a night won't be bored 🏙️🌛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

day 1 - night 🌙

pond đang ngồi chill chill ngắm tiết trời buổi chiều mát mẻ, vài cơn gió nhẹ nhàng, tinh tế lướt qua, nhưng vẫn đủ làm lay mái tóc của anh, làm dịu đi tâm hồn của anh.

trong lúc pond lơ là không để ý, mây đen đã kéo đến lúc nào không hay, đi kèm theo nó là tiếng gầm lớn, cùng với vệt sáng kéo dài đến chân trời.

chính xác! đó là tia sét đầu tiên, mở đầu cho cơn mưa dai dẳng của hôm nay.

tiếng sét vừa dứt, đám mây đen bỗng trút nước, cơn mưa từ lâm râm, sắp chuyển thành cơn mưa lớn.

pond từ trong tiệm hoa chạy vội ra ngoài, chỉ có hai tay nhưng mang được ba chậu hoa, cực kì gấp rút mà gọi người bên trong.

- phuwin ah! mau ra đây mang hoa vào đi, mưa rồi!

phuwin đang nằm thiu thiu ngủ bỗng bừng tỉnh, chạy vội ra phía trước, phụ pond một tay.

phuwin đang ngẩn người, chỉ biết cầm một chậu hoa nhỏ mà đứng đơ, nhìn pond đang loay hoay làm sao để cầm được nhiều nhất có thể.

phuwin đang đứng đó, pond đột nhiên cầm lấy chậu hoa từ tay em.

- đưa đây anh cầm cho.

oh wow, phuwin nghĩ ra rồi!

em chạy vào nhà, mang ra cái thau giặt đồ màu đỏ to thật là to của pond, rồi bỏ cả chục chậu hoa vào đó.

- wow, phuwin ơi, mày đúng là thông minh! - phuwin tự khen bản thân

pond đang loay hoay, nhìn phuwin hành động như vậy thì như được khai sáng. ồ! thì ra là không cần thiết phải bê từng chiếc chậu vào nhà!

yên tâm nhìn phuwin làm việc, pond chạy ra mảnh vườn phía sau nhà, cột một tấm bạt lớn phía trên những luống hoa, đảm bảo những bông hoa xinh đẹp của mình không bị mưa xô ngã.

***

- phù!

pond và phuwin không hẹn mà cùng nhau thở một hơi dài, hai tay chống hông nhìn hơn trăm chậu hoa to nhỏ đang chen chúc trốn mưa trong nhà.

- sao anh không trồng hoa luôn trong nhà? khi mưa đỡ phải di chuyển ra vào?

- oho, chưa nghĩ đến trường hợp này! ngày bình thường thì nắng chang chang, ít khi mưa lắm.

- chịu thua anh luôn đấy!

phuwin ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển sau khi chạy chục vòng từ nhà ra sân, từ sân vào nhà.

pond cũng không khá hơn là mấy, cả người anh ướt sũng do loay hoay ngoài mưa tận mười lăm phút mà không biết cách cột miếng bạt thế nào cho chắc chắn. đoạn này thấy anh cũng tinh tế nhưng mà hơi khờ nhỉ?

- thôi, phuwin em đi tắm rồi thay đồ đi, cả người ướt hết rồi kìa, anh đi nấu nước nóng cho em, trời này tắm nước lạnh dễ bệnh lắm!

- oho, nhìn anh đi kìa! khác gì con chuột lột không chứ, ướt sũng từ đầu đến chân!

cả hai im lặng ngắm nhau một lúc, rồi ôm bụng mà cười phá lên. cái giao diện này, thật mà tức cười mà!

***

pond bước ra từ phòng tắm, chiếc khăn trắng mềm mại vẫn còn nằm yên trên đầu, được pond xoa xoa lên mái tóc siêu thơm mùi dầu gội của mình.

- phuwin! sao không sấy tóc đi? em tắm xong lâu rồi mà?

pond bước đến cạnh giường, nơi phuwin đang nằm sấp để xem laptop.

- em đang chạy deadline đây, để đó mấy ngày rồi, xong em quên mất tiêu là có cái deadline này!

pond cười, phuwin em thật là vô tư đó!

- vậy cứ làm việc đi, anh sấy tóc cho.

pond cứ thế đi đến tủ đầu giường, lấy ra chiếc máy sấy tóc, rồi cắm phích vào ổ điện, mặc kệ những lời nói "không cần đâu mà." của phuwin.

tiếng ù ù của máy sấy tóc bắt đầu vang lên, át đi tiếng mưa, át luôn cả tiếng nói của em.

- ay daa, không cần đâu mà, anh cứ sấy tóc cho anh đi, không cần sấy cho em đâu.

- HẢ? CÁI GÌ? máy này kêu tiếng to ghê, không nghe ai nói gì hết.

phuwin từ bỏ, mỉm cười nhìn anh đang đắc ý qua hình phản chiếu của laptop.

pond chạm vào từng lọn tóc của em, mềm thật! còn thoang thoảng mùi dầu gội nữa, lại còn là dầu gội của anh.

à! phải rồi! do trời mưa, phuwin không thể về nhà được, nên hiện giờ tất cả quần áo trên người của phuwin đều là của pond!

cấp độ sĩ của pond hiện tại đã lên cấp vô cực, hãy gọi pond là anh pond sĩ.

vài phút sau, cảm thấy tóc em đã mềm hơn, không còn cảm giác ươn ướt nữa, pond mới rút phích ra khỏi ổ điện.

- xong rồi! giờ em muốn nằm kiểu gì cũng được.

- ơ, thế anh không sấy tóc cho anh ạ?

- tóc anh khô rồi đây thay!

- oho! chịu thua anh luôn đấy.

pond cất máy sấy về chỗ cũ, lấy cái khăn tắm lau lau tóc mình thêm vài cái, rồi treo khăn lên, sau đó nằm cái ạch lên giường.

- ay daa, hôm nay mệt ghê á - pond than vãn

- bên ngoài vẫn còn đang mưa kìa anh. nãy giờ cũng phải hơn hai tiếng rồi á. vậy thì làm sao mà về ký túc xá được đây...

- ...

- hay là dầm mưa về ta...

- thì em khỏi về cũng được mà.

pond cầm lấy cái điện thoại trên bàn, thong thả lướt mạng.

- sao em làm thế được?

- vậy em nói xem, tại sao em phải về nhà?

pond bỏ điện thoại xuống, quay mặt lại, tay chống lên đầu nhìn phuwin.

- ờ, thì... em phải sạc pin laptop nè, ăn cơm nè, giặt đồ, học bài để mai lên trường nè,...

phuwin xoè từng ngón tay ra, vừa đếm vừa nhớ xem còn việc gì phải làm không.

- hết chưa?

pond cười yêu chiều nhìn em.

- ờm... hình như là hết rồi á.

- mấy cái này thì dễ.

pond đứng phắc dậy, mở ngăn kéo ra.

- cái này là dây sạc máy tính của em, còn nếu em đói anh sẽ nấu cho em ăn, quần áo bị ướt của em anh đã giặt xong phơi lên rồi, bài tập của em anh cũng làm được tất!

- nhưng mà...

- vả lại, ngoài trời đang mưa to, em về nhà bây giờ chắc chắn sẽ lạnh rồi bị cảm, rồi em sẽ không đi học được nè, cũng sẽ không đến tiệm hoa được, vậy không phải anh sẽ mất đi một nhân viên tiềm năng sao?

- có điều...

- còn nữa, trời mưa to như vậy thì đường sẽ rất trơn trượt, xe cộ qua lại cũng đông, em lại còn chạy xe đạp nữa, rủi có chuyện gì xảy ra thì sao? giờ này trời cũng tối rồi, về nhà một mình rất nguy hiểm, lỡ gặp cướp thì sao?

pond lại nhảy lên giường, chống tay nhìn phuwin.

- sao? giờ thì không còn lý do để về nhà rồi! - pond nói rồi cười toe toét.

- oho, sợ anh luôn đấy! em ở lại nhà anh một đêm là được chứ gì?

pond giơ ngón cái.

- chính xác!

- vậy thì anh ngồi đợi một lúc đi, em chạy deadline xong sẽ ngồi nói chuyện với anh.

- vậy em qua chỗ gần cửa sổ ngồi đi, vừa ngắm mưa vừa làm việc, cho đỡ stress.

phuwin nhìn về phía cửa sổ, khẽ nheo mắt.

- nhưng mà chỗ đó có bàn hay ghế gì đâu? không lẽ em ngồi dưới đất?

- xời, dễ mà, anh bê bàn qua đó cho em ngồi là xong!

phuwin xoay qua cười thật tươi với pond, sau đó làm mặt lạnh rồi phán một câu cực sốc.

- thôi đi cha nội, ngồi đây cho yên bình, sấm chớp đùng đùng ngoài kia không thấy hả?

rồi cậu không nói lời nào nữa, tiếp tục cắm mặt vào máy tính mà làm việc.

pond cười to, sau đó biết ý mà giữ im lặng để cậu tập trung chạy deadline.

anh nằm xoay người lại với phuwin, thui thủi như đứa con nít bị lấy mất kẹo, lặng lẽ cầm điện thoại lên, giơ camera về phía em, chụp lén một tấm hình lúc em đang làm việc.

sau đó anh ôm tấm hình, vừa nhìn vừa cười đến ngây ngốc.

***

ba tiếng sau, pond đang chìm trong giấc ngủ, chợt tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng gọi của phuwin.

- anh! anh! anh pond!

- hở? hở? cái gì?

pond giật mình ngồi dậy.

- anh! laptop của em hết pin, tắt nguồn rồi...

- em lưu dữ liệu chưa? có mất cái gì không? có...

- không có, không có! ý em nói, laptop của em hết pin rồi, nghĩa là em muốn chơi với anh.

- thế không mất dữ liệu à?

- không có, em làm xong hết rồi.

pond dụi dụi mắt, giọng ngáy ngủ hỏi phuwin.

- mấy giờ rồi em?

- hơn 11 giờ rồi.

- buồn ngủ chưa, đi ngủ nhé?

- không, em chưa buồn ngủ.

- vậy em chán hả, anh chơi game với em!

- không...

- vậy thì chắc chắn là em đói rồi!

- hm...

phuwin im lặng, phân vân suy nghĩ một lúc: "không phải bây giờ mình nói đói là anh pond phải đi nấu ăn sao? nhưng mà cũng khuya rồi... tội nghiệp ảnh phải nấu ăn cho mình."

nhìn em phân vân như vậy, pond cũng biết ý, nói.

- à không, em không đói, là anh đói mới đúng, mình ra bếp nấu đồ ăn nhé!

pond một mạch dắt tay phuwin ra bếp,  để em ngồi trên ghế, lấy điện thoại của mình cho em cầm, còn điện thoại của em thì được pond mang đi sạc pin rồi.

- để xem... tủ lạnh còn gì không nhỉ?

- anh pond có biết nấu ăn hong?

phuwin vừa bấm điện thoại, vừa cắn móng tay hỏi pond.

- ừm... thì cũng gọi là biết chút chút.

pond từ trong tủ bếp lấy ra một gói mì, giơ lên khoe với phuwin.

- đây, tìm thấy rồi! còn đúng một gói mì.

- vậy phải làm sao?

- làm sao gì?

pond vừa mở gói mì, vừa hỏi.

- thì chỉ có một gói mì, ai ăn ai nhịn?

- thì tất nhiên là em ăn rồi!

- nhưng mà anh đói...

- thì anh đói, em ăn.

- ủa... cấn cấn?

- không có gì cấn hết á, ngồi yên đi, anh chiên cho em thêm một quả ốp la, ăn nhiều mới xinh.

và phuwin mang theo suy nghĩ có chút gì đó cấn cấn của mình, vừa xem ytb, vừa hóng pond đang làm gì trong bếp.

ngồi chơi được một lúc, phuwin lại ngó vào xem pond làm gì, rồi lại tập trung xem điện thoại của anh.

***

- ahaha, phim này buồn cười nhỉ?

anh cùng phuwin đang ngồi trên giường, bật máy tính của pond lên, vừa xem phim vừa húp mì.

- nói a đi, em đút cho.

- aaa.

một đũa mì được phuwin biến thành chiếc máy bay, đáp xuống khuôn miệng đang mở to của pond.

- ngon quá đi! ai nấu mà ngon vậy nhỉ?

pond lại tiếp tục sĩ.

phuwin huých nhẹ vai pond một cái, rồi khịt khịt mũi, nói.

- ờ ừm thì... anh pond nấu đó!

- ngon không?

- ...ngon

pond xoay qua nhìn em, cười tươi hết cỡ.

- nói đi!

- nói gì?

- nói là: "đồ ăn của anh pond đẹp trai nấu là ngon nhất thế giới, phuwin ngày nào cũng muốn ăn!"

phuwin miễn cưỡng nhìn pond, định bụng sẽ không nói mấy loại câu sến súa đó đâu, nhưng mà anh đã có lòng nấu cho em ăn, thì em cũng phải có dạ để khen anh một tiếng chứ!

phuwin bỏ tô mì xuống, hắng giọng một tiếng, rồi nói.

- anh nghe cho kĩ nè, em nói một lần duy nhất thôi đó!

pond ghé tai sát lại gần em, miệng cười đắc ý.

- anh đang hếtttt sức lắng tai nghe phuwin nói đây!

phuwin chỉnh lại cổ áo, làm vẻ trọng đại, nói to.

- đồ ăn của anh pond sĩ nấu cho em phuwin là ngon nhất thế giới! em ngày nào cũng sẽ đến ăn ké!

pond cười tươi, xoay người lại đối mặt với em.

- mặc dù mẫu câu không giống lắm, nhưng cũng chấp nhận được!

rồi cả hai nhìn nhau cười to, xong lại tiếp tục đút nhau ăn mì, ngồi xem phim giữa cái tiết trời se se lạnh của buổi tối.

trời mưa mãi không dứt, như đang muốn giữ chân phuwin không rời khỏi pond, như tâm tình của pond mãi mãi không muốn phuwin đi mất.

cũng như nụ cười của pond mãi mãi chỉ dành cho phuwin, là liều thuốc hạnh phúc mà duy chỉ mình em mới có được.

_____________________________

day 1 - night 🌙: một buổi tối ấm áp giữa cái trời mưa tầm tã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro