huit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍞mình không có biết đăng kí kết hôn ở thái như nào nên mình viết xàm, viết tào lao thôi, đừng quá khắt khe🥹!!!

.
.
.

ánh sáng chói loà bỗng dưng chiếu thẳng vào mặt phuwin khi em đang chìm trong giấc ngủ, thức dậy một cách khó chịu, phuwin mở mắt nhìn naravit đang đứng cạnh cửa sổ với một tách cà phê

"xin lỗi vì đã đánh thức em hơi sớm, chúng ta đi đăng kí kết hôn!"

phuwin chưa tỉnh ngủ đâm ra lười đáp lại, chỉ lẳng lặng gật đầu một cái rồi bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân

naravit từ sau câu nói vẫn chỉ đứng im đưa mắt nhìn người nhỏ con hơn, trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ rối bời. đây là lần đầu tiên anh ngủ chung với ai đó kể từ năm 7 tuổi, có chút lạ lại có chút quen, đâu đó còn cảm thấy ngại ngùng

từ đầu đến giờ anh vẫn không biết, mình đối với phuwin là đang có cảm xúc gì, chỉ đơn giản là đối xử tốt với đối tác hôn nhân, hay là một thứ gì đó lớn hơn ? anh vẫn không dám khẳng định mình thích phuwin, cũng không ghét mối quan hệ kinh tế này. nhưng mà từ sau khi gặp em, bản thân naravit có chút thay đổi mà ai cũng có thể cảm nhận rõ, nhất là qua việc tối qua anh về nhà ăn cơm.

"em biết rồi, rảnh em qua thăm nó"

"em xong chưa ? chúng ta đi!"

naravit chỉnh lại trang phục rồi cất điện thoại, đưa tay gõ cửa hỏi thăm người bên trong

cánh cửa bật ra, phuwin mặc trên mình một chiếc sơ mi trắng, 3 chiếc nút trên cùng không được cài liền làm rộ ra cổ và ngực trắng muốt của em. một chiếc quần tây ôm đôn chân thon gọn và dài, nói chung vô cùng vừa mắt. naravit âm thầm liếc nhìn từ trên xuống rồi dừng lại ở ngay phần ngực lấp ló sau chiếc sơ mi

"đi thôi, tôi xong rồi"

pond rời tầm mắt rồi gật đầu, cả hai cùng bước ra ngoài và lên xe di chuyển.

.
.
.

"chị gửi lại giấy tờ của cả 2, bây giờ 2 bạn chỉ cần kí vào giấy chứng nhận kết hôn là xong nhé!"

phuwin nhìn dòng chữ giấy chứng nhận kết hôn trước mặt liền có chút ngập ngừng, vậy là em sắp có chồng thật rồi hả ? liệu đây có phải là một quyết định đúng không? cả nhà em sẽ được giúp đúng không? vậy còn sau này, thì sao nhỉ? naravit có đang nghĩ giống em không?

phía bên này, naravit cũng có chút ngập ngừng nhưng suy cho cùng, cũng chỉ là hợp tác kinh doanh, cứ coi là kí hợp đồng thì cũng chẳng sao hết. nghĩ là làm, anh cầm bút và đè tay lên kí

"em trai vẫn do dự sao? chị thấy người yêu em là muốn đánh dấu chủ quyền lắm rồi đó!! từ sau khi thái lan chúng ta hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới, cũng có nhiều cặp như tụi em đến đăng kí kết hôn, một số người cũng do dự như em vậy đó, thế nhưng đã đến đây rồi thì chị tin cả 2 người đã trải qua rất nhiều chuyện và đã rất tin tưởng nhau mới nghĩ đến kết hôn!! nên em cứ mạnh dạn lên nhé, thật muốn nghe câu chuyện tình yêu của 2 người ghê, một người là cháu trưởng nhà letratkosum, một người là thiếu gia độc nhất của nhà tangsakyuen, thật là môn đăng hộ đối!"

phuwin ái ngại nhìn nhân viên văn phòng, môi ngập ngừng định giải thích gì đó thì naravit đã hắng giọng

"bọn tôi kết hôn vì hợp tác kinh doanh của hai bên gia đình thôi, cũng không biết nên kể gì"

chị nhân viên nghe xong liền cứng đờ, có chút ngượng ngùng nhìn 2 người trước mắt. thật ra nhìn thấy một người nhà letratkosum một người nhà tangsakyuen thì cô cũng đã nghĩ đến trường hợp kết hôn vì vấn đề kinh doanh rồi. thế nhưng vẫn chưa thấy thông báo gì của giới báo chí, vả lại nhìn 2 người tương tác cũng rất đáng yêu. nhất là cái nét ngại ngùng và ánh mắt cưng chiều của phuwin và naravit, trông match lắm luôn ấy!

phuwin nghe naravit nói xong trong lòng dấy lên một tia khó tả, bàn tay run rẩy khi nãy cũng mạnh dạn kí lên tờ giấy trước mặt.

"rồi, vậy 2 người hoàn thành hết thủ tục rồi, mỗi người một bản. giữ cho kĩ nha vì sau này cần làm giấy tờ gì cũng sẽ cần đến, như là ly hôn chẳng hạn."

chị nhân viên cố tình nói chậm lại ở vế đằng sau, không kìm được tính hóng mà đưa mắt kiểm tra thái độ của 2 người ngồi đối diện.

naravit nghe đến ly hôn thì đầu óc trống rỗng, còn phuwin lại bày ra nụ cười gượng gạo như thể đã hiểu và đã biết trước

phải, ly hôn, điều chắc chắn sẽ xảy ra.

.
.
.

"tôi sẽ đến công ty luôn, em về nhà luôn chứ?"

"hmm, chắc không, tôi vào viện tại quận xx, ảnh bảo tài xế giúp tôi!"

"quận xx? bố của em tôi đã cho chuyển đến viện tại trung tâm bangkok rồi mà? em thăm ai à?"

"tôi thăm bạn, nhập viện hôm qua"

"vậy tôi đi cùng em"

"hả? anh không lên công ty sao?"

"trùng hợp là bạn tôi cũng nằm viện ở đó, tôi định không đi thăm nó đâu nhưng mà tiện chở em thì tôi vào thăm luôn, trưa nay tôi không về nhà ăn cơm, em muốn ăn gì cứ bác bác đầu bếp"

"tôi cũng không định về nhà ăn cơm, tôi thăm bạn xong sẽ về nhà bạn tôi rồi chiều đi học luôn"

"tuỳ em"

naravit bỏ lại 2 chữ lạnh lùng rồi hướng mắt ra bên ngoài, thuận mồm bảo tài xế chuyển hướng đến quận xx, phuwin nghe xong 2 chữ đó nhất thời trống rỗng, xong cũng ngồi im hướng mắt về cây cối và cảnh vật đang chuyển động.

chẳng ai biết cả hai đang nghĩ gì, đang muốn gì ở đối phương. chỉ biết, hai người đang sống ở hai thế giới, và ở thế giới đó, không có sự hiện diện của nhau.

.
.
.

phuwin vừa mở cửa phòng 12b5 liền nghe thấy tiếng chí choé quen thuộc, coi bộ lần này dunk natachai bị thương không nặng lắm, hiện tại vẫn đang còn cãi nhau với fourth được thì còn khoẻ chán.

"phuwin?"

"xin chàoooo mọi ngườii, p'sea p'dunk n'fourthhh, nhớ mọi người quá chừngggg"

"èooo, p'phuwin mới đi lấy chồng có một ngày mà đã nhớ bọn em, sau về nhà người ta ở không gặp bọn em luôn thì saooo?"

"bậy nha mày, phuwinmeow không đến gặp bọn mình thì bọn mình tự lết xác đến gặp phuwin!"

"p'dunk nói đúng đó, thiếu gì cách chớ. mà p'dunkk khoẻ chưa? từ ngoài hành lang em đã nghe tiếng cãi nhau rồi đó!"

"thằng nhóc dunk lần này chỉ bị bắn ở chân thôi nên không nghiêm trọng lắm, nghỉ ngơi một hai ngày với ít di chuyển là lành à"

"ủa mà p'phuwin sao đến được vậy ạa? chồng anh cho đi hả"

"chồng chứ có phải ông nội tao đâu mà cấm tao ở nhà ? với lại đi đăng kí kết hôn nè, xong rồi tiện ghé qua đây thăm p'dunk luôn."

"ủa vậy hắn về luôn hả?"

"ban đầu anh ta định lên công ty, mà hình như là bạn anh ta cũng nằm viện ở đây nên là anh ta vào đi thăm luôn"

"vậy là tí nữa n'phuwin phải về hả, anh còn định đưa nong về quán rồi nấu ramen cưng thích nữa đó!!!"

"khônggggg, em có bảo là sẽ về nhà bạn ăn rồi chiều đi học luôn ròiiii, p'sea cho em tá túc nhooo"

"fourth nữa fourth nữaaaaa, em cũng muốn ăn ramen!!!"

"rồi rồi, tí về anh nấu cho!"

"ơ ơ, em nữa, còn em p'seaaaaa, anh định bỏ đói bệnh nhân đó hả!"

"rồi rồi, để xíu anh làm thủ tục xuất viện cho mày rồi về nhà luôn ha?"

dunk natachai bày vẻ mặt thoả mãn rồi gật đầu

.
.
.

"wao, bác sĩ, nhìn ai kìa, naravit đó, nó đến thăm em kìa bác sĩ"

joong archen đang lướt điện thoại, jimmy thì đang đọc sách thì có tiếng mở cửa, là naravit

"p'jimmy ngó ra ngoài cửa xem trời có đổ bão giật đùng đùng cấp 15 không chứ thằng này đến thăm em nè anh ơi!"

"nín, tin tao đấm cho mày nằm viện thêm không hả ?"

"bất ngờ lắm đó chú, nay tự dưng trở trời hay sao mà đến thăm thằng cún này vậy?"

"tiện đường thôi anh"

"phải không cha? hay là nhớ tao lo lắng cho tao, quan tâm tao, sợ tao bị thương nặng nên không yên lòng mà qua thăm vậy cha?"

"nghe bảo bị đâm ở đùi mà, sao như bị chọc vào não vậy thằng cún"

"xuỳ, câm đi"

"phuwin cũng vào đây thăm bệnh nên tao tiện ghé vào xem mày sống chết thế nào"

"tao đang cầu trời cho thằng joong lần sau có gặp thì sẽ bị dango đâm chết, chứ phiền tao vãi lồn"

"p'jim còn đạo đức nghề nghiệp không vậy ạ? bệnh nhân còn đang dưỡng thương mà trù bệnh nhân chết là sao"

"mà joong, sao cứ đi phá thằng dango đó chi vậy? tao thấy nó có đả động gì đến mày đâu?"

"nè nha, nãy p'jimmy hỏi câu y hệt, đã bảo là người ta muốn giúp, ai muốn đánh nhau với thằng đó làm gì?"

"mày không đánh nó thì tự dưng nó đâm mày hả?"

"ô hổ pí, đang đánh ngon lành thì nó rút dao ra găm phát vào đùi em chứ bộ!!"

joong archen bất lực tòng tâm, giải thích có cả chục lần thì 2 người kia vẫn không hiểu lòng cậu là mấy, rõ là người ta muốn giúp dango xử lí tên kia thôi mà!

"thôi nghỉ ngơi đi, tao đi thăm các bệnh nhân khác, tí mua cơm cho, ngày mai là xuất viện được rồi"

"phải vậy không cha, chứ không phải qua phòng bên nghía crush hả?"

"mày không nói không ai nghĩ mày bị cắt lưỡi đâu thằng cún"

"thôi, dưỡng thương tốt nhé bạn yêu, mình lên công ty đây"

"au, không đợi vợ hả?"

"nhóc đó bảo thăm bệnh sẽ về nhà bạn luôn"

"tò mò bạn của vợ mày ghê, tận tình vào thăm lại còn đưa về nhà, không chừng là người yêu của vợ mày đó bạn yêu"

naravit cười một cái rồi quay lưng ra về, gì mà người yêu của phuwin chứ, nực cười.

và hình như nằm ngoài dự đoán của pond, ngay khi vừa bước xuống sảnh bệnh viện, đập vào mắt anh là hình ảnh phuwin đang đẩy xe lăn của một cậu trai nào đó, trông cũng khá đẹp mã. phuwin đẩy cậu ta ra đến sảnh bên ngoài rồi dừng lại, hình như có chút thân? trò chuyện rất vui vẻ, cậu trai kia còn không có chút xa cách mà xoa đầu hay véo má em, em cũng bày ra bộ mặt thích thú đáp lại.

ồ, joong archen coi vậy mà nói đúng à? người yêu của vợ hắn - phuwin?

naravit đứng im một hồi, trong lòng xuất hiện nhiều hỗn loạn. hắn thấy hơi khó chịu, đôi mày khẽ cong lại và mắt vẫn hướng về phía hai người con trai đó. mãi đến khi phuwin và cậu trai kia được một chiếc xe đến đón, em còn ân cần dìu cậu ta lên xe rồi vào ngồi chung, chiếc xe lao vút đi, pond vẫn ở đó và im lặng.

bạn này có hơi thân thiết nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro