morning with my florist 🌷🌿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

day 1 - morning 🔆

buổi sáng tinh mơ, chàng trai pond naravit như thói quen, thức dậy từ rất sớm để chăm lo cho tiệm hoa nhỏ của mình.

bầu trời còn nhuộm một màu đen nhẻm từ tối qua, đèn đường còn chưa tắt hẳn, ánh lên một màu vàng nhạt, rọi xuống nơi con đường vắng.

đẩy mạnh chiếc cửa sắt, anh ta thở phù một hơi, rồi phủi tay vào chiếc quần bò màu xám của mình, bắt đầu một ngày mới.

anh mang từ trong tiệm ra một ly cà phê phin còn đang nhỏ giọt, đặt trên chiếc bàn nhỏ phía trước cửa tiệm, rồi ôn tồn ngồi xuống, ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên dần ló dạng, đang lấp ló phía sau đỉnh núi.

mang theo muôn vàn suy nghĩ chưa có lời giải đáp trong đầu, anh cứ trầm ngâm nhìn về phía chân trời, như đang mong mỏi một câu trả lời, một sự khẳng định cho mọi phiền muộn bấy lâu.

chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, pond chỉ giật mình thoát ra khỏi đó khi có một chiếc xe đạp đi ngang qua, và theo đó là một cậu sinh viên trẻ tuổi.

- anh pond! hôm nay lại ra đây uống cà phê hả?

pond ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. à! thì ra là phuwin, phuwin tangsakuen. cậu nhóc này đang sống ở khu kí túc xá của chulalongkorn, sang đây phải gọi là thường xuyên, là thói quen luôn ấy!

thân ảnh sơ mi quần tây rất chỉn chu, thêm cặp kính mỏng, trông vậy nhưng cậu ta vẫn rất đẹp trai, chuẩn nét soái ca thư sinh trong tiểu thuyết trung quốc đó nha!

anh đứng lên, trả lời phuwin.

- ừm, em đi học cũng sớm ha.

- em không siêng thế đâu anh! em đi sớm để ra đây nói chuyện với anh đó.

phuwin gạt chống xe đạp, mang theo chiếc túi đeo chéo bằng da màu nâu nhạt, bước đến trước tiệm.

pond cùng lúc đó vào trong, lấy thêm một chiếc ghế tựa cho cậu ta. anh tinh tế đặt nó xuống một cách nhẹ nhàng, rồi cẩn thận kéo ghế cho cậu.

- vậy à, ngồi chơi đi. có muốn uống trà hay cà phê gì không?

- ay daa, anh đừng đón tiếp em nồng hậu như vậy. em qua đây lại thêm phiền cho anh ấy mà.

- phiền hà gì! đừng khách sáo, anh em với nhau không mà.

- dạ.

pond lại tiếp tục đi vào trong, loay hoay ở chỗ bàn tính tiền, không quên nói vọng ra với phuwin vài câu.

- sao rồi, những ngày đầu đi học của năm hai, ổn không em?

- cũng tàm tạm thôi anh ơi, cơ mà mấy môn học vẫn cứ là không thành vấn đề với phuwin.

phuwin quay vào trong, giơ ngón cái rồi cười thật tươi với anh.

- ừm! được vậy cũng tốt.

- nhưng mà em vẫn đang tìm việc làm đây anh. đợt này dưới quê không được mùa, buôn bán cũng khó khăn lắm.

pond từ trong bưng ra một tách trà nóng, đặt xuống bàn một cách nhẹ nhàng nhất.

- khó nhỉ? hay vào làm cho công ty của anh, yên tâm, anh sẽ đối xử tốt với em.

- uầy! anh có công ty riêng luôn á!

phuwin đưa ánh mắt nghi hoặc, pha chút nghi ngờ nhìn anh.

- đây thay, công ty bán hoa!

pond chỉ vào tiệm hoa, rồi nở nụ cười giải trí.

- anh cứ khéo ghẹo em.

phuwin chu môi nhìn pond.

- anh trêu cậu tí thôi. thế có muốn vào làm cho tiệm hoa không? anh phụ cho tiền ký túc xá với tiền học.

- anh đào đâu ra tiền mà phụ em? tiệm hoa này không phải cũng ế chổng ế chơ sao?

- em nói vậy mất quan điểm, tiệm hoa này cũng có giá lắm đó nha!

- vậy à, thế em vào phụ cũng được...

phuwin cầm tách trà, nhấp vài ngụm.

- chịu vào làm thì tốt, ráng chăm chỉ lau giúp anh mấy cái chậu, với làm mấy việc lặt vặt là được rồi!

- tuân lệnh sếp!

pond cười loà xoà, khoác vai phuwin.

- cũng gần đến giờ học rồi đó, mau đi học đi!

- dạ!

phuwin đứng lên, đeo lên vai chiếc túi chéo, chỉnh lại cặp kính một chút, rồi đi về phía chiếc xe đạp.

- ủa phuwin không ăn sáng à?

pond nói với theo, khi thấy phuwin đã ngồi yên vị trên yên xe đạp.

- nhịn ăn làm giàu anh ơi!

pond cười, hai tay chống hông, nói to.

- học đi! trưa về sang đây anh nấu đồ ăn cho.

- dạ! em đi đây.

***

sau khi tiễn cậu em phuwin đến trường, người anh trai pond dọn dẹp lại bàn cà phê, chuẩn bị bắt tay vào công cuộc chăm chút cho tiệm hoa.

anh đi ra khu vườn phía sau cửa tiệm, lấy từ trong góc ra cái ống nước dài, vặn vòi nước, tay kia nhanh chóng bịt đầu ống, sẵn sàng tưới hoa.

những bông hoa vừa được hưởng tràn đầy ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng, giờ lại còn được tưới mát. quả là tuyệt vời!

trên những cành hoa hướng dương xinh đẹp, vẫn còn đọng lại chút nước, ánh mắt nó vẫn hướng về phía mặt trời chói chang không ngừng nghỉ.

pond quỳ xuống kế bên những luống hoa, tay nhẹ nhàng nâng niu từng chiếc lá, từng cái nhuỵ hoa, trong lòng suy tư nhiều điều không kể nỗi.

bỗng nhiên từ ngoài cổng phát ra tiếng gọi, kéo pond lên từ vũng bùn của suy nghĩ.

- pond! em ơi!

pond chùi hai tay còn dính nước vào tạp dề, chân nhanh chóng chạy ra cổng.

- chị ạ.

là chị hàng xóm, sang đây có việc gì không nhỉ?

- sáng nay nhà chị nấu thịt kho, mang sang cho em một ít để ăn sáng.

- vâng, cảm ơn chị nhiều ạ. chị cứ làm thế em ngại lắm.

pond ngại ngùng cầm bát thịt còn nóng hổi từ tay chị.

- ngại ngùng gì em ơi, sau này có gì chị sang vặt ít hoa, nhổ ít lá nhà em, thế là huề!

hai chị em nhìn nhau rồi cười to, chị khéo đùa!

- vâng, thế cũng được chị ạ! nhưng sau chị có sang đây cứ bảo em, để em vặt hộ chị nhá!

- ừm, thế nhá! nhớ ăn đấy, để lâu nguội thì mất ngon.

- vâng.

- chị về cho thằng cu ăn sáng, rồi chở nó đi học.

- vâng, chị về ạ.

tiễn chị hàng xóm xong, pond cầm bát thịt vào trong, cẩn thận úp lồng bàn để tránh ruồi, rồi tiếp tục ra vườn tưới hoa.

***

đường phố giờ đây đã tấp nập xe cộ, vài ba cô bác đi chợ từ rất sớm, đến bây giờ mới về nhà để chuẩn bị nấu ăn.

pond đang ngồi lau sạch mấy cái chậu rỗng, chuẩn bị bón phân rồi gieo vào một giống hoa mới, một mầm sống mới.

- chào ông chủ nhé!

một vị khách nam tuổi trung niên, tay vẫn cầm cái giỏ màu đỏ, bên trong đựng rất nhiều hoa quả, thức ăn, nom như vừa đi chợ về.

pond đứng dậy gần như ngay lập tức, hai tay phủi vào cái tạp dề màu xám, miệng tươi cười chào hỏi.

- chào bác, bác vừa đi chợ về ạ!

- ừm, bác đi chợ mua chút hoa quả về cho các cháu ở nhà. sao rồi, dạo này làm ăn ổn không?

- vâng, cũng tạm thôi bác. bác để giỏ xuống cho đỡ mỏi, rồi cứ tự nhiên xem hoa ạ.

- ừm

ông bác bỏ giỏ xách xuống dưới chân, rồi hai tay vắt sau lưng, thong dong xem hoa của tiệm.

- hoa đợt này đẹp quá nhỉ?

- vâng ạ.

- bác muốn mua mấy bông về tặng cho bác gái, cháu tư vấn cho bác đi xem nào.

- vâng. không biết bác gái thích màu gì ạ?

- bác cũng chả biết nữa, cháu cứ chọn cho bác đi, hoa nào đẹp là được.

- vậy... mấy vị khách lớn tuổi thường thích hoa cúc này, hoa hồng, hoa đồng tiền, mẫu đơn, cẩm chướng...

- ồ, mấy đoá mẫu đơn này nở to quá nhỉ?

- vâng, mấy hôm nay thời tiết tốt, hoa cũng tốt ạ.

- vậy cháu gói mấy đoá mẫu đơn này cho bác nhé! gói thành một bó hoa, thêm vào mấy cái lá dài dài, cho nó đẹp!

- vâng ạ, bác cứ để cháu.

pond bê hai chậu mẫu đơn vào trong, miệng vẫn luôn tươi cười nhìn vị khách vừa chốt đơn.

- bác ngồi ghế đi ạ! cháu làm nhanh thôi!

- ừm.

vị khách từ từ ngồi xuống, pond theo đó mang ra một cốc nước, đặt xuống bàn, nở một nụ cười thật tươi, sau đó vào trong làm nốt công việc.

một lát sau, pond trở ra với bó hoa cực kì lung linh trên tay, đưa cho ông bác.

- đây ạ, bác xem có chỗ nào không được, không vừa ý không? cháu vào sửa lại cho ạ.

ông bác cầm bó hoa trên tay, ngắm nghía một lúc.

- quá được luôn ấy chứ!

ông bác bỏ tay vào túi quần, lấy ra một chiếc bao nylon, trong đó đựng xấp tiền được sắp xếp mệnh giá từ lớn đến bé rất kĩ càng.

- bác gửi tiền cho ông chủ nhá! gửi thêm chút ít cho cháu uống cà phê, chăm thêm cho mấy chậu hoa. vài hôm nữa bác lại đến.

- vâng ạ, cháu cảm ơn.

đưa cho pond ít tiền, vị khách còn vỗ nhẹ vào mu bàn tay của pond, miệng tươi cười. sau đó, ông bác cầm chiếc giỏ màu đỏ của mình lên, lục lọi gì đó.

- nè, cho cháu mấy quả xoài chín, ăn cho bác vui.

- vâng, cháu cảm ơn bác nhiều ạ.

vẫy tay nhìn vị khách rời đi, niềm vui trong lòng pond lộ ra trên môi, khi thấy ông bác cứ ngắm nghía, nhìn bó hoa mãi, suốt cả quãng đường.

***

pond tiếp tục công việc của mình đến trưa. anh chẳng cần ăn sáng, cũng không cần uống vài ba hớp nước để thấm giọng, cứ thế miệt mài làm việc, chẳng quan tâm đến thời gian.

đang trộn đất chuẩn bị bón cho mấy chậu hoa mới, pond xoay ra ngoài cửa, chà! mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi.

- anh ơiii

- ao, về rồi đó hả?

phuwin gạc chống xe đạp một cái, rồi mang theo chiếc túi chéo, bước vào tiệm như thói quen.

- ăn trưa chưa anh?

- vẫn chưa, đợi em về ăn chung đây.

- vâng.

- vào trong ngồi đợi đi, ngoài đây nắng lắm. để anh mang bàn ghế ra cho em ngồi.

phuwin gật đầu một cái, rồi ngoan ngoãn vào trong nhà, sẵn tiện ngắm nghía vài chậu hoa được treo lơ lửng trên đầu.

pond phía bên này bê cái bàn nhỏ xíu, chỉ đủ cho hai người ngồi bệt dưới đất mà ăn cơm.

- ra đây ngồi đi, anh hâm lại đồ ăn cho nóng nữa là mình ăn được rồi!

- vâng.

phuwin cởi giày ra rồi đặt ngay góc cửa, sau đó treo chiếc túi chéo lên cao, rồi cùng vào phòng bếp với pond để rửa tay.

- vào rửa tay à?

- vâng ạ. đi ngoài nắng cả buổi, em vào rửa tay rửa mặt cho hạ nhiệt.

phuwin cầm lấy cục xà phòng, xoa đều nó lên hai bàn tay trắng trẻo của mình, miệng ngân nga vài câu hát.

sau đó, phuwin rửa tay, rồi cậu khom người sát vào bồn, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hất nước lên mặt mình.

cậu ngước mặt lên, mắt vẫn nhắm nghiền. gương mặt cậu thấm đẫm nước, đọng lại trên cổ cậu vài giọt long lanh, áo cũng vì thế mà ướt một mảng không nhỏ.

pond lấy từ đâu một chiếc khăn trắng tinh, nhẹ nhàng thấm vài giọt nước trên mặt cậu.

- rửa mặt kiểu gì mà lem nhem như mèo!

pond vừa cười, tay nhẹ nhàng véo má cậu.

lau xong, pond vắt khăn trên vai em, thả một câu nhẹ nhàng.

- lau sạch nước trên cổ đi, lau áo nữa, rồi ra ăn cơm.

***

hai người thanh niên to cao ngồi đối diện nhau, ở giữa là một cái bàn nhỏ trắng tinh, trên đó đựng đầy thức ăn, cùng với hai chén cơm nhỏ đặt trước mặt.

- ăn đi, đồ ăn ngon lắm đó!

- wow, anh nấu đó hả?

- ừm, tất nhiên...

- giỏi gh-

- ...là không rồi!

phuwin cười sượng trân nhìn pond.

- mấy món này hồi sáng chị hàng xóm mang qua cho anh.

- tưởng gì, thì ra anh chỉ biết nấu mỗi hai chén cơm này thôi hả?

- đúng rồi!

- hôm nay nhìn anh bận rộn vậy mà cũng có thời gian nấu cơm ha!

- đâu có, này cơm nguội trong tủ lạnh.

- ...

pond cười khì khì, tay cầm đũa gắp miếng thịt rồi bỏ vào bát của phuwin.

- cứ ăn đi, không đau bụng đâu!

- ...

phuwin nhìn vậy mà không chê đồ ăn của pond, gắp một miếng thịt, cùng một miếng cơm bỏ vào miệng.

- ồ, ngon á!

- đương nhiên.

ăn thêm vài miếng cơm, pond chủ động bắt chuyện.

- thế chiều nay trên trường có tiết không?

- không ạ! chắc em ở lại tiệm phụ anh, đến cỡ ba, bốn giờ chiều rồi về.

- tốt! ở đây làm quen công việc mới, sau quen rồi thì dọn ra đây ở luôn!

- này có giống anh dụ em ở cùng không thế? thấy nghi nghi à nha...

phuwin dùng ánh mắt nghi hoặc, hay còn gọi là side eyes để nhìn pond, rồi cả hai cùng cười phá lên.

***

day 1 - morning 🔆: một buổi sáng hoàn hảo, điểm bắt đầu cho một mối tình đẹp...

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro