5: love in the air

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao tao phải ở đây, để nhìn hai đứa mày cãi nhau chỉ vì một ly nước vậy?", Phuwin nhăn mặt, nhìn Gemini và nhóc Fourth đang mặt lớn mặt nhỏ nhìn nhau, đúng là hai đứa ấu trĩ, nhưng chịu thôi, bởi đây là hai người bạn duy nhất của cậu ở nơi này, nên cậu sẽ chấp nhận trở thành nhân chứng sống cho cái "tình yêu" chó má của bọn nó.

"Gem, tao không thích thức uống vị chua và tao đã nói lần này là lần thứ mười, thế nhưng mày đéo bao giờ nhớ hết, ĐÉO.BAO.GIỜ", căng nhỉ, có vẻ lần này Fourth nó thật sự giận Gemini bởi vì thằng Gem quên mất thói quen ăn uống của nó dù nó đã nhắc đi nhắc lại và cho qua rất nhiều lần.

"Thì tao mua món khác cho mày, có gì mà mày căng thế, tao xin lỗi, lần sau tao sẽ nhớ", Gemini nhượng bộ, cố gắng dỗ dành bạn thân của mình, nhưng Phuwin thấy chả có tác dụng lắm.

"Mày luôn bảo tao là bạn thân của mày, tri kỉ của mày, nhưng chuyện thích ăn gì, uống gì, thói quen như nào luôn luôn chỉ có mỗi tao là nhớ về mày, còn mày thì sao." Fourth thôi lớn tiếng, nó nhẹ nhàng nói với tông giọng đượm buồn, Phuwin như có thể thấy được sự thất vọng sắp tràn ra khỏi đôi mắt của nó khi nó nhìn thằng Gem với ánh mắt tựa như một tấm gương đang nằm vụn vỡ trên sàn nhà. 

Chết thật nhỉ, to chuyện rồi, kể cả Gemini cũng nhận thấy có điều gì đó không đúng ở đây, để đến khi nó nhận ra thì mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát, Fourth đã để nó ở lại cùng với Phuwin, không hề đánh một tiếng chào và xoay lưng ra về. Mọi thứ dần tồi tệ hơn khi Gemini biết Fourth đã chặn mọi liên lạc của nó, thậm chí còn tránh ánh mắt của nó bất cứ khi nào hai đứa chạm mặt nhau, kể cả ở trường, hay trong lúc tập luyện với ban nhạc. 

"Phiền thật, mày cứ định giận dỗi nó như thế hả", đối với Phuwin, xía mũi vào chuyện người khác luôn là điều tối kỵ nhất đối với cậu, làm ơn đi, không ai rảnh rỗi phải đi hứng chuyện không liên quan đến mình vào người cả, nhưng biết làm sao được, mỗi khi trông thấy Fourth vụn vỡ qua những lần nó nhìn cái cách thằng Gem tỏ ra như không có chuyện gì, vẫn vui vẻ mỗi ngày dù cho đã tròn 1 tuần hai đứa chẳng nói với nhau một câu, Phuwin rất không đành lòng.

"Tao không biết nữa, Phuwin. Mặc dù tao biết vốn dĩ là do tao đơn phương thích nó, nhưng mỗi khi phải hứng chịu sự hời hợt của nó cho mối quan hệ của cả hai, tao buồn lắm. Thằng chết tiệt đó một chút về tao nó cũng không muốn nhớ, mày hiểu không? Trong khi nó vẫn bon mồm bảo tao với nó là bạn thân của nhau, ai thèm làm bạn thân với nó. Tim tao như vỡ ra mỗi lần nhìn nó hôn gió mấy em gái khối dưới mà đếch làm gì được, tao có tư cách gì chứ...", Fourth chôn mặt nó giữa hai tay, Phuwin như có thể nghe được tiếng nấc của nó qua những con chữ nó phát ra, cậu choàng tay qua vai nó, ôm nhẹ nào vào người mình. 

Mối quan hệ của Gemini và Fourth vẫn căng thẳng đến tận ngày Phuwin bắt đầu buổi chụp ảnh đầu tiên với Pond. 

"Cậu nhóc đẹp trai thật đó", thợ trang điểm hết mực khen ngợi gương mặt của cậu, Phuwin mỉm cười gật đầu một cách lịch sự nhất có thể. Cậu vốn dĩ không phải là người quá cởi mở để có thể trò chuyện thoải mái với những người lần đầu gặp gỡ (trừ Pond Naravit), Phuwin tặc lưỡi vì bản thân bỗng dưng nhớ đến người nọ. 

Mọi người hết sức tán thưởng Phuwin, bởi lẽ "bức tượng điêu khắc" mà ngài nhiếp ảnh gia luôn khen tưởng chừng điêu ngoa nhưng không hề điêu một chút nào. Nhà thiết kế nào mà không muốn một cơ thể hoàn mĩ như cậu mặc trang phục của mình cơ chứ?

Và quy tắc đầu tiên để bắt đầu buổi chụp cùng ngài nhiếp ảnh gia chính là trừ anh ta và người mẫu, không thể có thêm một ai ở hiện trường. Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng biết sao được, Pond không muốn những lời thì thầm, hay bất kì âm thanh, con người nào phá hỏng cái xúc cảm lan toả trong không gian, len lõi giữa anh và "muse" của mình. 

"Em vẫn luôn xinh đẹp như cái đêm đầu tiên anh gặp em ở Phuket", Pond cố gắng giữ cảm xúc của mình ở mức bản thân có thể khống chế nó, để nó không tràn ra khỏi lòng ngực mà hôn thẳng lên đôi chân mươn mướt trước mặt anh của Phuwin. 

Phuwin ừ hử, không đáp lời, dù rằng đây không phải là lần đầu tiên nằm dưới ống kính của Pond, nhưng trái tim cậu vẫn rung động, rung động qua những tiếng bấm máy tanh tách của anh. Cơ thể cậu lâng la như những lúc cậu đắm chìm trong âm nhạc, như những khi cậu được đàn lên khúc hát của mình, bất kỳ khi nào Pond chạm vào cơ thể cậu để điều chỉnh tư thế theo ý anh. Phuwin không biết liệu rằng có cái chạm nào từ đôi tay người nọ lên da thịt cậu là cố tình hay không. 

Thật vất vả khi Pond cố để bản thân tỏ ra chuyên nghiệp hết mức, kể cả khi đã phải từ rất lâu rồi để anh được nhìn, được chạm vào "bức tượng điêu khắc" tuyệt vời này. Chú mèo kiêu sa của anh sau lớp vải trắng, lười nhác mà hững hờ nhìn lấy anh, đôi lúc lại như âm thầm đánh giá mỗi khi một tiếng bấm máy vang lên. Lần nào cũng thế, trái tim anh luôn lửng lơ trước Phuwin, có lẽ Dunk nói đúng, anh đã "yêu","yêu" không phải chỉ bởi vì cậu là "muse" của anh, mà anh đã yêu bởi cậu chính là cậu. 

Như lần đầu gặp gỡ, anh yêu đôi hàng mi rung rinh, yêu chiếc mũi cao, yêu đôi môi đỏ mọng của cậu, đôi môi cất lên khúc hát "yêu anh" và những tiếng nỉ non trong đêm hè Phuket. Anh yêu mỗi khi Phuwin nhìn thẳng về phía anh, nhìn xuyên qua ống kính, nhìn vào trái tim anh để rồi nở một nụ cười thật tươi tựa như cái nắng ngày xanh, hay đôi khi là một nụ cười phớt như ánh hoàng hôn trên bãi biển ấy. 

Phuwin cho anh những xúc cảm chưa từng có, cho dù anh đã làm tình với hàng tá người, nhưng chưa một ai khều nhẹ ngực anh, chưa ai có thể để bóng hình bản thân in mãi trong ký ức của anh như cậu. Pond yêu cái cách Phuwin hừ nhẹ mỗi lần anh chạm vào cổ cậu, hôn lên nó, hay những khi cậu luồn đôi tay thon dài vào tóc anh, trượt dài xuống gáy, xoa nhẹ yết hầu anh và hôn lên nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro