am i your close friend?🧸🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

day 13 - i'll help you overcome the difficulties 🧸🌼

*flashback

trở về lại chương ba.

pond thức dậy vào một sáng đẹp trời, anh như thói quen cầm lấy chiếc điện thoại đang được đặt trên bàn, kiểm tra xem tối qua đã có những ai nhắn tin cho mình.

ồ, anh chợt nhận ra, có một người đã lâu không thấy hiện diện trên thông báo của anh, hôm nay lại bất thình lình xuất hiện.

👉💬 gidbo is sending to you a message.

- gì nữa đây?

pond nhanh chóng nhấp vào thanh thông báo đó, không nhanh không chậm, khung chat xuất hiện.

💬 "anh hai, mẹ bảo anh về nhà."

một tin nhắn rất khó hiểu, pond lập tức soạn tin rồi gửi đi.

💬 "gidbo? có chuyện gì? sao đột nhiên lại kêu anh về?"

cậu ta xem tin nhắn, vài giây sau liền trả lời.

💬 "em không tiện nói ở đây. anh rảnh chứ? mình gặp nhau đi."

***

- anh hai, em ở đây!

pond chậm rãi bước vào một quán cà phê sang trọng, đã lâu rồi anh không lui tới những nơi thế này.

anh đưa mắt đến một góc bàn ở trong, rất dễ dàng bị che khuất.

pond nhanh chóng bước tới đó, tự mình kéo ghế ra, rồi ngồi xuống.

- có chuyện gì?

- anh gọi nước đi.

- không cần, anh nói nhanh rồi đi.

pond dùng ánh mắt kiên định nhìn cậu em trai của mình, cậu ta không giả vờ được nữa, liền nói thẳng.

- anh bỏ công ty lâu lắm rồi đó, mẹ muốn gọi anh về ngay.

- sao đột nhiên lại như vậy?

gidbo thở dài, cậu nói tiếp.

- tại mẹ nói chuyện với dì hàng xóm đó! dì khoe con quá, mẹ tự ái, nên muốn anh về liền.

- giờ về thì cũng có ích gì đâu? không có anh thì công ty vẫn ổn mà.

- ổn kiểu gì? lưng em sắp gãy vì gánh cái công ty chết tiệt của anh rồi đó.

anh vỗ vỗ vai cậu em trai của mình, giọng nhẹ nhàng thuyết phục.

- thôi, em về lựa lời nói với mẹ đi, anh có tiệm hoa rồi, sẽ không trở lại công ty đâu.

- anh à, anh suy nghĩ lại đi, ít ra anh cũng phải về nhà nói một tiếng với mẹ chứ? anh làm vậy khác nào cạch mặt với gia đình đâu?

gidbo vừa nói dứt câu, điện thoại của cậu từ trong túi quần bỗng reo lên.

cậu rút điện thoại từ trong túi ra, khẽ cau mày khi nhìn thấy dòng chữ trước mặt.

- đó! thấy chưa? mẹ gọi nè.

pond nhìn cậu em của mình, rồi gật đầu một cái. cậu cũng hiểu ý mà bắt máy, nhanh chóng bật loa ngoài cho cả hai cùng nghe.

- anh ba gọi pond về cho mẹ chưa?

- alo?

cậu nhìn pond, anh ngập ngừng trả lời.

- m-mẹ, hai đây.

đầu dây bên kia ngừng lại một chút, sau đó lên tiếng.

- lâu lắm không thấy hai gọi cho mẹ đó!

- dạ.

- đợt này về công ty một chuyến đi con, hai ra ngoài lâu lắm rồi.

- ...

pond cầm lấy điện thoại từ tay em mình, một mạch đi ra ngoài nói chuyện.

- hai ơi? có nghe mẹ nói không?

- mẹ, con nghĩ là con không về công ty nữa đâu, mẹ để cho em làm đi.

- au, sao lại như vậy được? con là trưởng nam trong nhà, phải nối nghiệp của bố mẹ chứ?

- chuyện đó không quan trọng đâu mẹ, quan trọng là con không có hứng thú với công ty!

- ...

cả hai im lặng một hồi lâu, cuối cùng mẹ cũng lên tiếng.

- con không cần công ty, nhưng công ty cần con! chức chủ tịch đã vắng mặt gần hai năm, em con đã quá mệt, mẹ nuông chiều pond quá đủ rồi!

- mẹ!

- hai phải cho mẹ thấy năng lực của con! nếu con cứ cương quyết ở lại với cái tiệm hoa tồi tàn đó, mẹ nhất định không đồng ý.

- ... được, mẹ muốn pond trở về, thì con sẽ về! nhưng chỉ trong một khoảng thời gian nhất định.

- con muốn gì?

- con sẽ ngồi lại cái ghế chủ tịch, cho đến khi nào công ty lên đến đỉnh cao của thương trường, con sẽ rời đi.

- được, ngày mai mẹ sẽ gọi tài xế đến đón con trở về nhà chính.

- không cần, con vẫn sẽ ở lại tiệm hoa, không ai được làm gì tiệm hoa của con hết.

- ...

.

nói chuyện với mẹ xong, pond trở lại bàn, thấy em trai đang chống cằm chán nản.

- này, chuyển cho anh hết công việc của công ty đi!

- sao? hết luôn á? toàn bộ luôn?

- đúng!

- hai chắc chưa? nhiều lắm đó!

- ừm.

gidbo đứng dậy, đặt tay lên vai pond.

- vậy để em về nhà chính, sẽ gửi hết tài liệu cho anh. anh cố lên!

*end flashback

***

- ơ, em không ngờ anh lại là chủ tịch công ty đấy!

- hì.

- thế anh bỏ cả công việc, cả gia đình chỉ để mở tiệm hoa suốt hai năm trời vậy hả?

- biết sao được? lúc ấy anh stress, nên quyết định vội vàng, nhưng mà đến bây giờ anh vẫn chưa hề có cảm giác hối hận.

phuwin ồ ồ gật đầu, phải nói là em ngưỡng mộ mindset của pond. rất tự lập, dù xa nhà lâu nhưng vẫn giữ được mối quan hệ, không hề có ý định bỏ rơi em trai một mình ở công ty.

- nhưng bây giờ vấn đề là làm thế nào để đưa công ty tốt lên, anh đã nói với mẹ rồi, anh phải làm được.

- uầy, anh mạnh miệng thế hả?

phuwin thắc mắc hỏi, bộ dạng rất lo cho pond.

- ừm, anh không thể nào bỏ lại tiệm hoa... (và cả em nữa.)

- ồ, vậy hả? vậy tài liệu của anh là mớ giấy hỗn độn trên bàn mấy hôm trước, đúng chứ?

- đúng rồi.

phuwin suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng đưa ra giải pháp.

- em nghĩ là như vầy, bây giờ hai vấn đề đều rất quan trọng với anh. thay vì làm một cái, bỏ một cái, sao anh không thử làm cùng một lúc hai điều?

pond khó hiểu nhìn phuwin.

- bằng cách nào.

- đơn giản mà!

phuwin đi lại chỗ pond, ngồi kế bên anh.

- thì bây giờ, chuyện hợp đồng, tài liệu công ty các thứ của anh, em tình nguyện giúp nếu anh cần. còn tiệm hoa, em và anh thuê thêm hai, ba nhân viên nữa, để họ thay anh và em chăm sóc. vậy là xong!

pond ngưng lại một lúc, sau đó gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý, trả lời.

- ừm, anh thấy cũng hợp lí đó! vậy nhờ phuwin chịu khó giúp anh mấy cái tài liệu với nha...

- không vấn đề! anh yên tâm, em là boy kinh tế chula mà.

pond cảm động sắp khóc, cậu thấy vậy liền vỗ vai pond.

- ui ui, khóc cái gì? anh cứ tin em. i'll be your close friend. with you, we overcome all the difficulties, together.

bắt tay nhau một cái, pond và phuwin lúc này hừng hực lửa quyết tâm.

***

hai ngày sau, trong lúc phuwin đang ngủ lại nhà pond sau một đêm bị deadline dí, thì bị tiếng chuông cửa làm tỉnh giấc.

*dingdong.

*dingdong.

- ưm...

pond dụi dụi mắt, xoay qua thì thấy phuwin đang mắt nhắm mắt mở vì bị tiếng chuông cửa làm phiền.

- em ngủ tiếp đi, anh ra ngoài xem thử.

nói rồi, pond kéo chăn lại cho em, còn đặt vào người em chiếc gối ôm của mình.

xong xuôi, anh chầm chậm bước ra khỏi phòng, đóng cửa một cách nhẹ nhàng nhất.

- mới thức chạy deadline đến năm giờ sáng, ngủ có tí mà đã mười một giờ rồi!

pond vớ đại chiếc hoodie được đặt sẵn trên ghế, mặc vào, rồi nhanh chóng ra mở cửa.

vừa ra đến cổng, một thanh niên dáng người cao ráo, trắng trẻo mở lời.

- sawatdee krub.

cậu ta chắp tay lại, cúi đầu. pond cũng nhanh chóng chào đáp lễ, rồi hỏi.

- bạn đến mua hoa hả? xin lỗi bạn nhiều, tiệm tạm thời đóng cửa.

- không, không phải đâu ạ, em đến xin làm nhân viên.

- làm nhân viên sao?

_______________________________

day 13 - i'll help you overcome the difficulties 🧸🌼: em sẽ trở thành người bạn thân nhất của anh, để cùng anh trải qua từng ngày trong cuộc đời, cùng anh vượt qua mọi khó khăn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro