onze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phuwin tự đi được, ở đây ý là tự bước ra ngoài đợi p'sea của em đến đón. lâu rồi không ghé qua tiệm của p'sea khiến em rất nhớ mọi người, nhớ cả tiramisu mềm ngọt do chính tay p'dunk làm nữa. 9 giờ mới có tiết nhưng chỉ mới qua 7 giờ một chút em đã vội vàng chuẩn bị rồi nhờ p'sea qua đón

"tôi đi đây, chắc trưa tôi không về nhà ăn cơm đâu á, tôi ăn ở trường rồi chiều về luôn"

phuwin lướt ngang qua phòng khách thì thấy pond naravit đang ngồi đó làm việc. do hôm nay hắn lười lên công ty nên ở nhà và cho tài xế đem toàn bộ con cưng của mình đi tân trang đổi mới. phuwin cũng chẳng bận tâm tới, hắn đã nói để hắn lo chuyện gia đình em thì em sẽ tin tưởng.

"không phải cậu bảo 9 giờ sao?"

"tôi ghé qua nhà bạn một chút, thôi bạn tôi đến rồi, tạm biệt."

vừa thắt xong dây giày thì chiếc bwm đen óng kịp dừng ngay trước cổng, naravit thông qua tấm kính trong ở phòng khách nhìn thấy, trong lòng lại dấy lên vẻ khó chịu. đây không phải chiếc hôm qua đưa phuwin về, nếu không nhầm thì là chiếc đón phuwin và người con trai kia ở bệnh viện.

"rốt cuộc cậu ta ghé qua nhà bạn hay được người yêu đón đi chơi đây?"

naravit lẩm bẩm trong miệng, mắt vẫn dõi theo bóng lưng phuwin, em rất tự nhiên mở cửa ngồi vào ghế phụ lái mà chẳng có chút ngượng ngùng, rất khác so với lúc hắn đưa em về.

.

"xin chàooo mọi người, phuwin trở lại rồi đâyyy"

vừa vào cửa tiệm phuwin đã chào to, mấy ngày rồi mới trở lại, em nhớ cái tiệm yêu đâu này chết mất!

"nong phuwinnnnn, chế nhớ em lắm đó nha!"

chế jennie chạy ra ôm phuwin vào lòng, chế là người chuyển giới, cũng là lớn tuổi nhất trong tiệm, quen biết sea khá lâu và được cậu tin tưởng tuyển vào làm quản lí. phải nói phuwin và fourth lớn lên một phần là nhờ chế jennie không đó, chế cưng 2 đứa bé nhỏ này lắm, thương cả 4 anh em sea, dunk, phuưin, fourth nữa.

"em cũng nhớ chế nữaaaaa" phuwin dụi cái đầu nhỏ vào người chế jennie làm nũng

"thôi đi mèo con ơi, nhớ tui hay là nhớ trà sữa tui pha cho ông uống"

"nhớ cả 2 mò khà khàa"

"cưng đó, chỉ có ăn uống là nhanh, thôi vào trong chơi đi, dunk nó đang giãy đành đạch ở phòng nghỉ đó, chế trông tiệm cho, xíu đỡ đỡ khách chế làm trà sữa cho mà đi học ha"

"tuân lệnh ạ!"

"trông tiệm giúp sea chút nha chế yêu!"

chế jennie gật đầu, phuwin và sea cũng lướt ngang qua dãy hàng ghế dài rồi đi thẳng vào trong phòng nghỉ nằm ở sau quầy pha chế - nơi mà dunk đang dưỡng thương

"trời ơi đến rồi đó hả? người ta đợi lâu muốn chết luôn đó"

"sướng quá ha ? còn đau chân thì không chịu ở nhà đi cứ đòi đến tiệm làm gì?"

dunk bĩu môi, người ta không muốn ở nhà một mình thôi mà. phuwin cũng lên tiếng can ngăn 2 người anh của mình, em sắp đi học rồi nên không có rảnh ngồi nghe 2 người này cãi nhau đâu nha.

"tí nữa phuwin đi học hỏ ? mà dạo này ở trường em có ổn không? chuyện em kết hôn vẫn chưa ai biết đâu nhỉ?"

phuwin nghe dunk nhắc về việc đi học liền có chút chột dạ, lảng tránh ánh mắt đang chứa đầy lo lắng của mình đi, miệng khẽ nhoẻn cười vội đáp lại 2 chữ vẫn ổn.

vui vẻ một khoảng ở quán cũng đã gần đến giờ đi học, phuwin luyến tiếc rời khỏi chế jennie và p'dunk rồi leo lên xe để sea chở đến trường.

"vậy em có cần anh đón không?"

"thôi em tự về được á, chắc em sẽ gọi tài xế đến đón"

sea gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, giơ tay chào phuwin rồi phóng xe đi mất.

.
.

4 tiết học trên giảng đường ngày hôm nay của em yên bình một cách kì lạ, lũ jaken không đến tìm em gây chuyện nữa, hình như nanon và neo đã giải quyết mọi chuyện một cách êm xuôi rồi nhỉ ?

"haiz, điện thoại vậy mà lại hết pin rồi" phuwin chán nản nhìn chiếc điện thoại tối màn hình, hôm qua em quên sạc, lu bu từ sáng em cũng chẳng đặt nó vào mắt luôn. giờ lôi từ trong túi mới biết nó đã ngủ từ bao giờ rồi

phuwin quyết định đi bộ đến trạm xe buýt, nó cách hơi xa với trường đại học của em khiến em phải đi một đoạn khá dài. cũng không sao, dù chiều đã về nhưng vì đang mùa thu nên không nắng lắm, ngược lại vô cùng mát mẻ, hít hà chút mùa thu bangkok cũng chẳng phải điều tệ lắm.

"ồ ? thiếu gia tang hôm nay phải đi bộ về sao"

lại là đôi nike trắng xuất hiện trước mắt, chất giọng mỉa mai quen thuộc vang lên khiến phuwin quen thuộc mà lùi lại

"hôm nay cứ tưởng mày không đến trường nên bọn tao cũng không đến, nào ngờ lại tình cờ gặp ở đây, hay là chúng ta vui vẻ nốt việc hôm qua nhỉ, thiếu gia tangsakyuen ?" choker là đứa hào hứng nhất

"thằng korapat và trai nimtawat của mày được bác tao cho đi thực tập ở chiang mai hơn 1 tháng nữa mới về cơ, hôm nay hình như không ai cứu được mày rồi"

"lôi nó đi cho tao"

"lũ lồn, bỏ thằng bố mày ra" phuwin liều mạng vùng vẫy chống trả, tay chân múa lên loạn xạ, không xác định được phương hướng mà đá này đạp kia. thế nhưng 1 với 5 thì những hành động vô nghĩa ấy đối với chúng nó lại hào hứng hơn cả

chúng nó quẳng em một cách mạnh bạo xuống con hẻm nhỏ cạnh chula, đầu phuwin vì thế không may bị đập vào một tảng đá nhọn, máu từ trán dần chảy dọc xuống mặt, mái tóc bồng bềnh trở nên bết bát bởi máu tuôn ra chẳng ngừng

tay vớ được một khúc sắt, phuwin vội vã cầm lên nhắm thẳng vào từng thẳng một mà phang mạnh, không biết có trúng không nhưng phuwin thấy chúng nó dần tách nhau ra làm lộ ra một khoảng trống để em bỏ chạy

không suy nghĩ, phuwin liều mạng cứ chạy về phía trước, cho đến khi đã thấy xe cộ qua lại không ngớt, em vẫy bừa một chiếc taxi rồi vội vã leo lên

phuwin ngồi trong xe thở mạnh, nỗi lo sợ đè nén đi vết thương vẫn đang rỉ máu trên đầu của phuwin khiến em không cảm thấy đau mà chỉ thấy hoảng. em đã an toàn chưa nhỉ?

xe taxi đỗ ngay trước cổng nhà quen thuộc, phuwin trả tiền rồi cúi chào người tài xế, em lao nhanh vào nhà mặc kệ những lời chào của người làm trong nhà, em cần đi tắm, sự đụng chạm vô cớ của chúng nó khiến em cảm thấy dơ bẩn, buồn nôn, đối với chính bản thân mình, em cần nước ngay lúc này

______

pond's story

không hiểu thế nào, từ lúc "người vợ" của tôi ra khỏi nhà trong lòng tôi liền cảm thấy khó chịu không thôi. tôi không thừa nhận mình ghen, tôi còn chẳng biết mình đối với phuwin là gì, tôi chỉ thắc mắc, thắc mắc về những mối quan hệ xung quanh và thắc mắc về sự thân thiết đối với tôi là quá mức với những người em gọi là "bạn"

chưa dừng lại, từ nãy đến giờ tôi còn cảm thấy lo lắng về điều gì đó, liệu có phải trực giác đang mách bảo tôi không nhỉ? tôi không hiểu, chỉ là cảm thấy bồn chồn về việc gì đó, và nó khiến tôi không thể tập trung vào đống hồ sơ trước mặt. tôi thật sự bứt rứt vì không thể hiểu nổi sự lo lắng không tên đó trong lòng, tôi nghĩ mình cần bình tĩnh bằng một tách cafe

tôi đứng dậy rời khỏi bàn làm việc trong phòng ngủ của mình, cho đến tận bây giờ cảm giác bồn chồn ấy vẫn chưa thoát khỏi tâm trí.

khi tôi mở cửa thì bất ngờ một bóng người thấp hơn tôi đổ rạp xuống, tôi hoảng hốt dang vội tay đỡ lấy người kia, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là mái tóc bết dính lại, một vết thủng ngay giữa đỉnh đầu và máu vẫn không ngừng chảy

"phuwin?"

"p-pond ? thả tôi ra, đuợc không? t-tôi cần đi tắm"

người nọ khó khăn thở hắt ra từng chữ khiến tôi lo lắng, khoảnh khắc phuwin ngẩng mặt lên lại càng làm tôi bất ngờ hơn hẳn. dọc khuôn mặt em là những vệt máu đỏ ửng, thậm chí còn khô lại in hằn trên da và những vệt mới vẫn đang không ngừng chảy xuống cổ, thấm đẫm chiếc sơ mi trắng tạo nên những đường nét nguệch ngoạc

như bị thôi thúc bởi chất giọng của người kia, tôi không nói gì mà buông em ra, em như thể ai đuổi mà lao vội vào phía phòng tắm. thế nhưng chưa được bao xa đã ngã khuỵ xuống. tôi hoảng lắm

"phuwin, cậu làm sao ?" tôi đỡ phuwin dựa vào lòng mình, em nhìn tôi bằng ánh mắt cún con trông vô cùng xót xa, rồi ngất lịm.

"phuwin? em sao vậy phuwin? chết tiệt là ai khiến em như này"

tôi không nhận ra sự thay đổi trong lời nói của mình, giờ đây đầu óc tôi trống rỗng, chẳng còn tồn đọng bất cứ điều gì nữa

"tài xế kai, chở tôi và phu nhân đến bệnh viên của bác sĩ jitaraphol ngay lập tức"

tôi đặt gọn em trong lòng, ôm em chạy thẳng xuống dưới nhà. thật may, một nửa số xe được đem đi bảo dưỡng đã trở về và tài xế của tôi vẫn chưa trở lại trung tâm

tôi cảm nhận được hơi ấm từ người nhỏ trong lòng, hơi thở em đều đặn nhưng vô cùng yếu ớt, thì ra lí do khiến tôi thổn thức, lo lắng là đây?

và rốt cuộc là ai mà dám đụng đến phu nhân xinh đẹp của naravit này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro