take care for the florist 🍂🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

day 10 - are you sick, florist? 🍂🍁

hôm nay trời âm u, mây mờ che mất ánh mặt trời đang ló dạng của buổi sáng sớm. vài giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, đọng trên từng tán lá, từng mái đầu xanh đang vội vã chạy đua với nhịp sống đô thị.

làn sương sớm vừa dứt, cũng là báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. bao con người thức dậy, trở về lối sống cũ của ngày hôm qua, đuổi theo 'đam mê' của mình mà không ngừng nghỉ.

phuwin không là ngoại lệ, cậu vừa bước ra khỏi cánh cửa của phòng trọ, thì một cơn lạnh buốt đột nhiên kéo đến khiến cậu rùng mình.

- ui cha! hôm nay không có nắng luôn nhỉ? trời tối quá đi!

cậu khoác vội chiếc áo hoodie rộng thùng thình lên người, rồi lại đội thêm chiếc nón lưỡi trai, bảo đảm bản thân sẽ không bị ốm sau đợt 'rét' này.

leo lên chiếc xe đạp đã quá quen thuộc của mình, cậu thở một hơi dài, sau đó bắt đầu đạp xe đến tiệm hoa.

khỏi phải nói, đường đến tiệm hoa hôm nay cũng rất lạ, rõ ràng đã gần bảy giờ sáng, nhưng tuyệt nhiên đèn đường vẫn chưa tắt, tạo cảm giác như phuwin đang đạp xe giữa đêm khuya thanh vắng.

cậu lao nhanh đến tiệm hoa để tránh cơn mưa lâm râm dai dẳng có thể làm ướt chiếc áo của mình.

*két

phuwin thắng xe đạp trước cửa tiệm, rồi ngước vào trong. lạ nhỉ? trễ thế này rồi mà pond vẫn chưa mở cửa sao?

cậu bước đến kéo cánh cửa nặng trịch lên, sau đó phủi tay vài cái, bước thẳng vào trong phòng.

*cốc cốc cốc.

*cốc cốc cốc.

- anh ơi? dậy chưa?

- ...

- anh ơi!

- ...

- pond ơi!

không thấy ai trả lời, phuwin quyết định đẩy cửa bước vào phòng.

- ui! em mới không đến đây mấy ngày, mà phòng đã bừa thế này rồi á?

phuwin cẩn thận bước qua đống giấy nằm rải rác khắp sàn nhà, rồi lại khéo léo không vướng chân vào mớ dây điện lùm xùm.

ngồi lên giường, kế bên cậu là pond đang nằm thui thủi trong chăn.

- anh ơi? sao giờ này chưa dậy nữa?

- ...

vẫn là không có một tiếng động nào được phát ra.

phuwin he hé mở chiếc chăn ra, nhìn bên trong là pond má đỏ tai hồng, đang rên thin thít vì lạnh.

- ui! anh bị ốm á?

- ... lạnh...

- eo ui... thương thế...

phuwin nhanh chóng đắp lại mền cho pond, rồi đi kiếm thuốc cho anh, miệng không quên lẩm bẩm vài câu.

- eo ui, phòng thì bừa bộn, người thì nằm co ro trên giường. tiệm hoa thì bỏ bơ vơ không chịu mở cửa. kiểu này chỉ có làm việc quá sức, rồi đuối đến nỗi không ngồi dậy được thôi!

miệng thì lẩm bẩm như thế, nhưng phuwin vẫn nhanh chóng mang đến giường cái nhiệt kế, cùng với một ly nước.

- ui... người co như tôm vì lạnh đây này! hoa thì nguyên vườn chưa ai bê vào nhà, bên ngoài còn đang sắp bão lớn. oho, tiêu đời naravit.

phuwin nhét cái nhiệt kế vào miệng pond, rồi xoay qua dọn phòng cho anh.

cậu xấp đống giấy tờ dưới đất cao thành một 'ngọn núi', rồi xoay qua dọn lại dây điện cho gọn gàng, sẵn tay bê hết đồ dơ trên nệm bỏ vào máy giặt.

xong xuôi, phuwin lại về giường của pond, kiểm tra nhiệt kế.

- oho! sốt tận bốn mươi độ! rồi mưa thế này thì làm sao đi viện được đây?

- lạnh...

- biết ông lạnh rồi ông ơi! ngồi dậy uống miếng nước thấm giọng nè!

cả người pond mềm nhũn, phuwin sờ vào thì nóng hổi.

- muốn la lắm đấy! nhưng mà thấy thương quá, cố lên anh!

phuwin choàng hai tay của pond lên cổ mình, hòng để anh ngồi dậy đàng hoàng. nhưng khổ nỗi, người pond quá lớn, quá nặng, khiến cho phuwin cũng mất đà mà ngã xuống giường.

- phuwin... anh lạnh lắm...

- ui, trong mền anh nóng thế hả?

- ôm...

- ...

- ôm...

pond ghì phuwin vào người mình, rồi ôm cậu cứng ngắc, chẳng muốn buông ra.

ôm phuwin trong lòng, pond tuyệt nhiên không còn cảm thấy lạnh nữa, lòng anh dâng lên một cỗi nhẹ nhàng thoải mái... rất dễ chịu.

phuwin thấy thế thì cũng không buồn gỡ ra, nằm im trong mền của anh mà hỏi nhỏ.

- pond ơi?

- ...

- pond?

- dạ...

phuwin nhịn cười, tiếp tục nhẹ giọng hỏi.

- sao lại dạ với em?

- ...

- làm nũng hả?

- dạ...

phuwin xoa xoa tấm lưng rộng đang nóng lên của pond, hai mắt thì nhắm tịt lại.

- anh mệt lắm hả?

pond khẽ gật nhẹ đầu, môi chu chu.

- sau này đừng làm việc quá sức nữa nhé.

- ... dạ...

phuwin bỏ tay ra khỏi lưng của pond, di chuyển đến mái tóc mềm của anh, xoa xoa nhẹ.

- thương quá... cún con bị ốm...

pond được đà ôm phuwin chặt hơn, chui rúc vào người cậu.

- pond ơi?

- dạ...

- buông em ra, có chịu không?

- không...

phuwin véo nhẹ một bên má đang nóng hổi của pond.

- còn hoa thì sao? sắp mưa lớn rồi đó! phải để em giúp anh chứ.

- ...

- em đi nha.

- không chịu...

- không chịu hả... lỡ hoa bị úng nước thì sao?

- không cần hoa nữa... cần phuwin...

- ...

phuwin miệng cười nhìn pond, tay vòng qua xoa lưng cho anh, để cho anh ôm mình một lúc.

cậu kiên nhẫn đợi vài chục phút, sau đó giọng nhẹ hết cỡ, hỏi.

- pond?

- ...

- anh ơi?

- ...

pond đã ngủ rồi!

phuwin nhẹ nhàng gỡ tay pond ra khỏi người mình, sau đó từ từ ngồi dậy.

phuwin vừa định ra ngoài, thì nghe tiếng pond. anh nói mớ.

- phuwin... em ơi...

mệt đến nỗi nói mớ luôn à.

- em đây.

pond vẫn nhắm tịt hai mắt, bàn tay vô thức nắm lấy tay phuwin.

- em ơi...

- em đây mà.

- em...

phuwin phì cười bỏ tay pond lên chiếc gối ôm bên cạnh, rồi chầm chậm đóng cửa lại, bước ra khỏi phòng.

cậu đi ra sân nhà. chà, ông trời cũng thương tiệm hoa của pond phết! từ nãy đến giờ gần nửa tiếng mà trời vẫn chưa chuyển mưa to.

phuwin gấp rút di chuyển hoa vào nhà, rồi ra vườn sau giăng lên tấm bạt che mưa.

vừa làm xong, phuwin bước lên bật thềm, thì sét đánh ngang bầu trời, làm cậu giật mình.

và theo sau đó, trời chuyển mưa lớn, cơn mưa như trút nước.

cậu chợt "oho" một tiếng, rồi vào bếp nấu cháo cho chủ tiệm hoa đang nằm trên giường.

***

phuwin hiện tại là vừa nấu cháo xong, cậu vắt một ly nước cam, rồi đi tìm miếng dán hạ sốt, mang vào phòng cho pond.

cậu để bát cháo, ly nước cùng rất nhiều thuốc trên bàn, rồi quay sang gọi anh.

- anh ơi!

- ...

- pond ơi?

cậu kéo mền của anh ra, rồi áp bàn tay của mình vào một bên má, nhằm đáu thức pond.

- anh ơi, dậy ăn một miếng đi.

- không ăn...

- dậy ăn đi anh, em nấu cháo cho anh này.

pond khẽ lắc đầu, rồi tiếp tục chui rúc đầu vào chiếc chăn.

- em nấu cháo cho anh đấy, ngon lắm nhé! không ăn là em giận đấy.

- không giận...

- em sẽ giận!

anh nghe thấy thế thì mở chăn ra, hai mắt ti hí nhìn em.

pond thấy phuwin không thèm nhìn mình, thì kéo chăn xuống khỏi cổ, há miệng to.

- em ơi...

cậu xoay qua, thì thấy pond vẫn đang nằm, chỉ tay vào chiếc miệng đang mở to của mình.

- oho, anh lười quá đấy.

phuwin vẫn là chịu thua, cậu mặc kệ pond đang năm vẫn cứ đút cho anh ăn.

- cẩn thận nhé, coi chừng sặc.

anh gật đầu, miệng cười nhìn cậu.

- thấy sao? ngon không?

pond giơ ngón tay cái, hai mắt híp lại vì cười.

- ăn ngoan nhé, xong rồi em dán hạ sốt cho anh, rồi anh phải uống thuốc. uống xong thì ngủ một giấc, tỉnh dậy thì uống nước cam em làm, chịu không?

- không...

pond vẫn giở giọng mè nheo.

- muốn hết bệnh thì phải thuốc!

- không muốn...

- vậy anh muốn gì?

- muốn ôm...

- ...

và thế là chúng ta có viễn cảnh như sau.

pond ôm phuwin cứng ngắc, hai người cùng nằm trong chăn. thi thoảng phuwin sẽ ngồi dậy, năn nỉ anh hết lời, rồi bón thuốc, bón nước cho anh, rồi lại tiếp tục chui vào chăn, ôm nhau giữa cái tiết trời gió rét của cơn bão lớn.

____________________________

day 10 - are you sick, florist? 🍂🍁: chăm sóc chủ tiệm hoa, sự mè nheo, bám người liệu có làm đối phương mềm lòng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro