tấm ảnh ở nơi biển trời cậu sinh ra để có thể khoe khoang khi trở lại Bangkok. Thế nhưng Phuwin chưa bao giờ biết, mọi thước phim mà Pond ghi nhớ trong đại não mình, trong từng cái bấm máy đều chất chứa đầy hình ảnh của cậu. Anh chẳng thể giải thích nỗi niềm hân hoan rung lên từng đợt trong lòng mỗi khi nhìn thấy Phuwin là gì, kể cả sau này khi quay trở lại cuộc sống thường nhật ở đô thị, bóng hình cậu trai rải từng bước chân trên bãi cát vàng, nở nụ cười tựa như nắng trong một chiều hoàng hôn luôn in hằng sâu trong tâm trí anh từng đêm. 

Phuwin chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ chung sống như một đôi tình nhân thật thụ với đối tác của mình trong lần gặp gỡ đầu tiên, nhưng điều đó không tệ lắm, chí ít cậu cảm nhận được sự ấm áp mỗi khi Pond rải từng nụ hôn lên cơ thể cậu, hay cách anh thầm thì vào tai cậu những lời yêu, và có đôi khi cậu đã nghĩ mình và người nọ thật sự "yêu" bởi cái ôm sau những trận hoan ái hằng đêm. 

Phuwin thích nhìn Pond đăm chiêu ngắm nhìn cảnh trời Phuket như thể tìm kiếm linh hồn của một ai đó qua từng áng mây trôi. Có đôi khi cậu "giả vờ" nhìn anh một cách lơ đãng để rồi bật cười trong lòng trước sự ái ngại của người nọ mỗi khi chạm phải mắt cậu, hoặc những lần cậu vờ vịt thì thầm bên tai anh những câu hỏi ngớ ngẩn để đôi môi mình vô tình chạm vào vành tai đỏ lên như một quả cà chua chín mọng của Pond. 

Đối với cậu tình yêu chưa bao giờ là thứ khiến cậu phải lao tâm suy nghĩ, bởi lẽ hình ảnh mẹ cậu van nài dưới đòn roi của người cậu gọi là cha vẫn là cái gai trong lòng Phuwin hàng chục năm trời. Để rồi sau này người đàn ông đấy mất, mẹ cậu tiến thêm một bước nữa, mặc cho mẹ đã dỗ dành cậu về một mái nhà mới với tình thân mới, nhưng Phuwin chẳng thể thuận theo. 

Cậu chấp nhận ở lại Phuket một mình, tiếp tục học chương trình cao đẳng ở một trường học nhỏ trong tỉnh, cố gắng không nhận bất kỳ trợ cấp nào từ mẹ mình bằng công việc ca hát ở quá bar và qua đêm với những "vị khách" mà cậu lựa chọn. Thế nhưng lúc này đây, khi nằm gọn trong vòng tay của Pond, cậu đã thật sự nghĩ đến "tình yêu", Phuwin vẽ từng vòng tròn trước ngực Pond với suy nghĩ liệu rằng sẽ có một ai đó được đặt trong trái tim của người đàn ông này, liệu rằng có thể là cậu hay không? 

Phuwin biết mình đã sai khi chấp nhận lời đề nghị "tình nhân" này từ anh, nhưng cho dù có quay lại giây phút ấy ngàn lần, giây phút anh kéo cậu vào một cái ôm để ngỏ lời, cậu cũng sẽ chấp nhận ngần ấy lần. 

Pond yêu cái cách mà Phuwin nũng nịu trong lòng anh sau mỗi cuộc hoan ái, hoặc đôi khi vòi vĩnh anh chụp cho cậu một tấm ảnh trên bãi biển mà cậu vô cùng yêu thích. Anh muốn giữ mãi hình ảnh của Phuwin trong tâm trí mình, thoát khỏi những cuộn phim mà anh chụp lấy chụp để mỗi lần dạo chơi cùng cậu, và đôi lúc anh nghĩ rằng muốn biến cậu thành "tác phẩm nghệ thuật" của riêng mình, chỉ mỗi riêng anh mà thôi. Anh không biết mình có thật sự "yêu" hay không, hay chỉ xem cậu là "niềm hân hoan" lâu ngày xa cách ở nơi xa xôi này. Nhưng lúc này đây, mỗi cái chạm của Phuwin lên lòng ngực như một luồng điện chạy dọc cơ thể Pond, trái tim anh được treo lên cao, như cách vầng trăng đang được treo lơ lửng ngoài cửa. 

Cuộc vui nào cũng tàn và mối quan hệ cả hai cũng vậy. "Khế ước" kết thúc, Pond quay trở lại Bangkok tiếp tục công việc của mình, và anh biết ơn Phuwin vì đã cho anh những cảm xúc để anh tìm lại một mảnh linh hồn trong từng con ảnh mà anh đã làm mất. Trước ngày trở về Bangkok, không có một cuộc làm tình nào diễn ra giữa cả hai, chỉ có Phuwin ôm chiếc đàn guitar màu gỗ đàn cho anh nghe khúc nhạc cậu mới sáng tác dưới ánh trăng Phuket trong từng tiếng sóng vỗ rì rào. 

"Bài hát này chưa có tên, anh có thể giúp em đặt tên được không?", Phuwin nhẹ giọng nhìn sang Pond sau khi câu hát cuối được vang lên. 

"Em luôn biết cách làm anh bối rối nhỉ, xin đấy, anh thật sự tệ trong những thứ như là đặt tên như này, nhưng nếu em đã nói thế, anh nghĩ mình có một cái", Pond bật cười, xoa đầu Phuwin và tiếp tục câu nói của mình, "gọi nó là "muse". 

Và nếu có thể, Pond muốn mình có thể lưu giữ sự rung động này, sự rung động khi đôi môi của cậu áp lên môi anh, nhẹ nhàng và dịu dàng. Giá mà anh có thể hiểu được, đây có phải là "yêu" hay không? 

Không một lời hẹn ước gặp lại nào được thốt ra, anh và cậu xa nhau nhanh như cái cách cả hai va vào nhau ở lần gặp đầu tiên. Pond rời đi chỉ để lại cho Phuwin tập ảnh được rửa một cách kĩ càng và thoang thoảng hương gỗ trầm mà anh vẫn hay dùng. Không có một "Phuket" nào trong những chiếc ảnh đó, tất cả đều là Phuwin, đối với anh Phuwin chính là điều tuyệt vời nhất mà Phuket đã mang lại, cậu như nắng trời, như biển cả, như những cơn gió và như vầng trăng ở đây. 

Nhưng Phuwin sẽ chẳng thể biết được, có những chiếc ảnh anh vẫn luôn giấu kín trong lòng, trong đôi mắt và đại não của mình, những chiếc ảnh khi mà ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía anh nở một nụ cười tựa như ánh ban mai. Những rung cảm trong từng thước phim đó khiến Pond tưởng rằng mình đã "yêu", yêu sâu đậm chàng trai mới hồi gặp gỡ này. 

Và Phuwin khi cầm trên tay những tập ảnh đó cũng chẳng thể hoài phủ nhận rằng, mình đã yêu, mình đã thật sự cần tình yêu, tình yêu từ người đàn ông mang tên Naravit này. 

"Chết tiệt-", Phuwin ném điếu thuốc xuống đất, đánh liều gọi cho mẹ của mình, và cậu có thể nghe rõ được mẹ cậu đã thật sự vui mừng như thế nào khi cậu quyết định chuyển đến sống cùng ở Bangkok với bà. 

Phuwin ước rằng, nếu có thể gặp nhau một lần nữa, cậu sẽ chẳng để anh ta rời khỏi mình bất kỳ một giây nào. Và đây là sự nhượng bộ đầu tiên của cậu trong cuộc truy đuổi tình yêu này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro