six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phuwin mở mắt tỉnh dậy, biết gì không ? giờ đây hai mắt em sưng lên, mặt bị phù, đầu tóc bù xù, dấu hiệu của một giấc ngủ ngon !!! phải, em đã đánh một giấc từ 12g kém đến 5 rưỡi chiều, một giấc ngủ sâu mà không bị cơn ác mộng nào đánh thức

mệt mỏi ngồi dậy, phuwin mơ màng cầm điện thoại lên, thấy con số 17:47 tròn trịa liền không tin vào mắt, vậy mà em đã ngủ đến khi trời ngả màu hoàng hôn

"chán thật, giờ ra ngoài cũng mệt mà ở nhà cũng chán"

phuwin bước xuống giường, mở cửa phòng và dạo quanh căn nhà. sau này ngoài những lúc đi học và đi đâu đó liên quan đến công việc, chắc em cũng chỉ loanh quanh tại đây thôi, tham quan một chút vậy.

ngôi nhà chỉ có 2 tầng nhưng tổng thể lại vô cùng to lớn, trang viên mênh mộng cỏ hoa lá, hàng rào sắt xinh đẹp bao phủ xung quanh. bên trong được trang trí với những tông màu lạnh, cộng thêm ít người ở càng khiến ngôi nhà trở nên lạnh lẽo hơn.

"phu nhân đã dậy rồi ạ?"

vừa bước xuống lầu, đã thấy bác yui kính cẩn nghiêng mình chào em, lại còn gọi là phu nhân nữa, phuwin nhất thời bối rối

"ấy, bác đừng gọi cháu như thế, cứ gọi phuwin là được rồi ạ!"

"cậu chủ sẽ mắng tôi mất"

"không không, cháu sẽ nói với anh ấy, bác gọi như thế cháu thấy không thoải mái chút nào !!"

bác yui mở to đồng tử nhìn em, lần đầu bác thấy một người cư xử đáng yêu như vậy đấy. cũng phải, theo naravit từ khi hắn còn nhỏ xíu, đến lúc hắn 30 cũng đã là 28 năm. bác không còn lạ gì với sự lạnh lùng của hắn, giờ đây chứng kiến hắn đem một phu nhân ấm áp về, khiến bác cũng có chút hạnh phúc

"được rồi, tuỳ phuwin, tối nay phuwin muốn ăn gì ? cứ báo bác, bác sẽ bảo đầu bếp yin nấu cho, cậu chủ thường ngày đi làm về sẽ không về nhà mà đến club luôn"

"hmm, cháu muốn tự nấu được không ạ ?"

"không ! cậu chủ đã dặn bác tuyệt đối không được để cháu đụng tay vào bất cứ việc gì trong căn nhà này, nếu cậu chủ biết, bác sẽ bị mắng đó"

"anh ấy sẽ không mắng bác đâu mà, với lại, pond bảo cháu hôm nay sẽ về ăn cơm, cháu muốn nấu cho anh ấy ăn ạ"

"pond à không, cậu chủ nói sẽ về nhà ăn cơm sao ?"

bác yui ngạc nhiên, thật ra khoảng 5 năm trước pond vẫn thường xuyên về nhà ăn tối, có hôm về nhà chính ăn với ông nội. thế nhưng từ lúc quen joong archen, anh chủ yếu chỉ ăn cơm tối khi ông nội gọi về nhà chính, còn đâu sẽ ít ăn cơm tại nhà anh, từ đó ngôi nhà này vốn chỉ để naravit qua đêm.

"dạ, được không bác, cháu ở nhà mẹ cũng rất hay nấu ăn nên cháu sẽ không làm mình bị thương đâu ạ"

phuwin đưa đôi mắt long lanh nhìn quản gia yui, bà bất lực đành đồng ý.

.
.
.

"chủ tịch, đây là toàn bộ hồ sơ, cũng như bản hợp đồng trao đổi của rik pakisha và gia đình phu nhân ạ"

cậu thư kí thận trọng đặt lên bàn gỗ một tệp hồ sơ lớn, người đàn ông chiễm chệ trên ghế xoay êm ả vội nhíu mày

"hồ sơ liên quan dày như vậy, có vẻ thủ đoạn và những người liên quan khá nhiều ?"

"vâng, không chỉ tập đoàn trang sức pakisha mà một số công ty, chủ kinh doanh lớn nhỏ cũng hợp tác tham gia với lợi nhuận là 5% cổ phần tập đoàn tangsakyuen ạ"

"hiện tại ông tang vẫn là người nắm giữ nhiều nhất chứ ?"

"vâng, hiện tại ông tang nắm 30%, phu nhân nắm 10% và tập đoàn letrat của chúng ta nắm 5%"

"tên rik đó nắm bao nhiêu"

"hắn nắm 15%, còn 40% còn lại chia đều cho 8 công ty nhỏ liên quan"

"liên hệ các tên con trước, thuyết phục hoặc ép buộc hắn bán lại cổ phần sau đó chuyển lại hết cho tôi!"

"chuyển cho ngài ạ? không phải chuyển cho phu nhân sao ?"

"tôi không có âm mưu chiếm đoạt công ty của bố em ấy đâu, louis"

"tạm thời sẽ chuyển cho tôi trên giấy tờ pháp lý, vì hiện tại em ấy còn đi học. theo luật kinh doanh, dưới 25 tuổi nếu nắm giữ quá nhiều cổ phần sẽ phải đưa một nửa cho người giám hộ, bố em ấy hiện tại chắc chắn vẫn đang bị tên rik nắm thóp để rút dần cổ phần. nhanh chóng giải quyết vụ này cho tôi, nhanh nhất có thể, liên hệ cho thẩm phán norawit, tôi muốn anh ta đứng toà vụ này"

"rõ"

cậu thư kí xoay người bước ra ngoài, bỏ lại hắn một mình trong phòng lớn với một đống hỗn loạn

thật ra, hắn cũng đã từng có ý định sẽ chiếm đoạt công ty tangsakyuen, vừa thực hiện được lời hứa của ông nội hắn, vừa tăng cổ phần và doanh thu cho tập đoàn nhà hắn. khi đó, hắn đang nắm trong tay báu vật của nhà tangsakyuen nên chắc chắn họ sẽ không có ý kiến.

thế nhưng, khi chứng kiến cảnh ông tang phải ngồi xe lăn, bà tang thì ánh mắt lúc nào cũng đượm buồn nhìn con trai. còn phuwin - vợ của hắn thì luôn phải nở nụ cười gượng gạo. hắn cảm thấy với suy nghĩ như thế thật ác đọc

"gấu nhỏ cười đẹp lắm, anh mong cho gấu nhỏ của anh luôn nở nụ cười nhé. sau này ai dám làm em buồn, anh sẽ đánh họ, nong phuwin lúc nào cũng phải cười mới được!"

một dòng suy nghĩ thoáng chạy qua trong đầu hắn, hình ảnh một người con trai dựa vào vai một người con trai lớn hơn. cả hai mặc kệ gió biển lay tóc, chìm đắm vào thế giới của riêng mình. người lớn nói liên tục véo má mềm của người nhỏ, người nhỏ thích thú cười đùa hạnh phúc

naravit bỗng dưng bật cười

hình như đã đến lúc, anh thực hiện lời hứa năm xưa rồi

"ôi chúa ơi, cảnh tượng sởn gai ốc gì thế này ? ai dựa anh hay sao mà ngồi cười một mình như thằng dở vậy ?"

"p'jimmy lại khám não cho nó đi kìa, hành động này, nụ cười này, chắc chắn là bệnh"

"bệnh cái đầu 2 thằng chúng mày"

pond tắt ngúm nụ cười, thay vào đó chỉ muốn giơ tay tặng 2 cái mặt thèm đòn của gemini và joong vài phát đấm

"giống có bệnh thật đó pond, bệnh tương tư"

cả ba bật cười nhìn pond sau câu nói của người anh lớn jimmy, bác sĩ focus vấn đề cứ phải gọi là chuẩn luôn

"tương tư gì chứ, xàm quá"

"sao rồi bạn yêu, hôm nay đi đón vợ thế nào ? không ở nhà với vợ đi lại còn vác xác lên công ty làm gì vậy ?"

"tọc mạch chuyện vợ chồng nhà tao làm gì ?"

"với lại, lên xem thông tin về chuyện nhà tangsakyuen. gemini, tạm thời bỏ qua vụ tranh chấp đất đai đi, giải quyết cho tao vụ nhà tangsakyuen trong khoảng thời gian nhanh nhất"

naravit không vòng vo, đi thẳng đến chỗ gemini đưa cho cậu một tệp hồ sơ lớn

"trong đây là tất cả những gì tao cho người điều tra được, mày cứ về xem luật sư nào ổn thì nhanh chóng tiếp nhận, lấy lại công ty cho nhà họ. p'jimmy, em đã cho người chuyển bố vợ em qua bệnh viện của anh tại trung tâm bangkok, để ý giúp em"

"ái chà ái chà, gọi bố vợ luôn ta, ủa sao cả thằng nor lẫn p'jimmy đều có việc, còn tao? bạn yêu của mày mà mày không nhờ vả gì sao"

"giờ tao nhờ mày lấy moto cho phuwin đi học hả ?"

cả đám lần nữa phá lên cười, joong archen nhăn nhó nhìn narẩvit

"rồi rồi rồi, không cãi nhau nữa. tối nay p'off khai trương club mới, đi chứ hả" jimmy xoa dịu 2 thằng trẻ trâu

"đi chứ, mấy hôm nay cứ nhìn đống hồ sơ trên toà án, em sắp điên mất"

"thôi 3 người đi đi, tiện gửi quà giúp em. tối nay em về nhà ăn cơm"

"hả!?" cả ba mở to đồng tử nhìn naravit, khiến anh có chút bối rối mà lắp bắp

"n-nhìn gì chứ, ngạc nhiên gì chứ. về nhà ăn cơm với vợ thôi mà"

"ê, nếu mày bị ông nội mày ép thì nói để bọn tao thở phào một cái nha, tự dưng nay ngoan vậy"

"ông không ép, chả ai ép cả. muốn về ăn cơm thôi"

cả ba trố mắt sau khi nghe câu trả lời của naravit, lần đầu tiên kể từ khi gặp hắn, 3 người thấy hắn chịu tự nguyện về nhà ăn cơm tối mà không cần ông ép

"thôi quả này bệnh tương tư thật rồi p'jimmy ơi, anh khám cho nó ngay đi nhé, không thì khổ con người ta"

"lâu rồi này chưa ăn đấm joong nhỉ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro