07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có phải muỗi đâu mà em còn chẳng thèm ngó ngàng đến một cái."

--

Sau khi đã giải quyết được vấn đề lớn mang tên Nan, Pond cũng đã an tâm hơn phần nào. Chỉ là 'phần nào' thôi, giờ nhìn đến Phuwin đi, hỏi xem em còn biết bao nhiêu người theo đuổi nữa là.

Nhưng mà em Phuwin mặc kệ, trong mắt trong tim em chứa mỗi anh, hết chỗ cho ai nữa rồi.

Phải rồi, bé nhà mình đã là sinh viên đại học năm nhất, anh năm nay cũng năm tư. Xem ra có thể cùng nhau đến trường rồi.

Anh Phong bồ em Thắng khỏi phải nói, mừng muốn xỉu, sau này đưa em đi đón em về lại có phải như chuyện cơm bữa mẹ nấu cho không cơ chứ, chốt gọn là trên cả tuyệt vời.

Giờ mình thử hóng hớt xem một ngày của đôi bạn trẻ thì như thế nào này.

-----

Sáng sớm tinh mơ ngày đầu tuần, những tia nắng ấm đầu tiên của ngày lấp ló sau những áng mây lướt nhẹ trên bầu trời chiếu rọi căn phòng nho nhỏ của em bé Phuwin.

Chỉ vừa 6h hơn ít phút, Phuwin đã tỉnh ngủ. Thói quen dậy sớm của em nhỏ đã được hình thành từ bé, có muốn nướng thêm cũng khó lòng ngủ được nữa.

Vệ sinh cá nhân rồi chau chuốt các kiểu được đâu khoảng 15 phút cuộc đời, Phuwin cuối cùng cũng ưng ý mà mang túi lên vai, xuống lầu.

Mọi người biết có ai ở dưới phòng khách nhà em không? Bố em à? Mẹ? Hay bạn bè của em? Không không không không, chính xác người được nhắc đến ở đấy là P'Pond của bé.

Nếu Phuwin có thói quen dậy sớm được hình thành từ nhỏ, thì Pond có thói quen sang đón em đi học được hình thành từ sau khi cả hai chính thức công khai quen nhau.

Cả nhà em ai cũng quý Pond cả, Phuwin lâu lâu còn hay nói đùa rằng anh mới là con ruột, em là con ghẻ thôi. Vậy mà mẹ em còn hùa theo em, bảo gì mà : "Chính xác luôn rồi đấy con trai ạ". Phuwin buồn nhiều chút.

Không lạc đề nữa nào.

Pond thấy em xuống cũng nhanh chóng lại hộ tống em ra xe. Sau khi chào mẹ đang làm bếp, cả hai cùng nhau đến trường.

Trên đường đi còn không quên làm trò con mèo hù thiên hạ chơi =)

Ở trường, em được nhiều người để ý thì anh cũng có một lượng fan nhất định đếm không có hết. Tủ khóa của cả hai hôm nào cũng đầy ắp những món bánh kẹo đủ màu đủ vị. Anh thì mang cho em, còn em thì mang tặng bạn bè lại, tại hai cái con người này không có thích nhận quà của người lạ.

Kể cả là . .

"Hêy, hai đứa bây nay đến muộn thế, vừa nãy tao có mua bữa sáng cho hai đứa rồi ấy, đặt trong tủ khóa, ăn chưa? Mà phải nói nha, tủ khóa của hai đứa bây chật kín chỗ luôn, khó khăn lắm tao mới nhét vào được đấy."

Joong Archen vừa thao thao bất tuyệt về chuyện mình tốt bụng mua bữa sáng cho hai đứa nhỏ vừa tiện tay cướp luôn hộp sữa chuối Phuwin mới mua từ canteen.

Vậy mà cậu ta còn chưa kia uống ngụm sữa nào đã như muốn bốc khói đến nơi.

"Tao không để ý đồ mày để vào, tiện tay đưa cho Phuwin hết rồi."

"Em không nhìn thấy đồ của anh, cũng vừa mang phát cho bạn cùng khoa hết rồi ạ."

Đậu xanh hai cái đứa dính vào con quỷ tình yêu liền như khờ như dại. Tao ghim!

- Trích từ dòng suy nghĩ vừa chạy ngang qua đầu cậu Chung.

Joong Archen chẳng thèm đoái hoài hai đứa nhỏ nữa, quay sang hướng khác gọi điện hỏi thăm sức khỏe em bồ có khi còn vui hơn nhiều.

Hai nhóc nhà mình cũng không buồn bận tâm đến cậu Joong, mặc cậu ta muốn thế nào thì là như thế ấy.

Phuwin đang dùng bữa sáng rất healthy và balance mà bé nhận được từ anh bồ của mình, nếu buộc phải chấm điểm trên thang điểm 10 thì em nhỏ Phuwin sẽ cho tròn 10 điểm. Tại đồ của bồ em mua nên vậy.

Rồi lại chẳng biết từ đâu, một nữ sinh khoác trên người bộ quần áo năng động trẻ trung chạy đến bên cạnh em, dúi vào tay em một túi quà nhỏ nhỏ xinh xinh, xong rồi bả chạy đi mất mà không thèm để lại câu gì, làm Phuwin Tang hoang mang tột độ.

"Kìa kìa, nhóc có người yêu rồi mà vẫn có nhiều người theo đuổi phết nhờ."

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện điện thoại với bồ thì bạn Joong Archen đã quay lại, bước chân vào con đường thích cà khịa bất kỳ ai, dĩ nhiên là trừ bạn bồ, chọc bồ cẩn thận bị đá ra gầm cầu ngủ nào không hay mất.

"Anh im đi, ăn nói hàm hồ quá à. Cho anh luôn đó."

Phuwin nhét thẳng túi quà vào tay Joong làm thằng nhỏ kiểu đứng hình mất ba giây cuộc đời.

Tao mang về để bồ tao đạp tao ra sofa làm bạn với muỗi hay gì? Tao đâu có điên.

- Vẫn là trích từ suy nghĩ của bạn Chung.

"Thôi thôi cho anh mày xin đi, N'Dunk không thích anh mày tiếp xúc với mấy cái thứ này."

"Biết N'Dunk mà không biết đến em và P'Pond của em à? Anh với em thì có khác gì nhau đâu!"

Joong Archen ngừng trông chốc lát, hình như vừa mới nhận được tín hiệu vũ trụ rồi nè.

"Hình như mày nói phải đấy em ạ, hai đứa mình, giống nhau mà."

"Yes, là vậy đó anh."

Và sau đó, Phuwin cùng Joong đập tay một cái như ăn mừng kể như vừa tìm được triết lí sống.

Mà nãy giờ, hai người có bỏ quên ai không vậy kìa? Là Pond Naravit đó ạ.

Anh có phải muỗi đâu mà em còn chẳng thèm ngó ngàng đến một cái.

Tội anh, khổ cái thân.

--

chap sau end nạ, và đến sinh nhật tôi thì có fic mới luôn nạ =))

thật ra thì viết như vậy thôi chứ không có cái sóng gió chi hết á, kịch tính nhưng không kịch liệt ná. viết fic vào cái giờ đi ngủ đúng kiểu nó lạ lắm, nên là, chap này mà nó có bị làm sao ấy thì mong là mọi người bỏ qua cả nhé.

yêu yêu mấy bà đã ủng hộ tôi lắm lắm luôn náaa (´♡‿♡')

mấy bà ngủ ngon (◠‿◕)

@-lisxo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro