i'll sorry if you angry 🐛🌳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

day 11 - thinking about you all the night 🐛🌳

sáng hôm sau, trời đã tạnh mưa từ bao giờ, vài tia nắng len lỏi qua những đám mây, chiếu thẳng vào khung cửa sổ.

pond vì chói mắt mà thức giấc, anh chợt thấy cánh tay mình tê cứng, bên cạnh là phuwin đang nằm rất ngoan, thở đều đều.

anh chợt nhớ về ngày hôm qua, ngày mà anh ốm nằm liệt giường, phuwin phải chăm từng li từng tí.

may mà có cậu đến chăm sóc, nếu hôm đó phuwin không tới, chắc pond nằm yên ở đó luôn rồi.

thật ra, pond đã kiệt sức từ cái ngày đi 'xem giống hoa' rồi. nói qua loa cho phuwin tin vậy thôi, chứ anh là đi gặp người nhà.

sau buổi đấy, pond lao đầu vào công việc, lao đầu vào máy tính. cơm chẳng kịp ăn, nước chẳng kịp uống, mấy chốc mà cơ thể anh suy nhược, rồi nằm lì ở trên giường tận hai ngày trước khi phuwin đến.

đang chìm trong suy nghĩ, bỗng nhiên pond cảm thấy một bên cánh tay của mình động đậy.

- ưm...

phuwin trở mình, cuộn người vào trong lòng pond. anh thuận tay choàng lấy người em, xoa xoa đôi vai gầy, nựng chiếc má nhỏ.

phuwin đang nằm tận hưởng, bỗng ngước lên nhìn anh.

- anh...

giọng còn đôi chút ngáy ngủ, mè nheo, nom rất đáng yêu.

- hửm?

- anh hết ốm rồi ạ?

- ừm, anh khỏi ốm rồi, cảm ơn phuwin nhé!

pond cười tươi nhìn cậu, xoa xoa mái tóc phồng, ôm cậu trong lòng thật ấm.

cả hai nằm ôm nhau trong chăn được một lúc, trong khi pond vẫn đang tiếp tục đắn đo suy nghĩ về chuyện của gia đình, thì phuwin bên cạnh đã ôm anh tiếp tục thở đều đều.

- em ơi...

- ...

- lại ngủ tiếp rồi à?

- ưm...

pond phì cười, nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn, rồi đắp chăn lại cho em một cách chỉn chu, sau đó im lặng rời khỏi phòng.

anh vệ sinh cá nhân, tự kiểm tra lại nhiệt độ của mình, rồi mới yên tâm mà chăm lo cho tiệm hoa.

***

hơn mười một giờ trưa, nắng đã lên đến đỉnh đầu, ra ngoài đường giờ này thì chỉ có thành heo khét.

trong căn phòng máy lạnh hai mươi ba độ của phuwin, cậu tất nhiên là không thể thoát nổi cái nóng của mùa hè.

cậu mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang bị hai cái chăn dày cộm quấn quanh người. phuwin cố gắng thoát khỏi hai cái chăn, rồi khom người cầm lấy ly nước đầy ắp đã được pond đặt sẵn trên bàn.

uống cạn ly nước, song, phuwin mở cửa phòng, chầm chậm tiến ra sân trước.

wow, sàn nhà hiện tại rất thoáng, có lẽ pond khi tỉnh dậy đã mang hết chậu hoa ra sân rồi.

cậu liếc nhìn vườn hoa sau nhà, chà! tất cả đã được tưới nước đầy đủ.

mang gương mặt còn sưng vì giấc ngủ dài, tóc dựng như tổ chim, hai mắt còn dính ghèn và miệng còn dính ke, nhỏ giọng gọi pond.

- anh pond.

pond vậy mà nghe được tiếng phuwin gọi, quay ngoắc lại nhìn em.

- phuwin dậy rồi đó hả?

anh nhanh chóng chùi hai tay vào tạp dề, rồi đứng lên đối diện với em.

- tối qua ngủ có ngon không?

phuwin gãi gãi đầu, miệng ngáp to trả lời.

- ưm... em ngủ ngon lắm.

anh phì cười, vươn tay xoa mái tóc em.

- đói chưa?

cậu gật nhẹ đầu, rồi cười tươi với pond.

- đói rồi thì vào tắm đi, anh dọn cơm.

- vâng.

***

cả hai ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, phuwin nhịn không được mà hỏi.

- mấy hôm anh làm gì mà ốm nặng vậy?

pond vì không muốn phuwin lo, nửa đùa nửa thật trả lời.

- không làm gì. chắc tại nhớ em.

phuwin đỏ mặt gần như ngay lập tức, với tay 'đánh yêu' pond một cái.

- not kidding, anh nói thật đi.

- thì anh nói thật mà, anh bệnh một phần là vì phuwin mấy ngày rồi không sang đấy!

- thế phần còn lại là gì?

pond buông đũa, cười trừ.

- hì, hiện tại chưa nói được.

- bộ em không đủ uy tín để anh nói hả?

- không phải vậy...

phuwin nhìn chằm chằm pond.

- được thôi, không muốn nói, chả có vấn đề gì.

pond nghe phuwin nói vậy, thì bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn.

- em.

- gì?

- ... giận anh hả?

- không dám!

pond ăn bữa cơm trong tâm trạng nơm nớp lo sợ.

ăn xong, phuwin với khuôn mặt lạnh ngắt, chủ động dành quyền rửa bát.

- ăn xong chưa? em rửa bát.

- thôi, em cứ ngồi chơi đi.

phuwin không nói hai lời, trực tiếp bê hết bát đũa bỏ vào bồn rửa, rồi tỉnh bơ rửa bát.

- phuwin! em ra kia ngồi đi, đống bát này cứ để anh rửa.

- tránh.

phuwin đối với pond hiện tại không khác gì cục băng biết rửa bát, anh cũng bất lực mà thủi lủi ra phía trước lau chậu hoa.

cậu ở trong bếp không nhận được sự quan tâm của anh nữa, thì vẫn cứ cắm mặt vào rửa bát, lâu lâu lại lẩm bẩm vài ba câu.

- cái thằng cha này!

*tiếng tặc lưỡi.

- má! vụ gì mà không dám nói?

- aiss. shibal.

***

rửa bát xong, cậu bỏ điện thoại, laptop của mình vào túi, rồi dõng dạc bước ra cửa.

- phuwin đi mua gì hả? anh đi cho.

- em đi về.

pond bất ngờ mà đứng dậy, tay vẫn cầm y nguyên chậu hoa.

- sao lại về?

- em không được về à?

và thế là, cậu một mạch leo lên xe đạp, phóng thẳng về nhà trước sự ngơ ngác của pond.

tất nhiên, phuwin vẫn không quên lẩm bẩm vài câu.

- má! không thèm níu lại luôn.

- ai shia! nên dỗi ổng bao lâu đây?

***

tối hôm đó, cả pond và phuwin đều không ngủ được.

pond bận suy nghĩ tại sao cậu lại dỗi mình, cộng thêm bệnh overthinking đã ăn sâu vào trong máu, anh tự hỏi có phải bản thân nấu ăn không ngon nên phuwin dỗi không? hay tại vì pond không đẹp trai nữa nên cậu dỗi?

còn phía phuwin, cậu vắt óc suy nghĩ lý do tại sao anh không chịu tâm sự với cậu, do cậu không uy tín, không đáng tin sao? hay do anh không thích mà phải giả vờ thích cậu? hay do đơn giản là phuwin không có một vị trí nào trong lòng pond?

cả hai trằn trọc đến quá nửa khuya, cứ lăn qua rồi lại lăn lại, ôm gối suy nghĩ một lúc rồi lại đánh nó, lúc sau lại tưởng tượng cái gối là đối phương mà liên tục tra hỏi.

bị cơn overthinking về gia đình và phuwin tra tấn cùng một lúc, cuối cùng, pond không chịu nổi mà nhắn tin cho cậu.

💬 "em ngủ chưa? sao giờ này còn chấm xanh vậy?"

phuwin đầu bên này bỗng nhiên thấy điện thoại loé sáng, lập tức cầm lên trả lời.

à, pond hả? mặc dù nhớ lắm nhưng phuwin vẫn phải giở giọng như đang chảnh, đang dỗi.

💬 "chưa."

một chữ ngắn gọn, nhưng đủ làm cho pond có thêm một ngàn suy nghĩ.

💬 "anh hỏi em chút chuyện được
không?"

- lại gì nữa đây?

phuwin tự thoại trong căn phòng tối om của mình.

💬 "anh cứ hỏi."

hình đại diện của pond hiện lên dấu ba chấm, biểu thị đang soạn tin rất lâu, sau đó một tin nhắn được gửi đến.

💬 "phuwin dỗi anh vì anh nấu ăn không ngon hả? xin lỗi em nhiều, thịt kho hôm nay có hơi nhiều mỡ làm em không ăn được, sau này anh sẽ rút kinh nghiệm, trứng chiên trưa nay anh làm có hơi khét, món canh anh bỏ hơi nhiều đường nên có hơi ngọt, cơm hôm nay cũng nhão hơn mấy hôm trước. xin lỗi em nhiều!☹"

phuwin đọc một tràn dài như thế thì phì cười, còn thêm biểu cảm ở đoạn cuối nữa! kiểu này làm sao phuwin dỗi tiếp đây?

pond ở bên kia sau khi nhắn một tin dài thì hồi hộp chờ đợi, lo lắng đến nỗi gặm chăn, hai chân thì ra sức cạ vào nhau.

một lúc sau, hình đại diện của phuwin cứ hiện lên dấu ba chấm rồi ngừng, sau đó lại chạy dấu ba chấm, sau đó lại tắt, làm pond hồi hộp không thôi.

💬 "không phải chuyện đó, anh nấu rất ngon."

pond đọc xong thì thở phù, giải quyết được một vấn đề rồi, nhưng còn một vấn đề nữa, khó hơn nhiều.

anh tiếp tục soạn tin cho vài phút, sau đó tiếp tục có một tin nhắn được gửi đi.

💬 "vậy phuwin em có phải giận anh vì anh không đẹp trai nữa không? xin lỗi em nhiều, do anh vừa khỏi ốm, tóc thì loà xoà chưa đi cắt, hốc mắt thì sâu hơn, quầng thâm mắt ngày càng rõ rệt. da mặt anh xanh xao, cả người anh dần dần mất cơ thay vào đó là mỡ, do anh lâu rồi không đi tập gym. phuwin em đừng giận nữa, anh hứa sẽ ăn uống điều độ, làm việc ít hơn, siêng đi gặp gym hơn để đẹp trai lên, xin lỗi em, đùng giận anh nữa.😭"

phuwin đọc tiếp đến đây thì cười to hơn lúc nãy, cậu vừa ôm bụng cười vừa trả lời.

💬 "cũng không phải do chuyện đó, anh còn đẹp trai chán!!!"

pond thở phù, nhưng tại sao vậy nhỉ? còn trường hợp nào mà anh chưa nghĩ tới sao?

anh nhanh chóng đánh phím rồi gửi đi.

💬 "cảm ơn em. nhưng mà em có thể nói cho anh nghe vì sao em giận được không? không biết lý do anh không ngủ được.🥺"

💬 "anh muốn biết lý do lắm hả?"

💬 "đúng đúng, nói anh nghe đi."

💬 "vậy xin lỗi anh, bây giờ cũng gần ba giờ sáng rồi, anh lỡ nằm suy nghĩ đến giờ này, thì ráng suy nghĩ tiếp đến sáng đi! hôm sau em sang rồi em nói."

pond xem đến đây thì khóc không thành tiếng, anh đành ngậm ngùi thả tim tin nhắn, rồi cất điện thoại một góc, tiếp tục nằm xuống để cho dòng suy nghĩ của chính mình dày vò.

phía phuwin thì khá hơn. thấy anh dễ thương quá, không có ý làm cậu buồn, nên phuwin đã hết giận, hết overthinking rồi. bây giờ chỉ cần đánh một giấc đến sáng hôm sau thôi!


***

day 11 - thinking about you all night 🐛🌳: mọi hiểu lầm đều được giải quyết nếu ta chịu mở lòng...

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro