telling you my secret story 🍰💐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

day 12 - the truth is about to come out 🍰💐

sáng hôm sau, phuwin tỉnh dậy bởi cơn đói. cậu với tay cầm lấy chiếc điện thoại, nhanh chóng đưa mắt lên xem giờ.

- gì cơ? một giờ chiều rồi á?

không phí thời gian để hốt hoảng, cậu như thói quen mau chóng với lấy ly nước trên tủ đầu giường, uống một hơi hết cạn.

song, cậu vội vàng mang dép rồi đứng dậy, lao thẳng ra khỏi phòng.

- ơi là trờiiii, bữa nay quên đặt báo thức. hên là không có tiết.

phuwin vớ bừa một cái quần trong tủ, rồi nhanh tay chộp lấy cái hoodie xám trên giường rồi mau chóng vào nhà tắm.

***

hai giờ chiều, phuwin vẫn chưa ra khỏi ký túc xá, cậu đang ngồi thong thả trên bàn học của mình để ăn 'sáng'.

dường như cậu đã quên mất gì đó.

phuwin vẫn còn ngồi chill chill với bát ngũ cốc của mình, tay mân mê lướt mạng xã hội màu xanh đậm, lâu lâu lại phá lên cười vì vài cái meme hài hước.

- haha, meme này dark vãi.

đang cười vui thì bỗng, một tin nhắn xuất hiện trên màn hình.

phuwin chỉ kịp thấy ảnh đại diện của người gửi tin nhắn, chứ chưa kịp thấy người đó nhắn gì.

- là anh pond sao? nhắn gì vậy nhỉ?

cậu nhanh chóng ấn vào bong bóng chat ở rìa màn hình, không nhanh không chậm, một đoạn chat xuất hiện.

💬 "😭😭😭"

- ủa, tự nhiên gửi icon khóc?

không để bản thân thắc mắc lâu, phuwin nhanh chóng lướt lên trên, xem lại tin nhắn.

- chết rồi...

cậu quên mất, hôm nay có hẹn với pond...

.

ở phía pond, không thể nói là anh thức dậy từ mấy giờ được, vì tối qua anh có ngủ đâu.

năm giờ sáng, pond mệt mỏi rời khỏi giường, chịu thôi, không ngủ được thì phải làm việc.

thôi nghĩ về phuwin, anh ra bếp pha cho mình một ly cà phê đen, sẵn tiện vo gạo rồi nấu một nồi cơm.

xong, anh không chọn ra ngoài để mở cửa tiệm hoa, mà chọn vào phòng, đến bên bàn làm việc, mở lên chiếc laptop đang sạc.

nhanh nhẹn rút dây sạc của laptop, pond mau chóng mở lên file công việc  làm mình tốn sức mấy hôm nay.

📄: "kế hoạch công ty."

nhấp chuột vào đó, hiện ra trước mắt anh là chi chít chữ và rất nhiều con số, người ngoài nhìn vào chỉ thấy đau đầu.

pond thở dài một hơi, hai tay day day hai bên thái dương, rồi cầm lấy xấp tài liệu thống kê nằm bên phải của mình.

anh đọc hết trang này rồi lại đến trang khác, sau đó nhập liệu vào máy tính, lúc sau lại cầm lấy mấy bản hợp đồng phía bên tay trái, đọc đi đọc lại kĩ càng,  song, anh cầm lấy cây viết bi, khắc lên trang giấy chữ kí của mình.

mọi việc cứ thế lặp đi lặp lại, chừng ba tiếng sau.

pond đang đọc lại tệp tin trong máy, bỗng nhiên phát hiện ra điều gì đó khó hiểu.

- ủa?

anh nhanh chóng lướt lên phía trên, sau một hồi chiêm nghiệm thì phá hiện ra.

- shia. nhập sai rồi.

cơn tức giận sau đó chỉ thoáng qua trên đôi lông mày của pond, anh cố gắng giữ nét bình tĩnh trên gương mặt của mình, nhanh chóng uống cạn ly cà phê, rồi lưu lại trang, đóng máy tính lại một cách mạnh tay, sau đó đi ra khỏi phòng.

- làm việc quần quật cuối cùng chẳng ra thể thống gì!

*rầm

đóng cửa phòng lại, pond nhanh chóng tiến ra ngoài, đứng trước hai cái tạp dề đang được treo trên cao.

chiếc tạp dề màu nâu đậm, kích cỡ lớn hơn, bên trên có thêu một chú gấu nâu đang cầm hũ mật ong vàng óng, đó là của pond.

bên cạnh là chiếc tạp dề màu nâu nhạt pha chút vàng, một màu sắc cực kì nền nã lại nhẹ nhàng, ở giữa cũng được thêu một chú gấu trúc, bên cạnh là một bụi tre nhỏ. tất nhiên, đó là của phuwin.

mãi ngắm nhìn chiếc tạp dề nhỏ hơn, môi pond chu lại, mếu máo.

- nhớ phuwin, huhu.

nói rồi, pond lấy ngón tay cái của mình, miết nhẹ lên chú gấu trúc. lúc sau, anh mới chịu cầm lấy cái tạp dề của chính mình mà đeo vào, đi thẳng ra sân trước.

anh ngồi xuống trước một bao tải đựng phân bón, kế bên là một xô đất cùng với một chiếc xẻng nhỏ.

anh trải ra trước mặt mình một tấm bạt nhỏ, rồi đổ hết xô đất bên cạnh vào. song, anh lấy xẻng cân đo phân bón một lúc, cuối cùng trộn cả hai lại.

hôm nay pond lại trộn đất mạnh tay hơn mọi ngày, mỗi lần cái xẻng chạm xuống nền đất, anh gần như dồn hết sức lực của mình vào đó, theo sau là vài câu phàn nàn.

- mae, cuộc đời như cuộc sống vậy á.

một lúc sau, những lời phàn nàn của pond đã thay đổi thành nỗi nhớ dành cho phuwin.

- phuwin ơiii. anh nhớ em huhu.

sau khi 'trộn' hết nỗi buồn vào mớ đất, pond đi vào trong, bê ra tầm mười cái chậu, cùng với hai, ba gói hạt mầm của giống hoa mới.

theo như quá trình, sau khi 'trộn' nỗi buồn, sẽ đến 'lấp' nỗi buồn.

anh bỏ hết mớ đất vừa trộn vào từng chậu, rồi bỏ vào đó hạt mầm, sau cùng thì tưới nước, rồi đặt nó ở nơi có ánh sáng dịu nhất.

- đã xong.

anh như thói quen phủi tay vào tạp dề, sau đó đi vào nhà, sẵn ghé mắt qua chiếc đồng hồ treo tường.

- mười giờ rồi đó hả?

anh vào bếp rửa tay sạch sẽ, sau đó vào phòng của mình, cầm lấy chiếc điện thoại đang nằm yên vị trên bàn.

không có một tin nhắn chờ nào cả.

- sao đến giờ này mà phuwin chưa sang nữa nhỉ? hay em đang ngủ?

pond chần chừ một lúc trước tài khoản của phuwin, cuối cùng vẫn chọn không làm phiền em.

- hôm qua ba giờ sáng em mới ngủ, chắc giờ này chưa dậy đâu.

bỏ điện thoại lại trên bàn, pond tiếp tục ra sân sau tưới hoa.

anh tưới hết luống hoa này đến luống hoa khác, hết chậu này đến chậu khác.

gần một tiếng sau, pond mới lại vào nhà, lần này anh vào bếp, lấy một tô cơm trắng, rồi ra phía trước nhà ngồi ăn.

- aaa, phuwin ơi, sao em còn chưa đến nữa? huhu.

pond 'điên tình'.

lúc này, anh nhìn chậu hoa nào cũng thấy giống phuwin.

- ôi, chậu hướng dương kia nở to quá! đẹp thật! giống phuwin ghê.

- chậu nhài đằng kia thơm thật, ở tận đây còn ngửi thấy... nhưng mà sao lại cảm thấy có chút giống mùi của phuwin nhỉ?

vừa ăn cơm trắng vừa nhớ đến em, thời gian bỗng trôi qua nhanh hơn một cách kì lạ.

ngồi đờ đẫn ở sân trước một lúc lâu, cơn overthinking lại bất chợt ùa đến.

- sao giờ này em còn chưa sang nhỉ?

- em còn giận không ta?

- sáng giờ cũng không thấy hoạt động luôn?

- khoan đã, phuwin có bị ốm không ta?

- đúng rồi, phuwin có khi nằm sốt trên giường luôn không?

- ôi phuwin em ôi!

*phuwin ở ký túc xá lúc này vẫn đang nhàn nhã với tô ngũ cốc.

pond nhanh chóng chạy vào phòng, khóc không ra nước mắt, cầm lấy chiếc điện thoại của mình, gửi tin nhắn cho em.

💬 "😭😭😭"

phuwin đã xem tin nhắn.

hai phút sau.

💬 "ôi anh ôi, em xin lỗi anh, em quên mất là có hẹn 😥"

💬 "em không sao hả? có bị ốm hay gì không?"

phuwin thắc mắc.

- gì vậy cha?

💬 "dạ? em không bị gì hết á! giờ em sang liền nè."

💬 "em đi từ từ cẩn thận, anh không vội đâu."

tay pond thì bảo không vội, nhưng não anh thì sốt ruột hết vía, bụng nôn nóng chờ phuwin đến.

***

*két.

tiếng thắng xe quen thuộc vang lên, phuwin nhanh chóng bước xuống, thấy pond đang ngồi ở sân trước, thì nhanh chóng cúi gập người.

- anh! em xin lỗi, em quên bén mất.

cậu thở phù phù vì mệt, pond không nỡ thấy em như vậy, nên nhanh chóng cầm cốc nước của mình đưa cho em.

- ôi ôi! anh đã nói không vội mà, đi nhanh như thế nguy hiểm lắm!

phuwin ôm ngực thở dốc vì mệt.

- đây đây, đưa túi cho anh.

pond nhanh chóng giành lấy túi của phuwin, rồi đưa cho em cốc nước, tay vuốt vuốt lưng cho em.

- uống nước đi, từ từ thôi.

cậu một hơi uống cạn ly nước, lúc này mới có sức nói tiếp.

- anh chờ em có lâu không?

- không! không lâu xíu nào hết.

phuwin ngẩng đầu lên, cười tươi với anh.

pond thề, giữa cái nắng hai giờ trưa, mặt trời có thể chiên cháy một cái trứng, nhưng tuyệt nhiên không thể nào toả sáng bằng nụ cười của phuwin.

- vào, vào nhà đi, ở đây nắng lắm.

.

cả hai lúc này đang ngồi trong bếp, nhâm nhi ít trái cây, cùng với ly trà đào mát lạnh.

- vậy giờ anh kể cho em nghe được chưa?

- chuyện tại sao anh bị ốm á hả?

- đúng! phải kể chi tiết, chính xác lý do. nếu không... em sẽ giận anh tiếp!

- đừng giận anh... anh kể mà.

- nào, kể đi!

.

*flashback

trở về lại chương ba.

pond thức dậy vào một sáng đẹp trời, anh như thói quen cầm lấy chiếc điện thoại đang được đặt trên bàn, kiểm tra xem tối qua đã có những ai nhắn tin cho mình.

ồ, anh chợt nhận ra, có một người đã lâu không thấy hiện diện trên thông báo của anh, hôm nay lại bất thình lình xuất hiện.

👉💬 gidbo is sending to you a message.

- gì nữa đây?

______________________________

day 12 - the truth is about to come out 🍰💐: anh sẽ kể cho em nghe, cách mà anh từ bỏ mọi thứ, để sống một cuộc đời yên bình, bên em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro