4: moth to a flame

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phuwin, Phuwin....", Fourth chán nản nhìn người bạn của mình lại rơi vào khoảng không im lặng lần thứ 5 trong buổi chiều hôm nay. Gì chứ, buổi biểu diễn thì sắp đến đít và tay guitar của nhóm thì cứ mãi thẩn thờ.

"Tao không có điếc, Fourth"

Đến Bangkok hơn 1 năm, mọi thứ dường như không còn quá xa lạ với Phuwin, mặc dù không muốn thừa nhận, việc chuyển đến ngôi trường này, gia nhập ban nhạc trong trường khiến cuộc sống của cậu đỡ tẻ nhạt hơn phần nào. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu có những người bạn mới, và ừ, người bạn mới ở đây là hai người, một thằng nhóc lắm mồm với gương mặt từa tựa cậu, đôi khi hành xử như một thằng điên được gọi là "Gemini", còn thằng nhóc vừa lay vai cậu với tông giọng lảnh lót cùng gương mặt xinh xắn với đôi má luôn ửng hồng - nó tên là Fourth. hai người bạn duy nhất của Phuwin ở đây.

Phuwin vẫn còn nhớ một năm trước khi cậu mới chuyển đến đây, mẹ cậu đã chăm chút và vui mừng như nào, dù một năm trôi qua bà vẫn luôn chăm nom cậu như một thằng nhóc 5 tuổi cần sự bảo bọc và luôn đảm bảo rằng cậu không thua thiệt bất kì đứa trẻ ở ngôi trường này. Có gia đình cũng tuyệt nhỉ, Phuwin nghĩ ngợi về điều đó suốt một tháng sau đó. 

"Này Phuwin, nếu mày cứ mãi thẩn thờ như thế thì tao cá chắc buổi biểu diễn của nhóm mình sẽ trở nên như một đống hỗn độn và cả cái Siam sẽ cười vào mặt tụi mình đấy", Gemini khó chịu, và cậu ta bắt đầu càu nhàu Phuwin với chất giọng mà Phuwin ghét nhất trên đời này. 

"Nhưng Gem, người luôn đàn sai là mày, Phuwin luôn hoàn hảo trong từng nốt nhạc, mày hiểu vấn đề chứ?", chán nhỉ, Fourth lúc nào cũng phải ngăn để hai thằng bạn mình không phải lao vào đấm nhau bất kể khi nào thằng Gem bắt đầu càm ràm và Phuwin đánh một cái liếc sang hai đứa.

Phuwin nhún vai, tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm đến lời Gemini nói, "nghe chưa đồ ngu Gem, nếu mày không lo luyện tập và mải mê cưa cẩm cô em khối dưới, thì đứa phá hỏng buổi diễn và để cả nhóm bị cười vào mặt chính là mày"

Dù không đành lòng, nhưng Gemini biết, Phuwin nói đúng, đứa thật sự có vấn đề chính là cậu, nhưng chúa ơi, Gemini không tài nào tập trung nổi mỗi khi Fourth nó quay sang nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh với đôi má hồng và đôi môi ửng đỏ đó, "chết tiệt-", Gemini chửi thầm trong đầu, van xin ngàn vạn lần mình không phải gay, không phải gay, không.phải.gay. Cậu chỉ xem Fourth là bạn, bạn thân, tri kỷ, không hơn không kém, nhưng mà shia, thằng chó Satang đang dùng cái tay của nó chạm vào eo "thằng bạn thân tri kỉ không hơn không kém tên Fourth" của cậu. Gemini khó chịu, vờ vịt bước đến khoác vai nhóc Fourth và kéo nó đi mua nước với lý do "tao khát".

Và kẻ nhìn thấu hết mọi thứ ở đây chỉ có một, một mình Phuwin, cậu ngán ngẩm lắc đầu. 

"Không biết anh ta đang làm gì nhỉ, chắc là đang vui vẻ cùng cô em nào đó ha?", ừ thì những lần ngẩn ngơ của Phuwin chỉ có một lý do duy nhất, lý do mang tên Pond Naravit. Hơn một năm kể từ lần cuối gặp nhau, ngoại trừ những bức ảnh do anh chụp được mọi người trên mạng xã hội ca ngợi, hay là những thông tin vặt vảnh trên những tờ báo lá cải về các mối quan hệ yêu đương nhắng nhít của anh, Phuwin vẫn chưa một lần nào gặp lại người ấy. Đôi khi cậu tự hỏi, liệu rằng Pond có nhớ đến cậu không, có nhớ những ngày hè Phuket hay những lần làm tình của cả hai hay không. 

__________

Nhìn xem Phuwin đang ở đâu và làm gì này? Thứ hai vừa rồi, sau buổi biểu diễn gây quỹ của ban nhạc cậu ở Siam, một người đàn ông đã đưa cậu một chiếc card, mời cậu tham gia casting làm mẫu ảnh cho một cái dự án nào đó, nhưng thật ra điều đó không quan trọng, việc quan trọng ở đây chính là trên chiếc card đó ghi tên công ty của người mà cậu luôn nhớ đến suốt một năm nay, là "tình yêu" mà cậu đang theo đuổi, công ty mà Pond Naravit làm việc cho. 

"Xin chào, tên tôi là Phuwin Tangsakyuen"

Cho dù là đang ngủ đi chăng nữa, Pond Naravit cũng sẽ giật mình tỉnh giấc bởi giọng nói đang vang vọng trong căn phòng trắng xám ở tầng thứ 30 của toà nhà G này. Điên thật chứ, Pond chửi thầm trong bụng, có chết anh cũng chẳng nghĩ được xa đến mức sẽ gặp lại "bức tượng điêu khắc" tuyệt đẹp của đời mình ở đây, đứng trước mặt mình, casting cho dự án của mình. 

"Chào cậu, tên tôi là Naravit Lertratkosum, rất vui khi có cậu trở thành người mẫu cho dự án lần này của tôi", "muse" của đời anh đã ở đây thì cần gì Pond phải tốn thêm thời gian để casting những người khác nữa, "chết tiệt-em ấy vẫn đẹp như ngày nào" (đẹp hơn là đằng khác, nhưng Pond sẽ chỉ để mình anh biết được thôi)

Phuwin hài lòng nhìn người mà cậu trộm nhớ suốt hơn một năm qua đang trở nên bối rối trước nụ hôn vào má của cậu. Trêu chọc Pond luôn là điều mà Phuwin thích, bởi lẽ cậu thích cách mà đôi tai anh dần đỏ như gấc bởi vì cậu, vì những gì mà cậu làm.

"Em rất thích những tấm ảnh của anh, nhưng em không nghĩ anh lại lạnh lùng như thế đó, chẳng đến tìm em một lần nào nữa", Phuwin ngả ngớn vẽ từng vòng tròn lên ngực Pond khi đang đứng trong phòng làm việc riêng của anh.

"Xin lỗi em, do tôi-"

"Suỵt...", Phuwin dùng ngón tay chặn lại những lời sắp buông ra từ đôi môi của Pond, cậu không muốn nghe những lý do vẩn vơ đó, dù câu trả lời có là gì đi nữa cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng Pond chẳng hề có ý định trở lại Phuket gặp cậu. Kệ mẹ đi, Phuwin đếch quan tâm lắm, dù sao người cũng ở trước mặt cậu mất rồi. 

"Hẹn gặp anh vào lần tới, thưa ngài nhiếp ảnh gia của tôi, rất vui khi có thể trở thành người mẫu của anh", hai chữ "của anh" được Phuwin thả nhẹ vào tai Pond, trước khi rời đi cậu cũng chẳng quên để lại cho người trước mặt một cái hôn phớt trên môi và nụ cười tựa như ánh nắng Phuket mà Pond ngày đêm nhớ đến đang hiện hữu trước mặt anh. 

Phát điên mất, Pond ôm đầu ngồi thụp xuống trong phòng như một thằng đần, "em ấy vẫn đẹp như vậy, vẫn đủ sức làm tao phát điên, vẫn khiến con tim tao treo lơ lửng trên không trung, mày biết chứ Dunk, em ấy như một chú mèo kiêu sa và mỗi khi tao chạm vào em ấy, em ấy sẽ nhấc mắt nhìn tao hừ một tiếng như ban phát cho tao cái ân huệ được chạm vào làn da em, chạm vào đường nét trên cơ thể em, tao điên mất".

Dunk và Joong ngán ngẩm trước biểu hiện tồi tệ tột độ của thằng bạn mình, nếu ngu là một bộ môn thì Pond chính xác sẽ nhận hẳn 10 chiếc huy chương vàng cho nó. Có đôi lần Dunk và bạn trai mình đã nhắc nhở rằng phải chăng Pond đã yêu kể từ ngày anh trở về từ Phuket, nhưng Pond chẳng tin, bỏ ngoài tai những gì cậu nói, và nhìn xem, bây giờ trông anh như một đứa đần độn sắp chết vì gặp lại "tình yêu đời mình", gặp lại cái "bức tượng điêu khắc tuyệt vời nhất" của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro