neuf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phuwin chào tạm biệt sea rồi bước vào trường đại học. trưa nay, em đã có một bữa ăn vô cùng vui vẻ cùng 3 người bạn thân. và giờ em đang chuẩn bị chiến đấu với những tiết học mệt mỏi

và hình như không chỉ đơn giản là những tiết học

phuwin từ nhỏ đã là người sống khép kín, em chỉ trở thành con người thật khi bên cạnh những người thân của mình. có thể hơi đanh đá, khó chiều và khó chịu, thế nhưng ở trường học là trầm vô cùng, ít bạn cùng khoa cũng như chẳng giao tiếp với ai nhiều.

điều này cũng dẫn đến việc phuwin bị bạo lực học đường

em học khá tốt nên đã nhảy thẳng lên đại học mà không học 12, cũng có nghĩa là so với các bạn cùng khoa thì em nhỏ hơn một tuổi. việc nhảy thẳng đại học này khiến em trở nên nổi tiếng và có khá nhiều người theo đuổi. cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc em bị bạo lực học đường.

trước khi gia đình gặp chuyện, những con người đó chỉ dừng ở mức bạo lực tinh thần qua những lời nói, những tin đồn sai sự thật, nặng lắm thì chỉ đẩy em ngã rồi bỏ chạy. thế nhưng từ lúc gia đình thất thế, bọn chúng ngày càng làm tới, được đằng chân vội lân đằng đầu. thường xuyên kéo em ra một góc rồi đánh mắng một cách vô tội vạ, nếu không thì cũng giữa đám đông mà đổ nước, đổ sữa hay thức ăn lên người phuwin. vốn đã trầm tính, cộng thêm việc gia đình gặp chuyện, phuwin lẳng lặng mặc kệ, không nói cho ai mà cứ im lặng chịu đựng, ngay cả p'sea, p'dunk và fourth, phuwin cũng tuyệt nhiên không cho họ biết.

và giờ đây khi em đang chìm trong những bản nhạc, đôi giày nike trắng quen thuộc xuất hiện trước mắt em. phuwin vội ngẩng mặt lên đối diện, là jaken.

jaken là tên cầm đầu trong hội bắt nạt phuwin, gia đình hắn cũng gọi là có chút tiếng nói, làm kinh doanh đất đai và hình như là có thân thiết với gia đình của giáo sư khoa phuwin đang học, hắn cũng là tên côn đồ máu mặt tại chula. có vẻ hắn lại đánh hơi được mùi phuwin nên vội dẫn đàn em tới, sau lưng hắn là thêm 4 người khác, lần lượt là orman, patin, choker và haidar. họ cạy hắn nên cũng chẳng sợ ai hết, cũng như việc bắt nặt phuwin đã trở thành một món ăn tinh thần.

"chà, thiếu gia tangsakyuen hôm nay vẫn đi học sao? chăm chỉ quá"

"mày nói gì vậy haidar, người ta nhảy thẳng đại học, phải chăm chỉ để sớm tốt nghiệp còn thừa kế công ty gia đình nữa chứ!"

"ủa đâu phải đâu, mày nhầm rồi choker, công ty nhà nó phá sản đến nơi rồi mà, giờ phải là học chăm chỉ để cứu vớt cái mạng chó của bố nó mới phải"

cả đám phá lên cười

"các anh tránh ra cho tôi lên lớp"

phuwin biết có bật lại cũng chẳng được gì, vội vã muốn lảng đi vì sợ dây dưa, hôm nay em đnag vui nên làm ơn đừng dùng những sự mất dạy đó để phá huỷ ngày vui của em

"ây thiếu gia tang! đừng vội đi chứ, jaken có vài lời muốn gửi đến thiếu gia đó"

haidar thấy em bỏ đi liền tùm lấy cổ áo em mà kéo lại

"thằng điếm, mày câu gái trong cái trường này chưa đủ hay sao mà đến cả thằng nhóc tao đang để ý mày cũng cướp mất vậy hả?"

"jaken, t-tôi không biết anh đang thích ai, tôi làm gì được cơ chứ"

"mày câm, việc mày suốt ngày bày ra cái vẻ mặt thiếu tiền như thế đã là sai rồi, sao? nhà mày thiếu tiền nên liền muốn kiếm đại gia nào đó bao nuôi hả?"

jaken vung tay đấm vào khuôn mặt đang sợ hãi của em một cú điếng người, phuwin mất thăng bằng đổ rạp xuống nền đến, trong lòng liên tục kím nén dặn bản thân không được khóc

"lôi nó vào nhà vệ sinh"

phuwin bị túm áo đứng dậy rồi lôi đi xềnh xệch, em dùng ánh mắt cún con nhìn mọi người xung quanh nhưng đáp lại là những cái đầu né tránh, chuyện xảy ra quen thuộc quá rồi, họ có muốn cứu cũng chẳng được

phuwin bị ném mạnh vào tường nhà vệ sinh, lưng đập mạnh vào gạch cứng lạnh lẽo khiến em không nhịn được mà kêu lên, khuôn mặt cũng bày ra vẻ khổ sở

"jaken, nhìn nó dạo này cũng ngon nghẻ nhỉ, chẳng thua kém thằng nhóc mày đang thích là bao nhiêu. tiếng la cũng ngọt nữa, hay là?"

"nào patin, đầu mày chỉ có thế thôi hả?"

"thử nói mày không nghĩ như tao đi, nhìn mày cũng hứng lắm rồi chứ gì?"

phuwin nghe chúng nó nói liền hiểu ý, mặt hiện rõ vẻ sợ hãi mà cả người run lên không ngừng

"hừm, nghe mày nói tao mới để ý, đánh đập cũng chán rồi, hay là hôm nay thử cảm giác mới nhỉ?"

jaken đưa mắt quét từ trên xuống dưới âm thầm nhận xét, patin bạn hắn nói đúng, trông cũng ngon nghẻ ra trò lắm

"t-tôi... t-tôi xin l-lỗi,.. làm ơn... tha cho t-tôi"

phuwin nghe xong vội sợ hãi, cả người run lên vội chắp tay lại xin lỗi, làm ơn đừng làm gì em.

"đừng bày ra bộ mặt thanh cao đó chứ, nhìn mày chắc cũng lên giường với hàng tá thằng rồi đúng không? chứ không làm sao mà có tiền đi học tiếp được"

jaken nói rồi tiến đến, tát vào má phuwin một cái

"lột sạch quần áo nó cho tao, hôm nay tao phải chơi nó đến chết"

"ấy đừng tham thế chứ bạn, bạn chơi xong đến bọn mình nha"

nói rồi cả bọn xông vào, người giữ tay, người giữ chân, mò mẫm lên người phuwin toan lột quần áo như tên đó ra lệnh, phuwin yếu ớt chống trả chỉ biết khóc lóc xin tha, những tiếng hét đau lòng của em bị bọn chúng xem như liều thuốc kích thích mà ghì mạnh người em xuống hơn

"lũ chó chúng mày làm gì em tao"

cửa vệ sinh đang khoá bỗng bị đạp bay, mọi hành động của mấy tên chó kia dừng lại, ngoài cửa là tiếng đám đông ồn ào và 2 người đàn ông sừng sững đang nóng hết mặt mày

"bọn mày là ai mà dám xen vào chuyện của bố"

"là thằng bố mày đấy"

một người con trai không nhịn được lao đến đấm thẳng vào mặt tên jaken kia một cái thật mạnh khiến hắn đổ người xuống đất, mấy tên kia thấy đại ca bị đánh vội buông phuwin rồi chạy lại đỡ hắn

"tao cho chúng mày 5 phút để cút khỏi đây, còn không một mình tao tiễn chúng mày vào viện hết"

người con trai còn lại ở ngoài cửa vội bước vào rồi ra lời đe doạ, xong đó chạy đến phía phuwin rồi cởi áo khoác trùm vào người em.

"là korapat và trai nimtawat, chết tiệt là 2 thằng năm 4, đi thôi bọn mày"

một trong số 5 thằng nhận ra 2 người vội kéo cả đám chạy đi, nanon korapat và neo trai nimtawat đều là những người máu mặt của chula mà không nên đụng vào kể cả có quan hệ đi chăng nữa.

neo thấy bọn chúng bỏ đi liền chạy chỗ nanon và phuwin tại góc nhà vệ sinh, trước đó còn không quên giải tán đám đông

"phuwin, là bọn anh đây, đừng sợ!"

.
.
.

"nói đi, vậy là những vết thương trên người em của mấy lần trước do bọn chúng làm chứ không phải bị ngã, đánh nhau giúp người hay là vô tình xô xát, đúng không?"

phuwin ngồi trên giường tại phòng y tế lặng lẽ gật đầu, phải, không ít lần phuwin bị 2 anh bắt gặp trên người xuất hiện vết bầm, và mỗi làn như thế em đều viện lí do qua mặt họ.

"nếu không có thằng nhóc cùng câu lạc bộ đến báo và tao, nanon không đến kịp có phải đã xảy ra chuyện rồi không! mày định giấu đến lúc ra trường luôn à phuwin?"

"em xin lỗi"

"ồiii, điên với mày mất, sao lúc ở cạnh bọn tao đanh đá và ở với bọn nó như mèo có thai vậy hả? hiền vừa thôi chứ"

"neo! mày im để tao nói chuyện với em"

"sao lại giấu? em giấu gia đình và hội p'sea bạn của em bọn anh có thể hiểu, thế nhưng tại sao là giấu luôn cả anh và thằng neo? bọn anh hoàn toàn có thể giúp em"

"em sợ, 2 anh sẽ gặp chuyện khi dây dưa với chúng nó"

"sợ cái đéo gì chứ? vì cái sợ của mày mà mày sắp bị hiếp đó phuwin, trời ơi sao có thể ngu ngốc đến mức này cơ chứ!"

"thôi, đừng mắng em nó nữa, dù gì cũng may là tao với mày đến kịp. giờ thì lên giảng đường đi, chiều anh với thằng neo qua đón rồi đưa về"

"không cần đâu, em có thể tự về!"

"muốn bị chúng nó chặn đường nữa không?"

.
.
.

naravit ngồi ngoài sân vườn thư thả thưởng cafe và ngắm cảnh, hoàng hôn hôm nay khá đẹp khiến lòng hắn có chút dễ chịu. dù vậy trong đầu vẫn luôn canh cánh về mối quan hệ của phuwin và người con trai kia.

đang bay bổng trong những suy nghĩ rối bời, mắt anh nhìn thấy một chiếc xe đen bóng dừng trước cửa nhà, và vợ hắn - phuwin bước xuống từ đó. chiếc này khác chiếc lúc sáng, trông cũng chẳng phải taxi, lại là một người khác nữa sao? phuwin nhìn vậy mà có vẻ thân thiết với khá nhiều người.

liếc thấy phuwin đang bận chào hỏi người trong xe, hắn dời khỏi ghế bước đến hồ cá sát đường vào nhà mà giả vờ ngắm nghía gì đó. phuwin vừa xoay lưng vào trong liền nhìn thấy hắn đang đứng như tượng kế hồ cá liền có chút giật mình, ánh mắt không được tự nhiên mà chào hỏi

"xin chào, hôm nay anh về sớm vậy?"

"công ty hơi ít việc nên tôi muốn nghỉ ngơi, vả lại sao tự nhiên lại hỏi, phuwin sợ tôi về sớm bắt gian cậu cùng người yêu sao ?"

phuwin khó hiểu nhìn hắn đổi xưng hô, tự dưng lại có chuý xa cách khiến em không quen.

"người yêu gì chứ? anh đừng hiểu lầm, tôi với người trong xe chỉ là bạn thôi!"

naravit dời mắt khỏi đám cá koi mà nhìn thẳng vào phuwin, một tí chế giễu hiện lên trong ánh mắt sâu thẳm của hắn

"vậy cậu cùng người con trai ở viện mới là người yêu?"

"a-anh nói gì vậy? đừng hiểu lầm mà, người đó cũng l-"

"được rồi, không cần giải thích, tôi cũng chẳng muốn nghe. cậu thế nào là việc của cậu, ăn vụng thì nhớ chùi mép, đừng để ông nội và mọi người biết. tôi cũng không quan tâm đời tư cậu làm gì, vậy nên cậu cũng thế, đừng quan tâm đến việc riêng của tôi. đằng nào đến với nhau cũng vì hôn ước, xong việc chắc cũng sẽ ly hôn, giải thích làm gì chứ?"

"vả lại, tôi cũng không hiểu lầm. chỉ thắc mắc thôi, sáng cùng người này, chiều cùng người kia, cậu khiến tôi bất ngờ đó"

naravit nói xong thì bỏ vào trong nhà, phuwin nghe lời hắn nói liền đứng đờ ở đó. bất ngờ? ăn vụng chùi mép? hắn là đang chế giễu phuwin lẳng lơ sao?

phuwin run rẩy như muốn khóc, ngay sau đó cũng hiểu ý hắn liền nín bặt. hoá ra mọi lời nói nhẹ nhàng, hành động quan tâm hắn dành cho em cũng chỉ là diễn trước mặt mọi người. sau lưng lộ ra lại là một mặt lạnh lùng và cay nghiệt như thế.

phuwin nuốt ngược nước mắt rồi đi lên phòng, lướt ngang qua phòng khách nơi hắn đang ngồi đọc báo một cách lẳng lặng.

bước lên phòng em lao ngay vào phòng tắm, dùng nước và bông tắm liên tục chà mạnh lên da thịt trắng tinh, em cảm thấy ghê tởm đôi bàn tay dơ bẩn của bọn chúng, mọi nơi trên người bị chúng nó sờ qua em đều cố ý chà thật mạnh đến đỏ ửng.

.
.
.

"chân cậu bị làm sao đây?"

vừa bước ra khỏi phòng tắm thì gặp hắn chiễm chệ trên giường bấm điện thoại. phuwin nhìn theo hướng tay đưa mắt xuống mắt cá chân sưng tấy lên của mình thì có chút chột dạ. hình như lúc bị đẩy ngã chân vô tình bị đập mạnh dẫn đến sưng lên

"à, nhà vệ sinh ở trường hơi trơn nên tôi vô ý bị ngã"

hắn có vẻ không thoả mãn với câu trả lời, nhưng rồi cũng mặc kệ lấy quần áo rồi lướt ngang qua phuwin bước vào phòng tắm. em nhìn thấy hắn như vậy cũng không quan tâm mà đi xuống nhà chuẩn bị bữa tối.

"anh không ăn cơm sao?"

"cậu cứ ăn đi, tôi có hẹn với bạn"

"cậu chủ, hôm nay phu nhân đã tự tay xuóng bếp đó ạ!"

"lần sau không phải mất thời gian làm vậy đâu, tôi cũng ít ăn cơm ở nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro