treize

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kiểm tra xong rồi, phần đầu chỉ bị tổn thương nhẹ nên không ảnh hưởng đến trung ương thần kinh. mắt cá chân trái hơi sưng nhưng không ảnh hưởng quá đến di chuyển, bôi thuốc là hết. ngoài ra, trên tay và chân đều có những vết xước, bầm tím ngoài da. hiện tại thì có thể không sao nhưng để lâu là ảnh hưởng đến phần mềm bên trong đó!" jimmy lật dở từng trang giấy ghi chép đọc kết quả cho ba con người đang lườm nhau cháy mắt ngoài phòng

"dunk, đừng hành động nông cạn, chúng ta vào hỏi chuyện winnie đã" sea liếc nhìn thôi cũng đủ hiểu dunk đang suy tính điều gì, anh đứng dậy nắm tay cậu vào trong phòng bệnh, trước khi đi không quên xoay lại nhìn thẳng vào naravit "từ ngày nó về làm vợ cậu, anh em chúng tôi chưa có buổi trò chuyện nào ra hồn hết, cho chúng tôi một khoảng thời gian riêng tư nhé, ngài naravit"

naravit bày ra bộ mặt thiếu đánh "nếu tôi nói không? em ấy là vợ của tôi, đáng ra tôi phải là người vào đầu tiên!"

"không có người chồng nào vô trách nhiệm như anh hết, chắc gì anh vào winnie đã chịu nói mà anh bày đặt? p'sea mặc kệ anh ta, chúng ta đi!"

"vậy cậu với anh ta thì làm được gì đám người kia chứ? có chắc là phuwin sẽ nói cho 2 người biết không ?"

"anh nên nhớ, anh hỏi mà em ấy không thèm nói, còn p'sea và tôi chỉ cần liếc thôi em ấy cũng phải kể ra hết rồi! hơn nữa, tôi biết được bản thân của mình ở đâu, và tôi thừa sức xử lí đám cặn bã đó!"

dunk buông đôi ba câu nói rồi đi thẳng vào trong, sea cũng không thay đổi nét mặt nghiêm túc, liếc naravit rồi chuyển qua jimmy "bác sĩ giúp em giữ tên này lại có được không? em nghĩ em cần không gian riêng tư với em trai của mình, bạn của anh, anh sẽ làm được mà đúng không, bác sĩ jimmy?"

"tất nhiên rồi nong sea, anh sẽ giúp em, đổi lại là số line nhé?"

"không thành vấn đề, chút nữa em sẽ đưa!" sea nói xong vội quay qua cười hiền với naravit một cái rồi vào trong, đóng cửa một cái rầm thật lớn.

"p'jimmy? anh bán đứng anh em trắng trợn vậy hả?"

"chứ mày vào trong mày cũng có hỏi được tí nào ngoài việc cưỡng hôn thằng bé đâu?"

naravit không cãi được, bày ra bộ mặt khó ở rồi bỏ đi. rõ ràng hắn vốn phải là người được vào hỏi chuyện phuwin trước mới phải phép chứ. rốt cuộc 2 người kia là ai, mối quan hệ khăng khít đến mức nào với vợ hắn mà lại có thể tự cho mình cái quyền lực đó

.
.

"được rồi, tôi sẽ xem qua mail và cần xử lí thế nào tôi sẽ gọi lại" naravit lấy laptop ở ghế sau oto ra, nhấp vào email vừa được gửi tới vài phút trước, lần lượt 5 tấm ảnh chân dung kèm theo 5 sơ yếu lý lịch hiện ra trước mắt

"jaken, cháu của trưởng giáo sư đại học chula, gia đình kinh doanh thép. orman con của tài phiệt top 40 thái. patin bố làm bất động sản mẹ chủ chuỗi spa, choker bố mẹ làm trong ngành giáo dục, cuối cùng là haidar - tài phiệt top 40. một lũ bọ thế này mà em cũng nhịn được sao phuwin? rốt cuộc em có ngốc không"

naravit thầm nghĩ

anh thực sự chẳng hiểu sao phuwin có thể ngốc nghếch như thế. nếu là những tên tài to mặt lớn ngang ngửa với gia đình tangsakyuen thì em nhịn hắn đã chẳng thắc mắc. đằng này một lũ bọ gia đình còn chẳng vào nổi top 10 tài phiệt tại thái mà phuwin cũng nhân nhượng được sao?

vợ của hắn, mưa không dám làm ướt vai, nắng chẳng dám làm cháy mặt, nói thẳng là đến trời cũng chẳng dám đụng. lũ bọ này quả thực nên được dạy dỗ chuẩn mực hơn.

"wao, khách quen của donien club sao? cũng là dạng ăn chơi nhỉ" anh lướt xuống trang cuối tham khảo thì biết 5 thằng bọn chúng ngày nào cũng ghé donien club vui chơi. donien là một động mai dâm trứ danh tại thủ đô hoa mĩ này, bề ngoài trông rất sang trọng nhưng bên trong lại chỉ toàn lũ sâu dơ bẩn thèm khát dục vọng. và chắc hẳn chúng nó cũng chẳng sạch sẽ gì mới đến cái club tởm lợm đến thế, cũng thiếu thốn lắm. vậy mà còn dám mơ tưởng đến vợ của naravit ta đây, thật đáng được uốn nắn nên thân

.
.

"chỗ khỉ ho cò gáy donien chết tiệt, hàng họ ngày càng đi xuống, đéo có thằng nào trông ngon nghẻ như tên nhà giàu thấp kém tangsakyuen!" jaken vừa phì phèo điếu thuốc vừa bực dọc thét lớn

haidar cũng tức giận, đá bừa cái vỏ chai bên đường " mày nói đúng, mẹ kiếp, hôm trước suýt chút nữa đã được húp trọn cực phẩm nhà tangsakyuen, chó chết thật!"

"hay là ngày mai đến trường đi? kiểu gì thằng mọt sách đó cũng không vắng mặt đâu, chúng ta sẽ lôi nó vào nhà vệ sinh trường, khoá trái và thưởng thức. tên korapat và trai nimtawat phiền phức năm 4 vẫn còn đi thực tập chưa về, sẽ không ai ngăn cản được chúng ta!" choker cũng chẳng kém miếng, hắn vu vơ đảo mắt, đầu óc đã tưởng tượng ra hàng chục hình ảnh ghê tởm với phuwin

orman và patin cũng không phản đối, thú thực dạo đây chất lượng của donien đi xuống quá. nhìn chẳng có ai vừa mắt và ngon nghẻ như phuwin - con mồi số 1 của bọn chúng tại chula cả

người đàn ông m85 bịt kín mít đứng trong con hẻm nhỏ, nơi mà 5 thằng cặn bã với những lời nói tục tĩu chuẩn bị đi qua có phần tức giận. vứt mạnh điếu thuốc lá trên tay xuống đất rồi giẫm nát. xỏ hai tay túi quần rồi lộ diện trước mặt bọn chúng

5 tên kia đang cười cợt với những suy nghĩ đồi truỵ của mình bị cản đường liền khó chịu, thêm với cả cồn vào người nên tính nóng hơn bình thường "mày là thằng chó nào? sao dám cản đường bọn tao?" orman chỉ tay vào mặt người trước mắt, cất tiếng vênh váo hét lớn

người đàn ông được phủ kín toàn thân vẫn không lên tiếng, dùng ánh mắt sắc lạnh quét qua thân thể của cả 5. xác nhận chúng không mang hung khí liền chậm rãi rút từ túi quần một chiếc logo nhỏ hình chữ d màu đỏ thắm được in bằng nhựa dơ lên trước mặt bọn chúng. logo ấy đối với chúng đã quá quen thuộc, vừa nhìn liền sợ hãi mà mặt cắt không còn giọt máu

"chết tiệt, dango ?"

jaken lên tiếng, đáp lại câu hỏi có phần rụt rè ấy là hành động đưa chiếc logo đỏ thẫm lên miệng rồi khẽ 'chụt' một tiếng. sau đó dango lạnh lùng thả chữ d xuống nền xi măng cứng cáp, loạt hành động ấy khiến 5 thằng nhóc sởn gai ốc, bám víu lấy nhau một cách hèn nhát nhìn dango đang từng bước từng bước lại gần

"địt mẹ, ai thuê mày? bố tao làm ăn lớn đó, tao mà bỏ mạng thì mày cẩn thận!" choker dẫu có sao vẫn mạnh miệng

"không ai giết tiểu hoàng tử của ông bà transedikee làm gì, tôi đến đây để nhắc nhở!"

"con trai cả nhà transedikee, con trai út nhà pitnemol, con trai duy nhất nhà salamirin, cháu trai duy nhất của trưởng giáo sư putiathong, con trai cả nhà natheroom, cháu trai của ngài chaithawat, vui lòng nghe kĩ lời tôi nói. việc khiến gia đình của các người tán gia bại sản, chết không nguyên vẹn đối với tôi chẳng chút vướng bận, nên tôi mong các người hãy biết điều thực hiện đúng lời tôi nói!"

"mày đừng tưởng nói như thế.... bọn tao sẽ sợ, 1 với 5 không chột cũng què, đừng nghĩ là sát thủ sẽ bắt nạt được bọn tao!"

"ồ? tôi chỉ mong các anh đừng đụng đến con trai nhà tangsakyuen, nếu làm được tôi sẽ chẳng làm gì hết, còn nếu không, đưng nói là 5, cả 10 hay 100 đối với tôi đều là muỗi. đập là chết"

"thằng dặt dẹo đó thuê mày? thì ra dango mất giá trị đến mức đồng ý lời thỉnh cầu của một tên thiếu gia thấp kém bị bắt nạt sao? hay là ngươi là dango fake, tên phuwin thuê đến diễn hài cho bọn ta đó chứ!!!" haidar cợt nhả chế giễu, dùng một ngón chĩa thẳng về phía dango. mắt dango đanh lại, trần đời anh ghét nhất là ai chĩa tay vào mặt mình

"muốn biết thật hay giả, sao 5 thằng nhóc chúng mày không lên kiểm chứng?"

.

.

12 giờ đêm

con ngựa chiến của naravit dừng bánh ngay trước cổng donien, nếu như không sai thì giờ này 5 tên sâu bọ kia chuẩn bị ra về. dù gì cũng là những thái tử, hoàng tử của gia đình, bọn hắn không được đi qua đêm hay về quá muộn. thường giờ này sẽ về

vậy mà hôm nay đã hơn 30 phút kể từ lúc hắn đến, 5 tên kia vẫn không xuất hiện. chẳng nhẽ hôm nay bọn chúng không đến ? không, đàn em của naravit đã theo dõi rất kĩ, nhìn thấy bọn chúng choàng vai bá cổ vào donien liền chụp ảnh báo cáo. không lẽ bọn chúng về sớm hơn mọi ngày ?

naravit mở cửa bước xuống xe. định đi vào cái nơi bẩn thỉu ấy tìm hiểu cho kĩ, hắn muốn tận mắt chứng kiến chân dung của những tên cặn bã, tận tay xử lí đem về bắt quỳ dưới chân phuwin xin lỗi và khè 2 tên tự nhận là anh em tốt của phuwin kia cho đã đời

nhưng lúc hắn chuẩn bị bước vào thì lại nhìn thấy 5 thằng nhóc cao ráo toàn thân bầm tím, có thằng chân còn không lành lặn khập khiễng bỏ chạy cùng anh em. trong đó hắn nhận ra jaken, tên cầm đầu của băng tởm lợm, thầm nghĩ ai đánh bọn chúng đến nông nỗi này và còn ra tay trước cả hắn?

cùng lúc đó, dunk natachai xuất hiện từ một con hẻm nhỏ. thấy hắn đứng đăm chiêu trước của club liền nhận ra gì đó mà tiến lại gần

"quao? naravit cũng có ngày đến cái nơi này sao?"

"ồ? anh em tốt của vợ tôi đây mà? tại sao anh cũng có mặt ở đây vậy?"

"à, tôi đến dọn rác, club này vốn đã không sạch sẽ, vậy mà xung quanh còn có những cặn bã thừa thãi nên tôi rủ lòng thương dọn hộ"

"dọn rác? nghe có vẻ không đơn giản lắm nhỉ"

"không phải việc của anh, tôi thắc mắc tại sao anh lại có mặt ở donien cơ đấy, dù biết anh với phuwin kết hôn vì chuyện gia đình, nhưng đừng có chán ghét winnie của tôi đến mức tìm thú vui của lạ tại đây chứ!"

"phuwin là của anh từ bao giờ nhỉ? em ấy là vợ tôi! vả lại, tôi đến đây cũng là để dọn rác, nhưng có vẻ có người đã nhanh tay hơn rồi"

"ồ, nếu cũng đến để dọn rác thì quả thực, anh đến muộn rồi, ngài naravit!"

hai người đàn ông cùng chiều cao, đứng đối diện nhau, mắt đấu mắt nom vô cùng kịch liệt. dunk natachai không hề yếu đuối trước khí thế hừng hực phát ra từ naravit. thậm chí còn mỉm cười nhẹ nhìn naravit như một lời khiêu khích "tôi nghĩ là vào ngày mai, số rác cần dọn sẽ lại xuất hiện tại chulalongkorn nên tôi cần về nhà nghỉ ngơi để tiếp tục công việc"

"chào nhé ngài naravit!" dunk natachai lướt đi, không quên vẫy tay gửi người đằng sau một lời chào. naravit hiểu được ẩn ý trong câu nói của người đã đi mất. anh nở một nụ cười đầy sâu xa, leo lên xe rồi vút thẳng

.

.

phuwin đến trường với vết thương chưa lành hẳn. dù sea và dunk cùng bác sĩ liên tục ngăn cản nhưng em nhất quyết không nghe, sắp đến ngày thi rồi em không thể nào để những vấn đề ngoài luồng làm ảnh hưởng đến việc học nữa. em cũng đã hứa sẽ không để bọn bắt nạt kia hành hạ em nữa, và sau một hồi nài nỉ em đã được cho phép

nhưng sự thật vả em một cú đau điếng, vừa chuẩn bị bước vào thang máy, một bàn tay quen thuộc chắn trước mặt em. phuwin sợ hãi xoay lưng lại, jaken cùng đàn em hắn liền mỉm cười như đã đợi sẵn. phuwin dù sợ những vẫn để ý đến việc cả 5 thằng đều không lành lặn, thằng thì dán chỗ này thằng thì dán chỗ kia, thậm chí tên haidar còn phải bó bột và di chuyển bằng cáng

"thằng chó nhà mày vậy mà dám thuê người đánh bọn tao? mày chán sống rồi đúng không phuwin?" phuwin bày ra bộ mặt khó hiểu, gì mà thuê người đánh cơ chứ, em còn không biết sao chúng nó bị thương nữa mà

hay là ...?

"lại bày ra bộ mặt ngây thơ đó, trông thật nứng tình, mẹ nó, lôi vào nhà vệ sinh!"

"chết tiệt, buông tao ra lũ khốn" phuwin ra sức giãy dụa, dường như do gặp chấn thương nên chúng nó yếu hơn thường ngày. phuwin mất sức chút ít đã có thể thoát khỏi sự kìm cặp của orman và patin, em toan chạy thì ngay lập tực cái chân bó bột haidar xuất hiện đứng chắn trước mặt. nhân cơ hội em mất tập trung thì cả 4 tên choker, jaken, orman và patin lao vào giữ lấy em, lôi một mạch vào phòng vệ sinh quen thuộc, khoá trái cửa

bọn chúng mạnh bạo ném em xuống nền nhà, phuwin vì vết thương cũ trên người chưa hết tím nên khi bị tác động liền đau đớn hét lên.

"thiếu gia tang hèn đến mức phải thuê người đánh up bọn này, muốn bị chơi đến chết hay sao mà gan quá vậy?" jaken tức giận tát mạnh phuwin một cái khiến má phải em đỏ ửng, in hẳn vết tay lên trên làn da trắng nõn.

lần này chúng hành động rất nhanh, không nói không rằng lao vào phuwin cắn xé như hổ đói. một không thể chọi 5 khiến phuwin sợ hãi hét lớn những câu từ chẳng rõ rằng

"thật muốn mổ bụng lũ rác rưởi chúng mày kiểm tra xem gan to đến đâu mà dám dùng cái bàn tay dơ bẩn đó chạm vào phu nhân của naravit tao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro