douze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thật sự là ông sẽ không nhận sao luật sư kan?"

"xin lỗi thẩm phán norawit, vụ này nhận thì sẽ thiệt cho bên chúng ta lắm! tôi không cược danh dự của bản thân được đâu"

"ông kan đây không tin norawit tôi sao?"

"ngài norawit có tiếng thì ai mà không biết, nhưng vụ này của nhà tangsakyuen nếu mà điều tra sẽ rất thiệt thòi, đọc qua bản hợp đồng ấy không ai có thể biết là một cạm bẫy sất, tôi e là ngài norawit phải bỏ cuộc đấy!"

"thôi được rồi, vậy tôi xin phép đi trước."

gemini chán nản cầm chiếc cặp táp bước ra khỏi căn phòng lớn tại toà án nhân dân. lần đầu tiên anh phải đi mời hết luật sư này đến luật sư khác hợp tác cùng mình, nói chung là rất mệt với tên naravit kia nhé.

luật sư kan là một trong những cái tên cuối cùng anh có thể nhờ vả, vậy ông ta lại không nể anh mà thẳng thừng từ chối. nếu cứ để lâu thì càng khó xoay sở tình thế, vậy nên gemini đang tính đến đường làm việc cùng một luật sư mới vào nghề. nghĩ là làm, hắn đánh xe đến văn phòng luật sư nằm giữa lòng bangkok, nghe nói đợt vừa rồi có một số luật sư vừa tốt nghiệp và đang trong quá trình tập sự để lấy bằng chính thống.

gemini sải bước dài đến phòng của trưởng văn phòng để xin một số cái tên có triển vọng. bỗng từ đâu một bóng người đâm vào anh từ phía sau, cú va chạm khiến số giấy tờ trên tay người kia rơi tứ tung, gemini không ngã nhưng cảm nhận được người kia đã khuỵ xuống đất vội quay lưng lại

"úi, tôi xin lỗi, tôi không để ý!"

đối phương liên tục xin lỗi, tay nhanh chóng nhặt đống giấy tờ kia lên như đang rất vội vã

"cậu có làm sao không?"

"t-thẩm phán norawit?" người kia ngước lên nhìn thấy anh thì được một phen bất ngờ, mắt trợn tròn, há hồm mồm như chẳng tin vào sự thật

"t-tôi không sao, anh có làm sao không?"

"tôi không, để tôi giúp cậu nhặt đống này" norawit bị vẻ đẹp của người trước mắt gây ấn tượng ấn tượng, thân hình nhỏ bé nhưng tỉ lệ cơ thể lại rất đẹp, quần tây và chiếc vest thắt eo tôn lên đường cong cơ thể ấy, làn da trắng trắng hồng và con mắt biết cười vô cùng xinh xắn

"hợp đồng hợp tác, tangsakyuen? cậu cũng điều tra về vụ này?" mải mê suy nghĩ về vẻ dẹp của người trước mắt khiến norawit quên đu mọi thứ cho đến khi cầm vào tờ giấy là bản copy của bản hợp đồng kia giống hệt trong bộ tài liệu của anh

"ý anh là vụ nhà tangsakyuen ạ?"

"phải" gemini ngước mặt lên nhìn người kia, cậu vẫn đang đeo thẻ của luật sư tập sự, có vẻ là người mới và đang trong quá trình lấy bằng chính thống

"tôi là norawit, thẩm phán. tôi cũng đang tham gia vào vụ này và tôi cần luật sư giúp đỡ, cậu có hứng thú không ?"

"anh muốn kiện tên rik pankisha?"

"phải!"

"tôi là nattawat, một luật sư vừa tốt nghiệp thôi"

"không sao hết, tôi chỉ muốn biết là cậu có hứng thú hay không thôi. một mình cậu không thể đấu nổi tên rik pankisha đâu, vả lại vụ này rất khó trong việc xoay chuyển tình thế, nếu cậu đồng ý hợp tác với tôi, tôi sẽ giúp đỡ cậu"

fourth nhất thời hỗn loạn, norawit từ lâu đã là thần tượng trong lòng cậu. một vị thẩm phán trẻ tuổi nhưng dày dặn kinh nghiệm trong toà án, vô cùng nghiêm chỉnh và cực kì sắc bén. có 10 quả gan fourth cũng chưa từng nghĩ một người lẫy lừng đến thế lại đang đưa tay ra mời cậu cùng hợp tác. cậu muốn giúp phuwin nên đã tự mình điều tra và lấy số tài liệu ít ỏi này, thế nhưng quả thực một mình cậu sẽ chẳng làm được gì sất, đến đây cậu liền có chút lung lay. thú thật, fourth vừa vào nghề nên cậu sợ lắm, sợ bản thân sẽ làm không tốt và rồi vô tình làm ảnh hưởng đến danh tiếng của người kia. thế nhưng nếu muốn giúp p'phuwin thì đây lại là cách duy nhất.

"được, tôi đồng ý hợp tác!"

.
.
.

"nong sea ?"

sea và dunk đang toan bước vào thang máy trở xuống tầng trệt thì giọng nói quen thuộc kia vang lên, dù không muốn chấp nhận sự thật nhưng những tiếng lộp cộp từ giày da lại vẫn vang lên đều đều và to dần lên

"bác sĩ jimmy, là anh hả?"

"ừm, nong sea đi đâu đây? còn đây là?"

"à, đây là dunk, em trai em. em đưa nó đi tháo nẹp ạ"

"ồ, ra đây là nhóc mà em suốt ngày cằn nhằn vì phải đưa vào viện rất nhiều hả?"

dunk natachai nở một nụ cười không thể nào sượng hơn nhìn người bác sĩ kia, rốt cuộc là mối quan hệ thế nào với anh mình mà lại biết được việc cậu vào viện như cơm bữa?

"chào bác sĩ ạ!"

"không phải xa lạ thế đâu, anh tên là jimmy, chủ của bệnh viện này"

"em là dunk natachai ạ!"

"dạ nếu không còn chuyện gì thì em với em trai xin phép đi trước nhé ạ!"

"ơ, cho anh đi thang máy cùng với!"

"bác sĩ đi xuống dưới luôn ạ?"

"không không, anh lên tầng 7, anh phải đi thăm bệnh nhân, vợ của thằng bạn anh không biết sao đi học về lại bị thương ở đầu, băng bó kịp thời nên không sao nhưng nó cứ đòi anh lên kiểm tra lại cho kĩ ấy mà"

"trông bác sĩ trẻ thế này mà bạn của bác sĩ đã lấy vợ rồi hả?"

"thật ra nếu nong sea đồng ý yêu anh thì anh cũng đã kết hôn trước nó rồi đấy" jimmy vừa nói vừa nghịch ngợm nháy mắt nhìn sea, khiến dunk một phen nổi da gà nhìn đôi trước mắt. đừng nói là cậu vào viện nhiều quá đâm ra trở thành ông tơ bà nguyệt se duyên cho p'sea nhé? không được, cậu còn đang muốn dựa dẫm người anh này nhiều lắm, ảnh mà có người yêu thì cậu biết nhờ vả ai

"bác sĩ cứ đùa em mãi thôi!"

"haha anh đùa, thật ra thằng bạn đó nhỏ tuổi hơn anh cơ, em có biết naravit letratksum không? chính tên máu lạnh đó đó, nó cùng vợ nó lấy nhau vì hôn ước 2 bên gia đình, chẳng biết có phải do không thích mà nó đánh vợ nó không nữa"

dunk và sea nghe đến cái tên naravit letratkosum liền thoáng giật mình, quay qua trao đổi ánh mắt với nhau dưới sự ngơ ngác của jimmy

"bác sĩ, ý bác sĩ là vợ của naravit bị thương ấy ạ? và bây giờ anh đang đi thăm khám ạ?" jimmy gật đầu sau câu hỏi của sea, vẫn không thôi ngơ ngác trước hành động kì lạ của y

"p'sea vậy có nghĩa là phuwin không phải sao?"

"chắc chắn là thằng bé rồi, sáng nay tao đưa đi học vẫn bình thường, còn nói lúc về sẽ gọi người đến đón, sao giờ lại thế này?"

"p'sea có khi nào tên naravit đó đánh phuwin không?"

cả hai rơi vào im lặng rồi cùng hướng ánh mắt về jimmy, jimmy đột nhiên được quan tâm liền có chút sởn gai ốc, bày ra bộ mặt ái ngại trước 2 đôi mắt kia

"cho em đi thăm bệnh nhân với bác sĩ được không?"

"hả!?"

.
.

"sao cơ? vậy là em và dunk có biết phuwin vợ của pond sao?"

"em và dunk, phuwin có một mối liên kết rất mật thiết, chúng em thân nhau và chơi cùng nhau lâu lắm rồi, bọn em xem nhau như gia đình vậy ạ"

"p'jimmy có biết tại sao phuwin lại bị thương không ạ?"

"anh không biết, khoảng gần 3 tiếng trước thì pond gọi anh và nói sắp xếp phòng cho nó, vợ nó bị thương ở đầu. anh có kiểm tra thì hình như là đầu bị đập vào một vật cứng dẫn đến rách da đầu, cũng may là không nặng lắm"

"có khi nào tên pond đó tức giận rồi xô ngã phuwin không?"

"dunk có vẻ rất quan tâm đến phuwin nhỉ?"

"em nói nhỏ cái này cho bác sĩ nha, phuwin đối với dunk rất quan trọng luôn đó, thằng bé mà biết ai làm phuwin ra nông nỗi là nó không để yên đâu!"

"2 người thì thầm cái gì đó? p'jimmy có nghĩ là bạn anh sẽ đánh phuwin không?"

"cái này thì anh không chắc, naravit như nào chắc hẳn 2 người cũng đã nghe qua rồi. à, hôm trước chẳng biết nó nhìn thấy phuwin đi với ai mà nói rằng đó là người yêu của phuwin, trông khá tức giận"

dunk natachai im lặng, phuwin thì đi được gới ai chứ, em trai cậu không có quá nhiều bạn, mà có thì cũng chẳng thân thiết đến mức đi chung để bị nghĩ là người yêu đâu.

nói chuyện một lúc thì cả 3 cũng dừng chân ngay trước căn phòng 12b7, đây là phòng vip hẳn hoi do naravit book cho vợ hắn, cửa mật mã đàng hoàng.

vừa mở cửa, cả 3 trố mắt trước cảnh tượng ám muội bên trong. naravit đang đè lên phuwin, một tay giữ mặt một tay nắm eo phuwin mà dây dưa môi lưỡi với em. phuwin cựa quậy nhằm phản kháng nhưng làm không được do còn bị thương

jimmy dù không muốn nhưng vẫn ho khan một tiếng, naravit vì thế mà buông tha cho đôi môi của người dưới thân. phuwin ấm ức đẩy hắn ra, quay mặt đi khác thì vô tình va phải ánh mắt nghiêm nghị của 2 người anh quen thuộc, sea và dunk là đang khoanh tay nhìn em

"p'sea, p'dunk, sao 2 người ở đây?"

"mày vào trước đi dunk, tao có điện thoại"

sea định trả lời phuwin thì chuông từ điện thoại reo lên, y vội đẩy dunk ý bảo mau vào hỏi chuyện

dunk natachai hiểu ý vội bước vào trong, trời ơi cục cưng nhỏ dunk, đến búng trán phuwin dunk còn chẳng nỡ, thế mà ai làm thằng nhỏ bị rách đầu đây? cậu mà biết thì kẻ gây ra chỉ có chết

"anh đi tháo nẹp, vô tình gặp được p'jimmy nên biết em ở đây, em bị làm sao? tại sao lại vào viện?"

phuwin đối mặt với câu hỏi của dunk liền tìm cách trốn tránh, não bộ của cậu dường như dừng hoạt động, chẳng nghĩ được gì mà chống chế với câu hỏi kia. dunk từ đầu thu hết cử chỉ của em trai vào mắt, ngầm khẳng định lí do hơi khó nói nên phuwin đang tìm đại việc gì đó để trả lời cậu

"là tên này đánh em đúng không?" dunk vừa dứt câu tay đã nắm thành nắm đấm, lao đến naravit định thẳng tay tặng cho hắn món quà

"p'dunk dừng lại, anh ấy không làm gì em hết á!" phuwin giật mình hét lớn, không để ý bàn tay vẫn đang truyền nước của mình mà bật dậy, túm lấy áo dunk kéo cậu lại

"vậy em bị-"

"rốt cuộc cậu là ai? xông vào phòng người khác không thèm gõ cửa còn toan đánh người ta"

naravit từ nãy đã thắc mắc về sự xuất hiện của người con trai này, nom vô cùng thân thiết với phuwin, không ngượng ngùng xưng anh em, và theo trí nhớ của hắn thì người này khá quen mắt

"tại sao tôi phải trả lời anh?"

"cậu là người yêu của vợ tôi?"

phuwin trố mắt nhìn naravit, hắn vừa hỏi câu hỏi chó má gì đấy. dunk và jimmy cũng chẳng kém phần ngạc nhiên, vậy mà hắn lại thẳng thừng thốt ra câu hỏi như vậy, naravit rốt cuộc có bị điên không?

"anh hỏi cái gì vậy?"

"anh thốt ra câu đó mà không thấy ngượng mồm sao? tôi là người yêu của vợ anh?, anh nói ra câu đó khác nào kêu phuwin không nể anh mà dắt người yêu đến một cách công khai"

"vậy cậu có quyền gì xen vào việc của phuwin?"

"còn anh làm chồng mà không biết vợ mình bị làm sao thì anh có quyền gì hỏi tôi câu đó?"

"thôi dừng đi, em không muốn nghe 2 người cãi nhau! p'dunk, pond không có làm gì em hết á, nhà vệ sinh trường trơn nên em bị ngã thôi!"

"có thật không phuwin?"

sea từ bên ngoài bước trong vừa đúng lúc nghe được câu trả lời của phuwin. mặt anh cau lại, ánh mắt nghiêm nghị xoáy thẳng vào phuwin bé nhỏ vẫn đang nằm trên giường bệnh "anh hỏi em là có thật không phuwin?"

"ai nữa đây?" naravit khó chịu ra mặt

"cậu im lặng để tôi hỏi chuyện phuwin" sea liếc qua phía naravit, trừng mắt nhìn hắn rồi tiếp tục quay lại phía phuwin, lướt qua dunk rồi đến gần phuwin "trả lời câu hỏi của anh là có thật không?"

phuwin cảm nhận được sự căng thẳng bao phủ tràn ngập trong căn phòng, dunk natachai tất nhiên biết sea đang tức giận nên đứng im không nói gì, jimmy và pond dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm mà không lên tiếng

"e-em ngã thật ạ"

"từ bao giờ em lại nói dối anh vậy phuwin? nếu hôm nay pond không đưa em đến viện, anh và dunk không tình cờ biết được nhờ bác sĩ jimmy thì em sẽ giấu chuyện này cả đời đúng không phuwin?"

...

"anh vừa nghe nanon kể hết rồi, giờ anh cho em cơ hội nói lại, vết thương ở chân, tay và cả trên đầu em là bị ngã hay bị lũ bắt nạt gây ra?"

"bắt nạt?" pond và dunk đồng loạt kêu lên, jimmy cũng bất ngờ nhìn phuwin đang run rẩy trên giường bệnh khi đối diện cùng sea

"hôm nay lúc trên đường về, em có bị một lũ con trai chặn đường, chúng nó lôi em vào con hẻm nhỏ cạnh đường lớn, do xô xát, chúng đẩy em một cái khiến em ngã vào tảng đá ở đó. may sao là em vẫn chạy được." phuwin cúi gằm mặt kể lại toàn bộ, em biết một khi sea đã hỏi như thế thì có nghĩa là y biết hết rồi, sea chỉ đang muốn chính em nói ra thôi

"tại sao em không gọi tôi cho người đến đón?" naravit lên tiếng

"máy tôi hết pin, tôi định đi bộ để đi tàu về!"

"chuyện này diễn ra bao lâu rồi?"

"hả?"

"tôi hỏi em là diễn ra bao lâu rồi?"

"cũng được vài tháng rồi!"

"vậy là em giấu cả anh lẫn p'sea và fourth sao phuwin?" dunk khoanh tay lại hướng mắt về phuwin nói lớn, đứa em ngốc này rốt cuộc nghĩ cái gì mà lại giấu diếm cái chuyện bị gây khó dễ ở trường vậy?

"được rồi, tạm thời mọi người ra ngoài hết đi để tôi kiểm tra tổng quát lần nữa, cả mày nữa pond, đi hết đi" jimmy nãy giờ mới lên tiếng, gã thấy chỉ cần 3 con người kia hỏi bệnh nhân gã thêm một câu nữa thôi cũng khiến cho phuwin khóc mất, gì chứ đứng ở ngoài còn cảm thấy áp lực thay nhóc bệnh nhân kia đấy

thế là sea, dunk và pond ngậm ngùi ra ngoài phòng bệnh đợi kiểm tra.

pond đứng bên ngoài nhìn sea và dunk trầm ngâm, không nhịn được liền lên tiếng phá tan không khi im lặng "rốt cuộc cậu với phuwin là cái gì với nhau vậy?"

"anh vẫn còn tâm trí để quan tâm đến nó hả? tôi và phuwin không phải người yêu, đối với tôi phuwin chính là em trai nhỏ đó, thằng bé với tôi rất quan trọng, vừa lòng anh chưa?"

"à à, không phải hỏi tiếp, đây là sea, anh của 2 đứa tôi, chúng tôi chơi thân từ lâu rồi nên coi nhau như anh em trong gia đình vậy đó, anh có tình cảm gì với em tôi không mà thắc mắc về mối quan hệ xung quanh của thằng bé làm gì chứ?"

"tôi chỉ muốn biết thôi, dù gì tôi và phuwin cũng là vợ chồng. vả lại, tôi không có cảm xúc gì với em ấy hết"

sea tawinan nãy giờ im lặng không muốn chen vào cuộc cãi nhau trẻ con này, thế nhưng nghe được câu nói có chút khó lọt tai của naravit liền không nhịn được mà châm chọc

"không có cảm xúc vậy mà lại cưỡng hôn em tôi sao? suy nghĩ của mấy tên lắm tiền các người khó hiểu thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro