dix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

naravit lái xe thẳng đến club của p'boun, một người anh khá thân thiết và club của anh cũng được hắn và nhóm bạn đóng đô khá lâu.

vừa bước vào, hắn thu hút mọi ánh nhìn về phía mình, cả trai lẫn gái, tất cả đều bị khí chất ngút ngàn của một kẻ quyền lực như hắn hấp dẫn. thậm chí có những người không ngần ngại bày ra bộ mặt dâm dục nhìn hắn với một mong muốn được naravit đặt vào mắt. về phần naravit, hắn đi thẳng lên tầng 2, bước đến căn phòng vip cuối dãy rồi thuần thục nhập mật mã mở cửa.

ngoài gemini thì 2 người kia vẫn chưa đến.

"sao có mỗi mày vậy?"

"ông cố ơi, hẹn rõ sớm lại còn hẹn gấp, p'jimmy với p'joong còn đang ở viện cơ mà, chắc cũng sắp đến rồi đó."

gemini vừa trả lời tay vừa khui một chai rượu vang rót cho hắn. naravit có thể nói là nghiện rượu đó chứ, hầu như ngày nào hắn cũng nhấp vào ly. duy chỉ có 2 hôm nay là chưa đả động tới, nhìn hắn một hơi làm cạn ly rượu khiến gemini có chút hiểu ý

"sao vậy? ngài nara hôm nay bực dọc chuyện gì sao?"

"nhanh chóng xử lí vụ nhà tangsakyuen đi, càng sớm càng tốt."

"em vẫn đang tìm luật sư, mấy ông luật sư lớn mặt không chịu nhận vụ này"

"kể cả khi mày lên tiếng sao"

"phải, em nghĩ sẽ phải đánh cược một chút, nếu muốn nhanh chóng thì cần thuê những luật sư mới vào nghề và cần vụ này để đánh bóng tên tuổi, tất nhiên là em không dám chắc sẽ thành công."

"tuỳ mày, tao muốn giải quyết nhanh chóng, không được buộc được"

"hôm nay thực sự có ai chọc giận anh sao?"

"bình thường"

gemini không trả lời, khoảng thời gian chơi với nhau đủ lâu để anh biết hắn hẳn đang có tâm sự, chứ không tự nhiên hẹn gặp cả đám một cách vội vã như thế này làm gì cả. thậm chí còn uống rất hăng, bình thường có thèm đến mấy cũng chẳng đến mức nốc cạn liên tiếp mấy ly gemini rót cho hắn cả. tuy vậy, anh vẫn không hỏi thẳng, để mặc cho hắn ngà ngà say và 2 người kia tới đông đủ, khi ấy ắt hẳn naravit sẽ tự nói

"2 người tới rồi đó hả? không biết hôm nay người ấy gặp chuyện gì mà uống hết một chai vang nho rồi"

nhìn thấy jimmy đang đỡ joong bước vào, gemini liền hắng giọng mở đầu câu chuyện kèm theo đó là liếc mắt sang phía naravit vẫn đang say sưa thưởng rượu

"thằng dở người! ai dẫm đuôi nó hay gì rồi đó" joong archen vừa được đỡ xuống ngồi cạnh hắn

"sao vậy chú, sáng hôm nay vẫn thấy vui vẻ bình thường mà" jimmy bình tĩnh đưa ly rượu lên miệng nhấm nháp

naravit không nói gì, lẳng lặng uống thêm một cốc nữa. cả gian phòng rơi vào im lặng não nề, 3 con người kia rơi vào thế bị động, đảo mắt nhìn nhau như trao đổi. còn naravit vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu

"còn nhớ những gì mày nói hôm nay chứ joong?"

"tao á? tao nói gì cơ? lúc nào??" joong archen giật mình nhìn hắn

"lúc sáng"

"lúc sáng nào? à! cái lúc mày về rồi tao nói phuwin vợ mày đi gặp người yêu hả?"

pond khẽ gật đầu rồi lại cầm cốc thuỷ tinh lên đổ thứ cồn nóng kia vào sưởi ấm cổ họng

"hình như là cậu ta đi gặp người yêu thật, trông rất thân thiết"

"anh ghen à?"

"sao tao phải ghen với cậu ta?"

"chứ sao nay khó ở vậy chú em?"

cả đám chỉ biết bật cười nhìn hắn, chữ ghen to tướng trên mặt thế kia mà cứ chối đây đẩy. naravit cũng cứng họng trước câu hỏi của jimmy, phải, sao tự dưng hắn lại cảm thấy khó chịu vậy nhỉ?

"rồi mày có nói hay hỏi gì cậu ta không?"

"em chỉ bảo cậu ta ăn vụng thì nhớ chùi mép, đừng để ông nội và gia đình hai bên biết. và, đừng quan tâm đến cuộc sống riêng tư của nhau, vậy thôi"

"oh, vậy chắc là anh chỉ đang khó chịu vì anh ta hiên ngang thân mật với người khác mà không sợ bị phát hiện thôi chứ gì"

"chắc vậy. hôm nay gọi người đi"

cả đám trố mắt nhìn pond, chẳng phải hắn không thích cái dịch vụ này ở club sao, hôm nay tự dưng nổi hứng gì vậy. không nhẽ...

khoảng mấy phút, 3 cô nàng nóng bỏng bước vào, váy và quần áo cắt xẻ đủ đường, lộ ra những phần da thịt trắng muốt mềm mại. naravit thắc mắc khi chỉ thấy có 3 người, trong khi họ có tận 4 người cần phục vụ.

"tao không có nhu cầu chơi gái"

jimmy bắt gặp ánh mắt đó thì cười khẩy, rít nhẹ điếu thuốc trên tay rồi trả lời. trái tim gã dạo đây dường như đã bị cậu trai xinh đẹp kia lấy mất, gã muốn nghiêm túc một lần. mặc dù nghe có vẻ hơi khó khăn những gã sẽ không bỏ cuộc, nghe cậu trai kia kể thì em trai cậu rất hay vào viện, nên gã muốn nhân cớ này tán tỉnh một cách nghiêm túc. nhận thấy cũng đã hết tuổi lông bông lêu lổng, gã dần từ bỏ mọi cô gái và các mối quan hệ xung quanh, chỉ tập trung duy nhất vào nam chủ nhân của brands cafe nổi tiếng nhất nhì ở krungthep.

"đừng thắc nữa pond, giờ bác sĩ gặp trúng đối tượng nên đang tán tỉnh người ta, không có thích mấy thú vui này nữa đâu"

joong vuốt ve đường cong của cô gái váy đỏ, tay đưa rượu lên miệng nhấm nháp rồi quay ra giải thích cho pond hiểu hơn

"anh mà cũng nghiêm túc nữa à jimmy?"

"gặp trúng người thì khác thôi các em. ở lại vui vẻ nhé, anh về trước. còn thằng joong có vận động thì nhớ cẩn thận cái chân của mày"

jimmy uống nốt cốc rượu rồi ra về.

"khun nara đêm nay có muốn em phục vụ không ạ" cô nàng với mái tóc xoăn óng ả đưa bàn tay thon thả của mình vuốt ve khắp vùng ngực rắn chắc của naravit. ả biết người đàn ông này ít khi gái gú, đặc biệt là gái bar nên nhân dịp hắn trái gió trở trời, ả phải nắm bắt cơ hội để mà lọt vào mắt xanh của hắn. nếu được thì từ đây về sau, ả không cần phải lo chi tiêu ăn mặc mỗi ngày nữa.

.
.
.

phuwin đang say giấc nồng thì bị tiếng mở cửa đánh thức, chắc là naravit trở về. em còn tưởng hắn sẽ qua đêm ở bên ngoài luôn chứ, dù vậy em vẫn mặc kệ, nằm yên trên giường giả vờ vẫn đang say giấc.

phía bên này naravit bước vào phòng trong lúc nửa mê nửa tỉnh, hắn ngã phịch xuống giường rồi chìm luôn vào giấc ngủ. mùi rượu vang nồng nàn pha lẫn mùi nước hoa tạp nham khiến phuwin cau mày khó chịu. rốt cuộc cái tên này hôm nay bị cái gì vậy? còn không biết đường đi tắm trước khi đi ngủ nữa, phuwin cọc cằn xoay lưng đối diện với hắn, kéo chăn lên phủ kín vùng mũi để mau chóng chìm vào giấc mộng.

đến quá nửa đêm, phuwin cảm nhận nửa giường bên kia trở nên nóng bức, khiến em nằm cạnh theo đó cũng đổ mồ hôi, ngồi dậy kiểm tra người bên cạnh. pond bị sốt, bàn tay còn đang ôm chặt lấy phần bụng, môi mấp máy kêu đau gì đó. lúc này, em chợt nhớ đến lời bác yui nhắc nhở

"cậu chủ bị đau dạ dày do sử dụng đồ uống có cồn nhiều. bình thường trước khi đi đâu sẽ báo trước để bác chuẩn bị canh gà làm ấm bụng nên không cần sử dụng thuốc, nhưng hôm nay đi bất ngờ quá bác chưa kịp chuẩn bị, tối cậu chủ về phuwin nhắc nhở cậu chủ uống thuốc giúp bác nhé, kiểu gì cũng đau bụng đến phát sốt nếu không uống thuốc cho mà xem."

"pond, anh đau bụng hả?"

phuwin lay lay người bên cạnh, thấy không có câu trả lời mà chỉ thấy hành động của anh, phuwin biết chắc anh ta lại nốc cả đống rượu rồi đây mà. thầm trách bản thân quên mất chuyện này, em chạy vội xuống bếp lấy lên lọ thuốc đau dạ dày như bác yui đã dặn trước đó, không quên cả một ly nước ấm.

"pond, dậy uống thuốc đi cho đỡ đau, pond!"

thấy người bên dưới không có động tĩnh khiến phuwin có chút hoảng, giờ không cho anh ta uống thuốc thì nguy hiểm, mà cho thì không biết cho bằng cách nào.

cuối cùng, để đảm bảo tính mạng cho thằng chồng mới cưới 2 ngày của mình. phuwin đánh liều, cầm viên thuốc cho vào trong họng nhắm thằng môi anh mà hôn xuống, hàm răng khẽ cắn vành môi dưới khiến naravit giật mình mở hờ miệng ra, phuwin dùng lưỡi truyền viên thuốc từ miệng mình sang miệng anh, sau đó dùng cách tương tự để cho anh uống nước.

"naravit, mau nuốt xuống!"

hoàn thành việc cho uống thuốc, phuwin đưa tay lên sờ trán anh, nóng phừng phực như thể đang trong lò lửa. em bước vào phòng tắm lấy ra một chậu nước ấm, nhúng khăn vào rồi vắt ráo nước lau khắp mặt anh, xuống cổ rồi xuống ngực. nhận thấy chỉ lau mỗi vùng ngực hở ra không đủ, em cố gắng cởi luôn chiếc áo vest và chiếc sơ mi của anh ra.

ngay khi vừa dựt được chiếc vest đen, phần sơ mi bị che bởi vest lộ ra, theo đó là một dấu son môi đỏ đậm in trên đấy, ở chỗ xương quai xanh của anh thì phải. nhìn thấy vết son phuwin liền có chút khựng lại, đôi mắt như không thể rời khỏi vết son đỏ ấy. vậy là tối nay anh đã ở cùng một cô gái nào đó? vậy sao còn về đây làm tội em làm gì vậy?

dù sao cũng là chuyện riêng của anh ta, phuwin bỏ qua chẳng thèm để tâm nữa. pond cũng đã nói đừng can thiệp vào cuộc sống cá nhân của nhau cơ mà, phuwin và pond đến với nhau vì lợi ích nên em đâu có quyền ghen tuông cơ chứ.

lột nốt chiếc sơ mi ra, em nhẹ nhàng dùng khăn lau khắp người naravit, cuối cùng vắt khăn lần nữa rồi đắp lên trán của anh. tiện tay cầm chiếc sơ mi vứt vào bồn rửa mặt để mai người làm đem đi giặt.

bước ra kiểm tra thân nhiệt một lần nữa, thấy nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống, cơ mặt naravit cũng đã dịu đi không còn nhăn nhó nữa, phuwin an tâm leo lên giường đi ngủ.

chỉ không ngờ vừa đặt lưng xuống không lâu. pond quay qua đưa tay mò mầm gì đó, vừa lướt đến vòng eo của em liền ôm lấy rồi kéo sát em vào lồng ngực, phuwin giật nảy muốn vùng vẫy chui ra nhưng không được, ngủ mà sao khoẻ như trâu nước vậy? thầm tự trấn an chắc do anh cảm thấy lạnh nên tìm hơi ấm.

rồi sau đó em cũng chìm vào giấc ngủ.

.
.
.

pond thức giấc khi nắng đã leo tít lên đỉnh đẩu, rọi vài tia sáng xuống chiếu vào khuôn mặt yên bình chìm mộng của anh.

bước vào nhà vệ sinh, nhìn thấy chiếc áo sơ mi cùng chiếc vest tối qua của mình đang nằm ngoan ngoãn trong bồn rửa mặt, lúc này anh mới nhận ra mình đang để trần thân trên còn bên dưới vẫn nguyên vẹn. bộ hôm qua anh về nhà xong vẫn còn tỉnh táo để cởi áo ra ngủ hả?

đầu đau như búa bổ khiến anh muốn gác lại mọi chuyện, vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài lấy quần áo để tắm rửa, hôm qua rượu vào hơi quá nên anh cảm thấy bản thân có chút nhớp nháp

xong xuôi anh trở xuống nhà, vừa lướt ngang qua khu vực nhà bếp thì thấy bóng dáng quen mắt đang cắm cúi vào nồi gì đó, nhìn người nhỏ cùng chiếc tạp dề thắt gọn ở phần eo khiến naravit có chút quen tay, nhớ không nhầm thì hôm qua vòng eo ấy đã nằm gọn trong vòng tay của mình thì phải

"dậy rồi hả? dậy rồi thì ăn cháo dùm tôi!"

"không muốn ăn cũng được, nếu thích dạ dày lại đau bất chợt thì không cần phải ăn. nói trước là tôi không có nhu cầu chăm sóc người ốm vào lúc nửa đêm nữa đâu"

phuwin nghe tiếng chân không cần nghoảnh lại cũng biết là ai. em tắt bếp rồi lấy tô múc cháo, rắc thêm chút tiêu, cuối cùng là đặt xuống bàn rồi ngước lên nhìn naravit, tuôn một tràng văn trước khuôn mặt ngơ ngác của người kia

naravit nghe đến chăm sóc liền ngờ ngợ ra gì đó, hình như tối qua bệnh dạ dày anh tái phát, phuwin là người cho anh uống thuốc và lau người giúp anh.

"ai bảo tôi không ăn ?"

"hôm qua anh kêu không cần nấu mất thời gian còn gì? nếu không phải vì nghĩ cho cái dạ dày đáng thương của anh thì nồi cháo kia sẽ xuất hiện đâu. ăn đi rồi mà uống thuốc, anh còn chưa cứu gia đình tôi mà phải đi cấp cứu là tôi mệt lắm"

naravit im lặng, khẽ mỉm cười rồi ngồi vào bàn ăn, ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo cho đến hết rồi uống thuốc như phuwin đã chuẩn bị. chứng kiến người khó tính chịu làm theo lời mình nói, phuwin theo đó cũng giãn cơ mặt ra.

"hôm nay cậu không có tiết sao ?"

"9 giờ tôi mới có tiết"

"theo lịch thì hôm nay xe đem đi rửa mất rồi, nhưng chắc sẽ về kịp, tí nữa tôi sẽ bảo tài xế về đưa cậu đi"

"không cần phiền vậy đâu, tôi tự đi được"

____

cứ đều đặn chap nào chap nấy hơn 2k word, tui còn không tin sao tui viết dữ v luôn á=))) tại mấy fic bên fandom khác tui lười quá tr lười luôn kkk. nhưng mà kiểu tính tui hay thích miêu tả dài dòng nên đôi khi 1 chap cũng chỉ loanh quanh một vấn đề thui, tui đang cố khắc phục điều này để mau chóng cho mấy cp khác xuất hiện như đúng plot. có gì mọi người thông cảm và góp ý cho tui nho🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro