quatorze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHECK CHÍNH TẢ PLSSSSS🚩

_____

cánh cửa nhà vệ sinh tội nghiệp bị đá văng sang một bên, vài vụn gỗ đáng thương bay tứ tung xuống nền gạch lạnh lẽo

naravit xỏ tay túi quần, ánh mắt mở to liếc nhìn mặt 5 thằng một đang hoảng hốt. chúng nó chuyển từ cáu bẩn, sang bất ngờ và cuối cùng là kinh sợ

"n-naravit letratkosum?"

"biết tên tao mà vẫn cả gan dùng cái suy nghĩ dơ bẩn đó với người của tao?"

jaken vốn chẳng xa lạ với naravit, bác của hắn - trưởng giáo sư chula đã phải cần đến hắn và gia đình hắn để có được danh tiếng và cơ ngơi như ngày hôm nay.

tiếng tăm naravit cũng không phải nhỏ, không ai là không biết. 4 tên còn lại nghe jaken nói cũng hốt hoảng xoay lưng, vừa hay chạm phải ánh mắt giết người của hắn

dunk natachai đứng sau pond từ nãy đã không giữ nổi bình tĩnh, vừa được sea thả ra liền lướt qua naravit vào thẳng bên trong, dùng chân đá vào cái chân vẫn đang bó bột của haidar như một lời cảnh cáo.

"mẹ chúng mày, em tao đến búng trán tao còn xót, đằng này bọn mày dám dở trò kinh tởm thế này, giờ muốn từng thằng một hay cả 5 thằng đi một lúc?"

natachai ôm lấy em nhỏ bé vào lòng. phuwin dường như bị mất nhận thức, ánh mắt mê man không có định hướng rõ ràng, mọi thứ trở nên mờ nhoè. em tham lam ngậm hết không khí vào lồng ngực, tưởng chừng chậm một chút thôi em có thể chết đi bởi thiếu chúng, em sợ

"lôi chúng nó ra ngoài, đưa về kho rồi tao xử lí sau" naravit nhìn cảnh tượng vừa rồi thì có chút không thuận mắt, ban đầu định tiện tay cho mỗi thằng vài cước nhưng giờ hắn hết hứng rồi, hắn cần kiểm tra vợ nhỏ của mình, ngay bây giờ.

"chủ tịch naravit, tôi có thể giải thích không? làm ơn cho tôi xin lỗi, làm ơn đi, tôi không biết cậu ta là người của chủ tịch đây, tôi nào có gan đó, coi như ngài nhắm mắt cho qua được không?" jaken run rẩy, nó ôm chân naravit xin tha. thề với trời, gia đình jaken sẽ giết nó chết nếu biết nó dám đắc tội với người đứng đầu gia tộc letratkosum.

chưa kể, những tên cóc nhái như jaken và lũ bạn của nó vốn dĩ naravit chẳng cần phải lộ diện để xử lí, vậy mà hôm nay lại đến tận đây để bắt người, chứng tỏ người mà bọn nó vừa định xơi sạch, đối với hắn, vô cùng quan trọng.

"lắm lời"

hắn vứt lại 2 chữ lạnh tanh rồi tiến vào trong nhà vệ sinh, nơi mà dunk vẫn đang giấu phuwin trong khuôn ngực ấm áp.

"phuwin có làm sao không?"

"đưa thằng bé đi viện đi, tôi gọi mà nó không trả lời, hình như vết thương trên đầu bị hở"

naravit chăm chú một khoảng rồi gật đầu, hắn không để lộ một chút biểu cảm, đưa 2 tay kéo nhẹ phuwin ra khỏi người dunk vô cùng nhẹ nhàng rồi nhấc bổng em lên, khẽ chỉnh lại tư thế cho em nhỏ thoải mái nhất.

"cởi áo khoác cậu ra rồi trùm lên người em ấy, em ấy không thích bị mọi người trong trường nhìn thấy vào lúc này đâu"

bị cướp em trai nhỏ khỏi tay khiến dunk có chút khó chịu, nhưng vì không muốn đôi co mất thời gian nên cũng thôi, khẽ cởi chiếc cardigan xanh trên người mình rồi choàng lên người phuwin, che kín khuôn mặt nhếch nhác của em lại.

phuwin dùng tầm nhìn mờ ảo của mình chiêm ngưỡng vẻ đẹp người phía trên, em cảm thấy lồng ngực hắn ấm áp đến quen thuộc. một cảm giác vô cùng khó tả khiến lòng em gợn sóng suy tư. mùi hương đặc trưng của người chồng kia có chút quen quen, và cũng thật dễ chịu.

thật giống anh nhện lớn

phải, rất giống.

sea và jimmy từ lúc bọn kia được đưa đi cũng rời khỏi để tránh gây chú ý. thật ra sea muốn đi kiểm tra khuôn mặt của chúng, âm thầm nhớ kĩ mặt từng thằng một, để xem naravit xử lí ra sao. vì chỉ cần nhìn thấy chúng còn lành lặn vui vẻ xuất hiện trước mặt sea, chắc chắn chúng sẽ không còn được vui vẻ và hạnh phúc như thế nữa.

phuwin đối với sea là em nhỏ, không ai có quyền chạm vào và làm tổn thương em nhỏ ấy.

.

.

"không có gì nghiêm trọng, vết thương có hở nhưng được băng bó kịp thời nên không sao, do sợ quá đâm ra thiếp đi thôi, không nguy hiểm." jimmy khẽ ngồi xuống ghế sofa, bên cạnh sea.

vì không muốn chạy đi chạy lại quá nhiều, và cũng muốn ngăn cản sự thân thiết quá mức của dunk đối với vợ của mình, pond yêu cầu đưa phuwin về nhà dưỡng thương, thậm chí trực tiếp nhờ (trên tinh thần ép buộc) bác sĩ jitaraphol về kiểm tra lại cho an tâm.

dẫu vậy, dunk và sea vẫn không yên tâm mà theo về cùng. ngăn sao nổi, sea liếc mắt một cái thôi là bác sĩ jimmy vội cụp đuôi bao che cho rồi, hắn cũng không muốn gọi tên bác sĩ khác về kiểm tra riêng cho phuwin đâu, vậy nên đành đồng ý (trên tinh thần miễn cưỡng) cho 2 người đó về cùng

"rồi xong rồi, giờ anh về được rồi đó, cả 2 người nữa, phuwin an toàn rồi 2 người cũng về được rồi đó"

"anh vội đuổi chúng tôi đi đâu hả? bộ sợ bọn này trộm nhà anh hay sao? hay sợ tôi đẹp trai quá nên cắp mất trái tim phuwin?" dunk tỏ vẻ khó chịu, còn chưa kịp nhìn em nhỏ của cậu hiện trạng như nào đã bị chồng của em đánh tiếng đuổi về, có cái lồn nha

"nhà của tôi, tôi muốn bảo ai đi thì đi, quyền của tôi, cậu cấm được à?" naravit từ bé vốn đã hơn thua, nhất định sẽ không chịu thua trước ai hết

"dunk! tay em vừa khỏi thôi đó nha, tạm thời cứ để thằng bé nghỉ ngơi trước đã, fourth ở nhà lo lắm rồi, về với thằng bé trước, lần sau dẫn fourth đi thăm phuwin sau."

"anh thấy sea nói cũng đúng á dunk, thôi cứ kệ thằng này đi, nó tranh phần cứ để nó chăm phuwin vậy, anh đưa 2 người về nha?"

sea khẽ giật áo dunk phòng trường hợp cậu lao vào đấm tay đôi với naravit, đệm theo sau jimmy cũng đồng tình

"bác sĩ thì p'sea nói gì chẳng đúng! coi như hôm nay tôi tha cho anh đó, đừng có để cho em tôi bị bắt nạt nữa, nếu không tôi mặc kệ nhà letratkosum mà thay mặt tangsakyuen đòi người về đó!"

"chuyện nhà cậu à?"

hắn đáp lại rồi bỏ lên tầng, mặc cho ba vị khách quý vẫn chưa bước chân ra khỏi cửa.

pond mở cửa phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống nửa giường trống trải. phuwin nhắm nghiền mắt khẽ chìm vào giấc mộng khiến hắn cảm thấy yên bình đến thân thương. khi còn bé, hắn cũng đã từng trông em ngủ, nhưng khi ấy là lúc em vừa no sữa mẹ, lăn ra ngủ phồng cả 2 má trông rất đáng yêu. bây giờ, cũng vẫn là ngủ, nhưng lại là nghỉ ngơi sau khi vừa trải qua một ác mộng. dẫu vậy

vẫn đáng yêu, như winnie bé bỏng

hơn 6h tối, phuwin khe khẽ hé mắt thức dậy. trần nhà không quen cũng không lạ, em từng ngủ ở đây, em biết, chỉ là chưa quen mắt thôi.

em nhẹ nhàng xoay cái đầu qua lại để tìm kiếm thứ gì đó, có vẻ em đã ngủ thiếp từ sáng. hình ảnh duy nhất còn sót lại trong đầu phuwin trước lúc ngất đi là cánh cửa nhà vệ sinh văng ra và một góc mặt quen thuộc.

"pond?"

pond đang chiến đấu với đống giấy tờ, hợp đồng bị bỏ quên từ hôm qua. nghe giọng nói có chút khàn của người vốn phải đang ngủ sâu thì quay lại "em tỉnh rồi?"

"anh đến cứu tôi à?"

"ừm, có cả dunk và sea"

"cả p'dunk và p'sea? họ về rồi à?"

pond không trả lời lại, thay vào đó là gật đầu.

cuối cùng, cuộc trò chuyện đi vào bế tắc, phuwin vẫn còn hơi nhức đầu, pond thì đang suy tính gì đó. hắn cứ nhìn em trầm ngâm rồi quay đi, rốt cuộc vẫn bỏ lại đống tài liệu ấy mà tiến đến trước mặt

"em còn đau không?"

"tôi ổn rồi!"

"lần sau, đừng nhịn nữa. cũng đừng mặc thân thể cho người ta đụng chạm, em là vợ của tôi, không ai có quyền chạm vào em hết"

phuwin tròn mắt nhìn hắn.

không gian trong phòng ngủ trở nên lặng thinh, im đến nỗi, phuwin cảm nhận được cả chuyện động lên xuống của trái tim cùng tiếng đập 'thình thịch' giòn giã. hắn đang nói mấy lời gì đây? sao tự dưng em cảm thấy, ngại ngùng thế này?

"t-tôi biết rồi!"

"tôi muốn ăn cơm em nấu, nấu bữa tối cho tôi được không?"

"chẳng phải hôm trước anh nói như vậy là mất thời gian à?"

pond không đáp, hắn chăm chú vào khuôn mặt có chút hờn dỗi của người nhỏ hơn, mặt vẫn không thay đổi biểu cảm lạnh tanh. phuwin nổi tiếng da mặt mỏng, bị hắn đăm đăm nhìn như thế liền đỏ mặt muốn quay đi.

bỗng dưng cằm em bị hắn nắm lấy, đôi môi khô khốc bị đôi môi của hắn áp lên. em bất ngờ, nhưng hình như, cũng chẳng bài xích nụ hôn ấy!?

"nè anh làm gì vậy hả!" hắn vừa nhả môi em ra, em vội dùng tay che đi miệng mình rồi hét lớn, học đâu ra cái thói cưỡng hôn người khác vậy tên điên này?

chụt

hắn kéo nhẹ tay em xuống rồi lại đặt lên môi em một nụ hôn nữa

"nè! anh rốt-"

chụt

"nè pond! đủ rồi"

chụt

"gọi tôi là p'pond!"

"không gọi!"

chụt

"nè, pond naravit mau d-"

chụt

"giờ tôi sẽ hôn em cho đến khi em gọi tôi là p'pond, chịu không?"

"chịu cái đầu nhà anh, tôi không quen"

chụt

"tại sao dunk và sea em gọi được, còn tôi thì không?"

"anh học đâu ra cái thói ngang ngược đó vậy hả, họ lớn tuổi hơn tôi thì tôi gọi!"

chụt

"đừng hôn nữa coi!!!! anh học đâu ra cái thói cưỡng hôn người khác vậy!"

"học từ em."

chụt

"nè, a-anh thôi ngay! tôi cưỡng hôn người khác bao giờ!"

"hôm tôi bị đau dạ dày, em hôn trộm lúc tôi không tỉnh táo!"

"n-nè nha đồ ngang ngược, tôi cho anh uống thuốc chứ không có cưỡng hôn!"

"em có thể nghiền thuốc rồi pha với nước đổ vào mồm tôi là được mà? rõ ràng là đang muốn cưỡng hôn lúc tôi không tỉnh táo!"

"t-tôi không có cưỡng hô-"

chụt

"pond, dừng lạ-"

chụt

"d-dừng lại đi, p'pond"

naravit đạt được mong muốn liền thôi không muốn ép em nữa. ai bảo chỉ có dunk natachai và sea tawinan mới được phuwin gọi thân mật thế chứ? hắn cũng được nhé

"từ sau, phải gọi là p'pond. tôi mà nghe được em không gọi như thế, tôi hôn em đến ngất. giờ em là vợ của tôi, không được thân thiết với người khác quá mức đâu! tôi phạt em đó"

"t-tôi biết rồi!"

"tôi muốn ăn trứng chiên, em nấu giúp tôi được không?"

"k-không muốn! tôi còn mệt lắm, mai tôi sẽ làm bù, nha? p'pond"

"haizzz, em không muốn thì tôi cũng không ép vậy! từ sáng giờ tôi chưa ăn gì hết, sợ chút nữa lại đau dạ dày mất, người làm cũng về hết, chắc tôi phải đi ăn mì tôm rồi làm việc quá! em cứ nghỉ ngơi đi, tôi xuống bếp ăn tạm gì đó vậy."

phuwin trốn trong chăn nghe hắn nói thế cũng có chút dao động. hình như hắn chưa ăn gì từ sáng là thật, tại lúc em tỉnh dậy hắn còn đang miệt mài xử lí hồ sơ, hơn 6h tối vẫn chưa tắm thì chứng tỏ chưa rời khỏi ghế. hắn ưa sạch sẽ mà nên làm gì có chuyện có thời gian đi ăn cơm mà không có thời gian đi tắm! vả lại hắn còn mắc bệnh dạ dày, ăn mì không tốt, không ăn cũng không ổn

"t-từ từ, đợi tôi với! ăn mì sẽ lại đau dạ dày, để tôi xuống làm trứng chiên cho anh ăn cơm."

naravit đứng đối mặt với cánh cửa nghe được câu nói cùng tiếng sột soạt phát ra từ giường liền không nhịn được mà mỉm cười chút ít. mèo nhỏ dễ thao túng quá đi! đáng yêu thật

_____

đi học lại gòi nên cũng hỏng có nhìu thời gian, nhưng mà mấy bà cứ hối đi, tại mấy bà hối thì tui mới nhớ ra nhỏ con này để vào chạy deadline cho mấy bà chứ không tui bỏ xó nó như mấy hôm nai đó🥰🥰🥰🥰

quên mất là neo đã làm thư kí cho pond rồi mà vẫn đưa vào hội đồng quản trị của phuwin nên tui đã sửa, thư kí của pond là louis nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro