sept

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHECK CHÍNH TẢ DÙM TUI, PLEASE!!

.
.
.

pond naravit trở về nhà cũng đã là gần 8 giờ kém. vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của thức ăn, có vẻ đầu bếp vừa chuẩn bị xong. phía sau anh xuất hiện thêm 2 bóng người quen thuộc, là bố mẹ của pond

ngay khi anh vừa đánh xe vào hầm, đã chạm mặt bố mẹ đang từ ngoài cổng lớn bước vào. nhìn cũng đủ hiểu đến kiểm tra xem anh có chăm sóc tốt cho phuwin không đây mà

"ôi chà pond, hôm nay con về nhà ăn cơm sao ? mẹ tưởng con sẽ để phuwin ở nhà một mình nên rủ bố qua đây ăn cùng thằng bé"

"chứ không phải bố mẹ sợ con làm gì em ấy sao ?"

"thằng bé này toàn nghĩ xấu cho mẹ thôi, mau vào nhà đi không phuwin đợi"

và thế là 2 người liền nối gót pond bước vào nhà.

ngay khi được những người làm kính cẩn nghiêng mình chào hỏi, cả 3 đã liếc thấy bóng dáng phuwin với chiếc tạp dề được thắt gọn sau lưng đang chăm chú đứng bếp

"anh về rồi đó hả ? vừa lúc tôi nấu xon- ơ? bố mẹ!"

cậu nghe thấy tiếng mở cửa, biết naravit đã về thì lên tiếng chào hỏi, nào ngờ vừa xoay người lại liền nhìn thấy xuất hiện cả bố mẹ chồng, không tránh khỏi sự bối rối hiện lên trên khuôn mặt

"mẹ con cứ sợ thằng nghịch tử này để con ở nhà một mình nên cứ bắt bố chở qua thăm con mới chịu!"

"sao em phải vào bếp? muốn ăn gì cứ bảo đầu bếp là được mà"

"tô- à em muốn tự nấu thì hơn, vừa miệng vừa ý. con không biết bố mẹ đến nên nấu hơi ít thức ăn, ờm, hay là để con vào nấu thêm"

"được rồi không cần, mẹ thấy nhiêu đây là còn thừa đó, thằng pond bình thường cũng không có ăn nhiều cơm đâu. được rồi, để mẹ nếm thử tay nghề của con dâu nào"

nếu nói đến người vui vẻ nhất khi thấy một bàn thức ăn thì phải nhắc đến mẹ của pond, từ lúc vào nhà thấy phuwin đứng trong bếp bà đã rất ưng bụng rồi, nhìn và ngửi thấy hương thơm ngào ngạt trong không khí thì hạnh phúc ra mặt. vội vã kéo chồng và cả pond ngồi vào bàn.

.
.
.

"dango... mày, là dango ?"

"còn định vờn mày một chút mà mày đã nhận ra rồi, tạm biệt"

người đàn ông thay đổi nét mặt, run rẩy lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm tường

"ai ? ai thuê mày giết tao ?"

"lắm lời, chết rồi biết nhiều làm gì?"

người con trai lớn hơn đang che mặt rút ra một chiếc dao găm từ bên trong túi áo, khẽ bấm bật ra sau đó như chớp hướng mũi dao về ngay vị trí ngực lệch trái để đâm vào

'đoàng'

tiếng súng vang lên, vết lủng ngay đầu bắt đầu rỉ máu, người đàn ông trúng đạn mắt không kịp khép lại, nét mặt vẫn còn hiện rõ vẻ hoảng sợ khẽ truỵ người xuống. người được gọi tên dango che kín mặt chỉ hở mỗi đôi con ngươi lập tức nhíu mày

"dango, rất vui được gặp lại!"

chủ nhân tiếng súng bước những bước chân dài tiến lại, dango chậm rãi quay người

"sao anh cứ cướp việc của tôi hoài vậy ? tôi không thèm cái danh đệ nhất sát thủ đó đâu anh cứ lấy đi, việc gì cứ chen chân vào nhiệm vụ của tôi!"

"tôi đang giúp cậu đó, nếu cùng dùng dao máu sẽ bắn lên người, khi đó cậu định xử lí thế nào"

"tôi không phải thằng ngu mà trở về căn cứ với bộ dạng dính máu. ngưng ngay cái giọng giả tạo đó đi, ar!"

dango vừa dứt câu đã xông tới đáp ngay một cú đá vào mặt người kia, ar giật mình may mắn né được cú đá bất ngờ đó

"tôi không muốn đánh với cậu, nghe tôi giải thích đã"

"tôi thì có và không có nhu cầu"

dango không nề hà mà lao tới so tay đôi với người kia, dù mồm nói không nhưng tay và chân ar lại làm điều ngược lại, cũng không kiêng nể gì mà trực tiếp so tài với dango. cả hai ngang tài ngang sức, người kia bị đá trúng thì người này cũng hưởng trọn năm ngón tay. dango cảm thấy cứ đánh thế này cậu sẽ bị thiệt vì nhiệm vụ lần trước khiến tay cậu bị gãy chỉ vừa mới lành, liền cầm lấy con dao găm đâm vào đùi của đối thủ. ar trúng dao liền mất chú ý mà ăn ngay một cú đấm, thấy dango chuẩn bị bỏ đi vội rút súng không kịp ngắm bắn mà bóp cò. viên đạn bay ra lướt ngang qua chân dango nhưng vẫn để lại thương tích, không quá lớn cộng thêm việc thân thủ tốt nên dango vẫn có thể chạy đi khỏi ngôi nhà hoang.

kết quả vẫn là như lần chạm mặt trước, cả hai vác thương tích về nhà. ar nén đau rút chiếc dao găm ở đùi ra, giật chiếc khăn mỏng đang bao quanh mặt rồi vội vã quấn vào vết thương nhằm cầm máu

"p'jimmy, đến đón em vào viện, định vị em gửi rồi đó"

joong archen vội tìm cứu tinh, với một đống vết thương và chiếc chân bị đâm này anh khó mà lết ra khỏi khu đô thị bỏ hoang nên liền gọi điện cho người anh vốn đã quá quen với việc này

phía bên này, dango khó khăn lê từng bước nặng nhọc ra đường lớn, gỡ bỏ toàn bộ bao tay, khăn che mặt và mũ vứt bừa vào một góc rồi tìm điểm tựa ngồi xuống.

"ở đâu ?"

"đường xx, trúng đạn rồi"

đầu dây bên kia vừa bắt máy liền lên tiếng dường như đã quen thuộc, dunk natachai thở dốc nói địa chỉ tiện báo cáo tình hình của mình để đối phương biết mà đến sớm, chứ không với việc trúng đạn sẽ mất máu mà đi luôn mất.

nghĩ lại tức, hơn 1 năm trở lại đây không biết bằng cách nào, tên ar đó và biệt danh của cậu được đặt cạnh nhau như một lẽ thường tình mỗi khi ai đó bị giết hoặc hay bị ám sát. từ đó cũng nổi lên cuộc tranh tài đệ nhất sát thủ gì đó vô cùng nhàm chán, cậu không quan tâm. thế nhưng đối thủ của cậu - ar chẳng biết vì điều gì cứ thường xuyên đuổi bám cậu mỗi khi cậu làm nhiệm vụ, lời nói thì là muốn giúp nhưng hành động thì như muốn phá vậy. mặc dù mục tiêu vẫn bị tiêu diệt thế nhưng không phải do chính mình giết khiến dunk cảm thấy rất khó chịu, chưa kể cứ mỗi lần chạm mặt tên kia là y rằng cậu vào viện cấp cứu, lần thì bị đâm, lần thì bị hắn đá vào tường đến vỡ nát, lần thì trúng đạn, lần thì rơi từ trên cao xuống, chẳng có lần nào là nhẹ nhàng hết, và tên ar kia cũng không kém là bao!

dunk giật mình mở mắt, trước mặt cậu bây giờ là trần nhà trắng tinh nhưng dunk không mấy bất ngờ vì đã quá quen thuộc

"tỉnh rồi đó hả ?"

"p'sea, đến đón em lúc nào vậy?"

"ngủ được 4 tiếng rồi nhóc, lúc anh đến thì mày đã ngất bên vệ đường rồi, đường vắng nên không ai để ý, bác sĩ bảo vết thương bị nhiễm trùng, cha nội đó còn hỏi sao mà mày bị bắn thế tao không biết trả lời thế nào nữa, mày đó nha suốt ngày chỉ báo tao là giỏi thôi, có ai 12 giờ đêm gọi tao đến đưa đi viện chỉ vì đánh nhau với một thằng khác không hả!?"

"em chỉ tính làm nhiệm vụ rồi bắt xe về thôi, ai mà có dè lại gặp tên đó cơ chứ!"

"bộ nó thích mày hay sao mà cứ kiếm mày mãi vậy?"

"em mà biết em ngất ra đây cho anh coi liền đó! tên đó chỉ giỏi kiếm chuyện thôi, bộ không có ai thuê hay sao mà cứ chen chân vào việc của em mãi"

"tao mà biết tên ar a rỏng gì đó là ai, tao tới tận nhà chửi cho nó biết, chứ mày với nó chém nhau người khổ là tao nè!!!!"

"thôi mà, p'sea đáng iu bớt nóng màaaa, lần sau em sẽ không để bị thương nữa nha nha nha"

"thôi ngủ đi, tao đi nộp viện phí rồi báo cho fourth yên tâm, nó đang ngủ mà cũng phải tỉnh tại sợ mày gặp chuyện"

dunk natachai gật đầu rồi nằm xuống kéo chăn phủ qua mặt như trốn tránh, biết sea đang bực nên ngoan ngoãn nghe lời chứ cậu cũng không buồn ngủ mấy. nhìn p'sea hay chửi với cọc vậy thôi chứ thương dunk lắm đó, mắng dunk vì cậu để cho bản thân bị thương chứ không phải vì cậu gọi anh dậy lúc nửa đêm đâu!

"nong sea ?"

"bác sĩ jitaraphol?"

"sao em ở đây ? em trai của em lại nhập viện nữa hả?"

"dạ, sao hôm nay bác sĩ lại ở đây vậy ạ?"

"anh có chút chuyện thôi nè, mà em định đâu vậy"

"em đi nộp viện phí ạ, ban nãy mải lo cho thằng kia quá nên em chưa nộp"

"không cần nộp! em là khách quen nên được miễn phí lần này!"

"dạ? bây giờ bệnh viện cũng có cả việc này sao ạ? với lại đây là lần đầu em đưa thằng kia vào đây mà ạ?"

"đây là viện của anh, anh vừa mua lại cổ phần lúc chiều, vì em vừa là khách quen vừa là lần đầu tiên đến bệnh viện nên được miễn phí, không cần lo."

"bác sĩ đừng làm vậy ạ, em ngại lắm, thằng kia vào viện cũng đâu có ít mà lần nào cũng miễn phí với giảm giá 90%, nó kì lắm ạ"

"không kì, không kì một chút nào hết, chỉ có kì này em mà không nhận là anh buồn thôi à. thôi em cứ vào chăm sóc em trai đi, anh đi trước đây nhé!"

"dạ vâng, chào bác sĩ ạ"

sea tawinan nhìn bóng lưng người kia rời đi liền có chút ái ngại, là vì người ta có ý với y hay là vì dunk nhập viện quá nhiều nên có voucher 0đ đây!

jimmy nghe tin thằng em mình vào viện liền có chút cọc cằn, vừa đóng viện phí xong trở lên định bụng sẽ chửi joong một trận nhưng lai gặp crush liền cảm thấy việc thằng báo đời kia nhập viện cũng có chút không tồi, phải mà lần nào nó nhập viện anh cũng được gặp nong sea nalak thì nó nhập viện cả chục lần một tháng anh cũng đồng ý

"nếu không phải vì gặp được người tình trong mộng thì thứ mày nhận được sẽ là một cú đấm của tao thấy thằng cún"

"anh với chả em, em cũng là em anh đó"

"không có thằng em nào báo anh mình bằng cách dựng đầu người ta dậy lúc 12 giờ đêm chỉ vì mày đi phá người ta rồi bị người tặng cho nhát dao đâu thằng cún"

"em muốn giúp thôi mà, cậu ta cứ lao đến đánh em nên em phải phòng thủ đó chứ! ai mà có dè lại chơi bẩn rút dao đâm em đâu."

"mày cũng bắn người ta đó thôi"

"tại lúc đó đau quá nên em mất quyền kiểm soát"

.
.
.

nghĩ ra được 7749 cái kịch bản cho sau này nhưng mà khúc làm quen đồ này nọ thì không biết viết sao hết á, không có một miếng idea nữa nên mấy bà chịu khó qua khúc này nha, đảm bảo về sau chất lượng sẽ cải thiện.

ai có lòng hảo tâm pr fic cho tui cũng được nữa nha, tui sẽ có động lực hơn tại giờ tui đi học thêm nên cũng lười hơn á😭

tui cũng đang suy nghĩ xem có nên đổi từ pondphuwin thành f8 không tại tui thấy tui cũng muốn viết cho từng couple một câu chuyện riêng biệt ý, cách hành văn của tui cũng dài dòng nữa nên tui sợ để ppw là couple chính rồi đến lúc muốn viết cp phụ như joongdunk đồ thì sẽ mất đất diễn của ppw ấy, mấy bà cho tui ý kiến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro